Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Quyển 1 - Chương 41: Không phụ gửi gắm

Edit: Subo

Ngự giá đi được nửa đường, trên bầu trời mây che kín, mưa sắp kéo đến.

Toàn Cơ hoàn hồn, bàn tay trắng vén bức màn lên, trận mưa lớn này thình lình xảy ra, cảnh sắc trong tầm hai trượng đã mơ hồ không thấy rõ. Bạc Hề Hành nhíu mi, nghe được tiếng vó ngựa bên ngoài chợt tới gần. Ngay sau đó, truyền đến thanh âm Hàn Thanh: “Hoàng thượng, thời tiết thay đổi, có hồi cung hay không?” Hạt mưa rơi vào trên áo giáp hắn, phát ra tiếng vang làm người khác giật mình.

Bạc Hề Hành ngoái đầu nhìn lại nữ tử trong ngự giá, cười nhẹ: “Không cần, trẫm há có thể làm Thất đệ mất hứng?”

Sắc mặt Hàn Thanh có chút trầm, nghe được Hoàng đế nói như thế, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ truyền lệnh xuống cho cấm vệ quân phải lên tinh thần cao độ. Chỉ vì, một hồi mưa to như thế, đã làm tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.

Không biết vì sao, Toàn Cơ thế nhưng lại phảng phất có chút tâm thần không yên. Bởi vì hướng gió, có mưa bụi theo khe hở bay vào, Toàn Cơ theo bản năng ngồi xích vào bên trong.

Thân mình, trong lúc lơ đãng rơi vào trong lòng ngực nam tử.

“Hoàng thượng!” Kinh ngạc mà thốt ra tiếng.

Chỉ nghe hắn cười khẽ: “Sợ cái gì? Trẫm chỉ là muốn ngươi lại đây một chút, miễn cho bị mưa tạt.” Bàn tay kia, lại như cũ không buông ra. Hắn ôm lấy vai nàng, nhìn chăm chú nàng đang sợ hãi: “Chỉ cần ngươi làm việc cho tốt, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Vâng.” Nàng kính cẩn nghe theo mà cúi đầu, nhẹ đáp lời.

Chỉ là trong lòng bàn tay, móng tay đã sớm khảm thật sâu vào lòng bàn tay.

Bạc Hề Hành, một lần, hai lần, nàng sẽ không nghe lời như vậy.

…………

Tiến vào Hoàng lăng, hàng năm đều có thị vệ ngày đêm gác, chỉ là lần này thình lình xảy ra mưa to, làm bọn thị vệ giật mình rất nhiều nhưng cũng không kinh hoảng. Vẫn như cũ mỗi người đều đứng thẳng tắp, nhìn ra được đều là tinh binh được huấn luyện kỹ càng.

“Vương gia, qua bên kia đình chờ đi.” Sở Linh Tê căng dù giấy ra, thấp giọng khuyên.

Tấn Huyền vương lại duỗi tay tiếp nhận dù trong tay nàng, thiển thanh nói: “Khó có được Hoàng thượng cũng muốn một đạo tẫn hiếu, bổn vương làm thần tử, đương nhiên phải bộ dáng của thần tử. Linh Tê, ngươi đi, nói cho Trường Dạ, dỡ binh khí tùy thân xuống.” Diện thánh yêu cầu không được mang vũ khí, chuyện đó, hắn đều nhớ rõ.

Trong lòng Sở Linh Tê không vui, cũng không dám cãi lại, chỉ rầu rĩ xoay người.

Mạnh Trường Dạ thấy nàng một mình lại đây, nôn nóng cất bước tới, lại nghe Sở Linh Tê mở miệng: “Không cần phải đi, khuyên cũng không trở lại. Còn nói, muốn ngươi và ta đều dỡ trường kiếm xuống.” Sắc mặt Mạnh Trường Dạ xanh mét, nàng ta chuyển hướng nói với một người khác: “Tần tiên sinh, sao ngài không đi khuyên nhủ Vương gia? Ngoài trời đang mưa lớn như vậy!”

Nàng nhìn người trước mặt, một thân trường bào đỏ thẫm, mái tóc hoa râm đầy đầu, chỉ có cặp mắt kia, chưa từng có dấu hiệu già cỗi khô cạn, ngược lại rất thanh triệt.

Ông ta trước nay đều là người lý trí sáng suốt, đây cũng là cảm giác mà Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê thấy được khi lần đầu nhìn vào ánh mắt tiên sinh.

Tần Phái không nhìn nha đầu trước mặt, ánh mắt nhìn qua tầng tầng màn mưa dừng ở trên thân ảnh kia, ông vuốt râu một phen, vừa lòng cười: “Không cần khuyên, Vương gia, đã trưởng thành.”

Năm ngoái, Tấn Huyền Vương không hồi kinh tế bái Tiên Hoàng hậu, cũng là do ông lấy chết tương gián mới ngăn lại. Một người không đủ thành thục, căn bản không phải là đối thủ của Bạc Hề Hành. Tiên Hoàng hậu với Tần gia có ân, hắn quyết không thể để cho Tấn Huyền vương xảy ra chuyện.

Tần Phái ngẩng mặt, nhìn bầu trời rơi xuống mưa bụi, trong lòng lại như dần dần sáng lên.

Nhưng hắn càng hiểu rõ, trận ám chiến này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hai năm trước, ông bỏ qua ý của Bạc Hề Hành, khăng khăng đi theo Tấn Huyền Vương rời kinh, lúc này đây, Hoàng đế sẽ không bỏ qua cho ông.

Mà điều khiến vui mừng, là Vương gia đã có thể một mình đảm đương một phía.

Nương nương ơi, lão thần, không phụ gửi gắm của ngài.

“Tiên sinh cảm khái cái gì?” Sở Linh Tê thấy hắn bộ dáng thật là buồn cười, không khỏi mở miệng hỏi.

Tần Phái vẫn cười như cũ: “Không có gì. Ta đang cao hứng.”

Sở Linh Tê nhíu mi, Vương gia còn đang đứng trong mưa to, vậy thì có cái quái gì mà cao hứng? Nàng có chút nhụt chí, lúc xoay người, nhìn thấy đội ngũ thị vệ thật dài đồng thời quỳ xuống, trong lòng căng thẳng, tới rồi!