Edit: Subo
“Vâng.” Toàn Cơ gật đầu với Huệ phi, nàng cũng không muốn quá nhiều lời. Bởi vì nữ tử trong lòng này suy nghĩ cái gì, nàng một chút cũng không hiểu.
Băn khoăn, chẳng qua nàng không rõ là địch hay bạn mà thôi.
Huệ phi lại không muốn rời đi như vậy, cười mở miệng: “Bổn cung nghe nói nàng chính là muội muội ngươi? Hiện giờ đang làm việc ở Càn Thừa Cung.”
“Vâng.”
Vì Mục Chước đã từng hầu hạ Ánh Phi, chỉ cúi đầu, đứng ở Toàn Cơ bên cạnh người. Giờ phút này đối với Huệ phi cũng không dám nói bậy gì.
“Hoàng Thượng đối với tỷ muội các ngươi thật đúng là hậu ái.” Phất tay với Lam nhi, tiến lên một bước, bàn tay trắng nõn của nàng ta phủ lên mu bàn tay Mục Chước, ôn nhu mở miệng: “Bổn cung thật ra lại hâm mộ ngươi, có thể có một tỷ tỷ thương ngươi như vậy.”
“Nương nương…” Mục Chước lắp bắp kinh hãi, cũng không dám rút tay ra.
Lời nàng ta nói, khiến Toàn Cơ bỗng dưng nhớ tới nàng ta cùng Ánh phi, không biết lời này của nàng ta là ý gì.
Huệ phi lại nói: “Chỉ là hiện giờ tỷ muội các ngươi sôi nổi thăng chức, nhưng thật ra Ánh phi lại một mình rất cô đơn.”
Chần chờ chút, Toàn Cơ mới nói: “Ánh Phi nương nương còn có Hoàng thượng.”
Sắc mặt Huệ phi khẽ biến, ngay sau đó lại cười nói: “Không nghĩ tới ngươi hiện giờ không còn hầu hạ nàng ta, còn có thể che chở cho nàng ta.”
“Người có phúc, cũng không cần nô tỳ che chở.”
“Làm càn!” Lam nhi xông lên trước liền cho nàng một cái tát.
“Tỷ tỷ!” Mục Chước sợ tới mức quỳ xuống: “Cầu nương nương khai ân, tỷ tỷ của ta, nàng không phải cố ý! Nương nương khai ân!”
Huệ phi lại không có tức giận, mày đẹp thoáng nhăn, môi đỏ hé mở: “Ai cho phép ngươi ở trước mặt bổn cung tự xưng ‘ ta ’?”
Lam nhi vội nói: “Nô tỳ thay nương nương giáo huấn nàng.”
Mới nâng tay, lại bị Huệ phi cản lại, nàng ta nói nhỏ: “Phía trước chính là Ngự Thư phòng, ở chỗ này nhiều không tốt, mang về Tuệ Ngọc Cung của bổn cung đi.”
Mục Chước bị dọa trắng mặt, lại thấy Toàn Cơ tiến lên quỳ: “Nương nương, muội muội của nô tỳ phạm sai lầm, là do nô tỳ làm tỷ tỷ không biết dạy dỗ. Muốn phạt, thì ngài phạt nô tỳ đi.”
Nhìn chăm chú người phía dưới, nàng ta chỉ xoay người lên loan kiệu, thanh âm mềm mại truyền ra: “Quả nhiên là một tỷ tỷ tốt, Lam nhi, dẫn nàng đi.”
“Tỷ tỷ!” Mục Chước vội vã giữ chặt tay nàng, lại bị Lam nhi một cái hất bay.
“Tỷ tỷ!” Mục Chước gấp đến độ khóc lên, xoay người, nhớ tới giờ phút này Ngự Thư phòng không thể vào được. Đi tìm Ánh Phi nương nương cầu cứu, dường như không quá thích hợp.
Làm sao bây giờ…
............
Tuệ Ngọc cung.
Toàn Cơ quỳ gối trong sảnh. Huệ phi tinh tế nhìn nàng, nàng ta cơ bản không muốn động vào nàng sớm như vậy. Chỉ là lúc này đây, nàng chủ động thế tội, cũng xem ra là cái cơ hội tốt.
Ánh mắt nàng ta nhìn xuống Lam nhi. Lam Nhi hiểu ý, đi ra ngoài lấy dây mây vào, thấp giọng nói: “Ta cũng bội phục Toàn Cơ cô nương là một tỷ tỷ tốt.” Giọng vừa cất lên, không hề có dấu hiệu, một dây mây đã đánh xuống lưng Toàn Cơ.
Hiện giờ không phải mùa đông nên quần áo đã rất mỏng, từ chỗ bả vai kéo dài xuống, một mảnh đau nóng rát.
Toàn Cơ không kêu đau, chỉ cắn răng nói: “Nô tỳ đa tạ nương nương dạy dỗ.”
Huệ phi nằm trên chiếc giường đẹp đẽ quý giá cẩm tú, nữ tử đang nằm cũng không nói lời nào, đôi mắt phượng lưu chuyển phảng phất uy nghiêm. Đai lưng ngọc lan màu bích ngọc ôm chặt vòng eo, đôi mắt nàng ta rũ xuống, không nhìn thần sắc cung nữ thống khổ trước mặt. Lam Nhi xuống tay một lần lại tàn nhẫn hơn so với lần trước. Toàn Cơ kiên trì không được, ngã xoài trên mặt đất, người phía sau như cũ không có ý muốn dừng tay. Toàn Cơ như là lập tức ý thức được cái gì, cố nén đau mở miệng: “Nương nương, nô tỳ là người Hoàng thượng khâm điểm muốn ban cho Thất Vương gia. Nếu nương nương đánh chết nô tỳ, như thế nào…… Như thế nào nói chuyện cùng Hoàng thượng?”
Sắc mặt Huệ phi biến đổi, cười lạnh mở miệng: “Còn lấy Hoàng thượng tới áp chế bổn cung nữa, chẳng lẽ vì một cung nữ, Hoàng thượng còn có thể lấy bổn cung vấn tội hả?” Mặc dù Bạc Hề Hành sẽ tức giận, cũng sẽ không gϊếŧ nàng ta.
........
Lời nói ngoài lề của tác giả: Biết vì sao Huệ phi muốn sát nàng sao? Một chiêu này, nàng ta thực mạo hiểm.