Edit: Subo
Từ lúc ở lãnh cung ra tới nay, nàng còn chưa từng gặp qua nữ tử Tuệ Ngọc cung kia. Lòng bàn tay chậm rãi xẹt qua ngọc bội trước ngực, mắt đan phượng của Ánh Phi Đan vừa chuyển vừa cười.
Thời gian phảng phất lại lần nữa như trở lại ngày đầu vào cung, nàng và nàng ta cùng đứng ở trước cửa cung, mười ngón tay đan vào nhau.
Mành kiệu rơi xuống, che đậy chút ánh nắng tiến vào, nàng hít một hơi thật sâu, dựa vào phía sau đệm mềm.
Toàn Cơ kêu một tiếng "Khởi kiệu", đi theo một bên loan kiệu, trong âm thanh của gió trong không khí, ẩn ẩn, có thể ngửi được một mùi hoa thoang thoảng.
Nàng vừa lòng mà liếc mắt nhìn người trong loan kiệu một cái, cách kiệu mành. Nàng nhìn không rõ, trong nháy mắt khi mành kia bay lên, mơ hồ nhìn thấy khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Cung nữ Tuệ Ngọc cung cung kính hành lễ, lại mở miệng nói: "Ánh Phi nương nương, nương nương chúng ta thân mình không tốt, vừa rồi Hoàng thượng mới vừa đi, giờ phút này, đã ngủ rồi."
Ánh Phi lại không có ý tứ phải đi, chỉ thấp giọng nói: "Đi vào hồi bẩm một tiếng, nếu Huệ Phi nương nương đã ngủ, bổn cung trở về cũng không muộn."
Nghe nàng ta nói như thế, cung nữ chỉ có thể đáp ứng.
Lúc trở ra, đã là Lam nhi cung nữ bên người Huệ Phi. Nàng ta vừa thấy nữ tử trước mặt, vội tiến lên hành lễ, nhẹ giọng nói: "Nương nương ở bên trong mời."
Thời tiết đầu tháng tư đã chuyển ấm, trong tẩm cung Huệ Phi vẫn bày lò sưởi, Toàn Cơ chỉ mới đi vào đứng một lát, cảm thấy ra đầy mồ hôi.
Lam Nhi duỗi tay nhấc rèm châu lên, mời các nàng đi vào.
Cách bình phong, nhìn thấy thân ảnh Hệu Phi trên giường, thân ảnh nữ tử uyển chuyển, còn có âm thanh ho khan đứt quãng.
Đi vòng qua, chỉ thấy sắc mặt Huệ Phi so với lúc trước nàng gặp lại càng thêm tái nhợt. Toàn Cơ khẽ nhíu mi, xem bộ dáng nàng ta, giống như bị bệnh cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ là không biết, nàng đến tột cùng là bị bệnh gì.
"Tần thϊếp thỉnh an Huệ Phi nương nương." Ánh Phi cười hành lễ, Toàn Cơ cũng uốn gối theo.
Nữ tử trên giường ngước mắt nhìn qua, tầm mắt thẳng tắp dừng ở trên người Ánh phi. Cung trang màu đỏ thẫm, thân ảnh yểu điệu, nàng ta quả nhiên vẫn mỹ lệ như trước. Ở lãnh cung đã trải qua hơn một năm, còn có thể trở ra làm phi, Giang Ánh Dung nàng ta sợ là người duy nhất từ xưa đến nay.
Nàng ta vịn nhẹ Lam nhi ngồi dậy, lại là thấp giọng ho khan vài tiếng, nàng ta mới mở miệng: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn đến xem bổn cung." Khăn lụa đặt bên môi, nàng ta lại là đẩy tay Lam Nhi ra đứng lên.
Ánh Phi hơi cười, cất bước tiến lên, giơ tay, đỡ thân mình nàng ta. Nàng ta không cự tuyệt, khen: "Đã lâu không gặp, thật là càng thêm mị hoặc, khó trách Hoàng Thượng thích ngươi như thế."
"Nương nương cao hứng không?"
"Cao hứng."
Ánh Phi cười rộ lên: "thì ra nương nương còn nhớ rõ lời thề khi đó."
Huệ phi bỗng nhiên dừng bước chân, liếc mắt nhìn nàng ta một cái, ngược lại cười nhẹ: "Quên sao được."
"Đúng vậy, sao có thể quên? Lúc trước ngươi và ta thề, vĩnh viễn làm một đôi tỷ muội tốt, mặc kệ ai được thánh sủng, người còn lại sẽ không ghen ghét." Nàng ta dừng lại, nghiêm túc mà nhìn nàng:"Thì ra biểu tỷ vẫn luôn nhớ rõ."
Nàng ta nói, Toàn Cơ nghe xong cả kinh, nàng ta cùng Huệ Phi có một tầng quan hệ, nàng thật sự không biết. Nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy thời điểm Ánh phi đang nói chuyện, đáy mắt Huệ Phi hiện lên một tia kinh ngạc, giống với nàng cũng căng thẳng. Ngay sau đó nàng ta lại thấp giọng ho khan, Ánh Phi đỡ nàng ta đi qua ngồi xuống, lại nói: "Khi còn nhỏ, thân mình biểu tỷ không có kém như vậy."
Huệ phi lại cười, ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, nhìn chăm chú nàng ta, mở miệng: "Ta cũng chưa từng nghe nói khi nào thì ngươi trời sinh kỳ hương?"