Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 17: Lễ vật chúc mừng

Edit: PN

Beta: Subo

Những gì Toàn Cơ dặn dò, Mục Chước thật nghiêm túc lắng nghe. Toàn Cơ chọn nàng ta, chính là nhìn trúng sự thành thật của nàng ta, bởi vì người như vậy sẽ không gây cho mình phiền toái.

Nửa canh giờ sau Bạc Hề Hành trở về Ngự Thư phòng đã thấy Hàn Thanh trở về. Hắn hành lễ với Hoàng đế, mới nói: “Hoàng thượng, mạt tướng đã phái người điều tra, Mục Chước xác thực là được người ta nhận nuôi từ nhỏ.”

Hoàng đế gật đầu, phất tay ý bảo hắn lui xuống, sau đó liền truyền Đồng Dần vào: “Đến Tường Bình cung mang người đến đây.”

……………

Thời điểm Đồng Dần qua Tường Bình cung, thuận đường mang theo hai cung nữ, nói rằng Bạc Hề Hành cố ý điều đến Tường Bình cung hầu hạ Ánh Phi. Toàn Cơ nhìn Mục Chước rời đi, sau đó mới ra khỏi Tường Bình cung.

Trên hành lang gấp khúc ở Ngự Hoa viên, Huệ phi đỡ tay Lam nhi bên cạnh. Lam nhi nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, ngài nói xem nàng ta là người của ai?”

Không một nụ cười, Huệ phi khẽ ho một tiếng: “Bổn cung không biết.”

“Vậy chúng ta…”

“Án binh bất động.” Huệ phi vẫn không xác định Toàn Cơ có thật sự biết chuyện năm đó hay không, do vậy, nàng ta không muốn rút dây động rừng. Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, nàng ta quay đầu lại nói: “Ngươi nói muội muội của nàng ta tên gì?”

Lam nhi vội trả lời: “Dạ, Mục Chước. Chính là cung nữ bên cạnh Ánh Phi nương nương.”

Nàng ta…

Cung nữ đó thoạt nhìn là một nữ tử vô hại, Huệ phi cười nhẹ, có lẽ nàng đã hiểu dụng ý của Bạc Hề Hành.

“Nương nương, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Nàng ta không chút chần chờ, xoay người nói: “Không đi đâu cả, hồi cung.”

Toàn Cơ không định đi lòng vòng, lập tức trở về Hoàng Tử sở. Hai cung nữ thấy nàng, vui vẻ hỏi: “Nghe nói Hoàng thượng đã giúp ngươi tìm được muội muội rồi?”

Người bên cạnh vội nói: “Thật tốt quá, ngươi còn có muội muội trong cung, chỗ nào giống bọn ta, không ai thân thích.”

Toàn Cơ chỉ cười nhẹ, không hề trả lời, lập tức vào trong.

Tâm tình Tấn Huyền vương thoạt nhìn rất tốt, chỉ nghe thanh âm, hắn cũng không ngước mắt, cười nói: “Xem ra bổn vương không cần chúc mừng ngươi nữa, trên đường đến đây chắc hẳn có không ít người chút mừng ngươi?”

“Vương gia thật biết nói đùa.”

Nàng tiến lên, thu dọn sách trong tay hắn: “Ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt mỏi.”

“Đây là đang quan tâm bổn vương sao?” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

Toàn Cơ ngẩn ra, nhẹ giọng nói: “Nơi này không có người ngoài.”

“Như vậy, không phải diễn kịch sao?” Hắn thật sự rất thích bắt bóng bắt gió từ lời nói của nàng, không biết vì sao, ở cùng cung nữ này, hắn cảm thấy thật sự vui vẻ.

Đúng vậy, là vui vẻ.

Bỏ sách trong tay gác xuống, nàng mới nói: “Hoàng thượng đã điều muội ấy đến cạnh mình.”

Hắn thấp giọng đáp: “Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự quan tâm nàng ấy? Toàn Cơ, lòng dạ phụ nữ ở thâm cung này sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt, đối phương là Tây Lương Hoàng đế.”

Hắn dứt lời, nàng mới kịp hoàn hồn. Nàng khôi phục trầm tĩnh, lắc đầu nói: “Vương gia nghĩ nhiều rồi.”

Hắn cười lộ lên, vươn tay qua.

Nàng hiểu ý, tiến lên đỡ hắn đứng dậy, lại nghe hắn nói: “Bổn vương truyền Trường Dạ vào cung, tính toán thời gian chắc cũng sắp tới rồi.”

“Vương gia thường xuyên kêu Mạnh thị vệ vào cung như thế, không sợ Hoàng thượng nghi ngờ sao?”

“Không sợ, nhiều người thấy là được.”

Toàn Cơ không hiểu ý tứ trong lời của hắn, quả nhiên bên ngoài đã truyền đến thanh âm của nam tử. Cung nữ dẫn người đó đi vào, quả nhiên không hề bước ra. Tấn Huyền vương thấy vậy cũng không nhiều lời.

Mạnh Trường Dạ mở tay nải trong tay, thứ khiến Toàn Cơ giật mình chính là bên trong lại là một chiếc váy lụa hoa lệ. Đây không phải chiếc váy bình thường, cũng không phải dùng cách thêu đơn giản mà tô điểm cho chiếc váy.

“Vương gia, đây là…”

Nàng có chút kinh ngạc.

Hắn đẩy nàng một cái: “Thay cho bổn vương xem, coi như đây là lễ vật chúc mừng của bổn vương.”