──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────
Thời tiết ở Hải Nam rất ấm.
Ngàn hoa đang nở rộ, hương hoa ngọt nồng như hương kẹo ngập tràn khắp không trung, lan vào cả trong nước, bầu trời xanh trong khiến cho lòng người trống rỗng, cùng ánh dương sáng chói làm người ta thấy mình như sắp tan vào đó. Thế nên, mới xuống sân bay đã phải cởϊ áσ khoát và áo bông, dọc đường lại vội cởi tiếp áo len. Dẫu có rất nhiều đoàn du khách tới Hải Nam nghỉ đông, nhưng khách sạn ở đây cũng không đến nỗi hết phòng.
Dù cả hai người đều đeo kính đen, đội mũ, trông hệt như hai điệp viên đang thực thi nhiệm vụ bí mật, song khi đến bàn đăng ký đặt phòng, vẫn có người nhận ra bọn họ. Khuôn mặt của anh cả nước đều biết, cô và anh còn chụp ảnh quảng cáo từ thiện, vì vậy, đã trở nên quá quen thuộc với công chúng. Dù sao thì nhân viên trực bàn cũng từng gặp không ít ngôi sao ca sĩ, diễn viên, danh nhân, thế nên vẫn giữ được sự bình tĩnh như bình thường, lịch sự chào hỏi họ, sau đó gọi quản lý dẫn hai người lên phòng.
Tuy nhiên, sự phục vụ của người ta không tránh khỏi có phần hơi đặc biệt.
Hai người nhận được căn phòng có sân thượng, vừa mở cửa kính ra, một màu xanh tinh khiết mướt mát đập ngay vào mắt, lan can sân thượng trồng rất nhiều dây leo, từng đóa hoa màu vàng đang nở rộ.
Trong tủ lạnh có bia lạnh và nước quả, trên bàn có thêm một đĩa trái cây tươi mới vừa được hái, gió biển thổi vào làm tấm rèm bay phấp phới, trong bầu không khí lơ lửng, phảng phất mùi hương hoa nhài.
Quản lý chỉ ra phía ngoài, bảo rằng bãi biển ở đó chính là bãi của khách sạn, những du khách khác không được vào, chúc họ tha hồ tận hưởng kỳ nghỉ hai người vui vẻ.
Hạ Dịch Dương đứng ngoài sân thượng, hít lấy hơi thở đầy phong tình của miền nhiệt đới, “Diệp Phong, đến đây!”
Cô nàng kia như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, đang bận rộn lấy quần áo trong va ly ra treo lên, hoàn toàn làm ngơ với cảnh biển thơ mộng bên ngoài.
“Những thứ đó lát nữa hẳn làm, chúng ta xuống dưới đi dạo nào.”
Anh bước vào, vòng tay ôm cô từ phía sau.
Cô khịt khịt mũi, cằn nhằn, “Cổ hủ, chẳng sáng tạo gì cả.”
Anh chầm chạp chớp mắt mấy cái, trừng phạt cắn nhẹ vào vành tai thanh tú của cô, “Sao có thể nói những lời như vậy với chồng em?”
“Trung Quốc đất rộng bao la, nơi vui chơi, nơi ấm áp đâu cũng có, chúng ta có thể đi Lệ Giang, có thể đến Quế Lâm, tại sao lại phải đến Hải Nam? Người ta vốn từ nhỏ đã lớn lên ở biển.”
“Biển Thanh Đài và biển Tam Á giống nhau sao?” Anh vểnh môi, mày hơi nhiú.
“Một cái ở nam, một cái ở Bắc. Miền Bắc tuyết trắng phiêu diêu, miền nam mưa bay lất phất, cần gì nhớ em nhu tình như nước, cần gì nhớ em cao ngạo như tùng, miễn là tình vẫn thuần khiết, lòng vẫn trắng trong. Nên mới nói Nam Bắc không có gì khác biệt.”
“Em đạo thơ của Uông Quốc Chân?”
Cô ngẩng cao đầu, vẻ mặt ngang ngược như thách đố
“Anh dám làm khó em sao.”
“Thực ra là,” tay anh lặng lẽ lần vào dưới vạt áo của cô, bàn tay từ tốn xoa lên da thịt trần trụi của cô, cô nhột quá vùng ra, cuộn tròn người trên chiếc giường bên cạnh, “Anh chưa từng thấy em mặc đồ bơi, anh muốn xem.” Anh cuối xuống hôn cô.
Đôi mắt trong veo lượn lờ vòng vo, “Em không mặc gì anh cũng đã thấy rồi, mặc cái đó thì có gì đẹp chứ.” Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giọng đã nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Giống như việc ôm tỳ bà so với việc nghe trình diễn trên sân khấu tráng lệ càng khiến người ta ghi nhớ cảm giác hơn.”
Muốn thấy thật ư? Làn mi dài chớp chớp như nan quạt.
“Rất muốn!”
“Muốn kiểu váy hay bikini?”
“Váy.” Bikini thì để dành mặc trong phòng tắm ở nhà!
Buổi trưa, hai người ăn trưa trong nhà hàng của khách sạn, ngủ một giấc đẫy, sau đó anh mới đưa cô đi mua áo tắm, chủ tiệm rất nhiệt tình giới thiệu thêm cho họ, muốn ăn hải sản thì đừng đi nhà hàng, buổi tối đến chợ đêm ăn, hải sản ở đó vừa rẻ vừa tươi. Ăn xong, không chừng sẽ cho rằng, những hải sản ăn hàng ngày trong thành phố đều là đồ bỏ.
Áo tắm mới mua có màu lục nhạt, làm tôn nên màu da tuyết trắng, như thủy tinh trong suốt của cô.
Đến Hải Nam, tất nhiên cô rất vui. Mỗi tất da thịt dưới ánh mặt trời đều có cảm giác thoải mái, hơn nữa không cần nghĩ về công việc, hoàn toàn hưởng thụ hương vị của tình yêu, toàn tâm toàn ý thưởng thức sự yêu thương, cưng chiều của anh.
“Đẹp không?” Cô xoay một vòng trước mặt anh.
Đôi mắt xinh đẹp của anh trở nên sâu thẳm, khóe môi hơi cong lên, nhưng điện thoại thật chẳng biết điều bỗng đổ chuông ngay lúc này, gϊếŧ chết cả phong tình.
“Là chú Ngô!” Ngô Phong và dì Tần không đi Tứ Xuyên đưa cô xuất giá, họ ở lại Bắc Kinh, chờ Hạ Dịch Dương và Diệp Phng sau khi trở về, mới mời bạn bè và đồng nghiệp đến.
Cô mở cửa kính ra sân thượng, chỉ chỉ xuống dưới, dùng môi nói: “Em đi xuống trước!”
Một màu xanh thẳm bao trùm lên tất cả, vô biên vô hạn.
Diệp Phong ngồi xổm xuống, đưa tay vốc những chuỗi bọt nước lăn tăn, rất vui thích khi phát hiện ra một vỏ sò trên nền cát trắng tinh, hoa văn của nó tỏa tròn, rất giống những viền đăng ten trên những vạt váy ở bãi biển. Cô nhón tay định nhặt lấy, nhưng bất chợt bị sóng cuốn đi xa.
Cô lại thấy phía trước có một vỏ ốc xà cừ, nhưng đã bị một cánh tay nhặt mất trước khi cô kịp nhặt.
Cô hơi thất vọng, ngẩng đầu lên, trông thấy đó là một người đàn ông có nước da sẫm màu, cơ bắp rắn chắn. Dưới tán ô che nắng cách đó không xa, có một số thanh niên nam nữ, đang nhìn về phía họ, còn vừa huýt sáo và la hét rất cường điệu.
Anh ta cười tủm tỉm, quay về phía họ xua xua tay, rồi bình tĩnh đánh giá Diệp Phong, “Em không phải là mỹ nhân ngư đấy chứ?” Trên bờ cát rộng thênh thang, chỉ có một vệt dấu chân kéo dài từ xa đến đây.
Diệp Phong không thích lời chào hỏi như thế, chỉ nhún vai, “Cư coi như vậy đi, chào mừng anh tới làm khách của Nam Hải, chơi vui nhé.”
Người đàn ông kia cười to, đặt vỏ ốc biển vào tay cô, “Tôi thực sự rất vinh hạnh. Cùng đi uống nước nhé?”
Diệp Phong lắc đầu, động tác rất dứt khoát, chợt một con sóng ập vào, cô không cẩn thận để vỏ ốc trong tay rơi xuống, liền bị sóng biển cuốn đi, cô lo lắng la lên.
Người đàn ông bật cười, nhặt nó lại giúp cô, “Em có biết, em chính là một vỏ ốc nhỏ, nhưng cũng là một tia chớp, từ khi em vừa xuất hiện trên bờ cát, tôi đã chú ý đến em. Em ở đâu, tối nay tôi mời em đi ăn hải sản?”
“Vỏ ốc không ăn thịt đồng loại.” Diệp Phong hơi bất mãn nhiu nhíu mày, trả lại vỏ ốc cho anh ta, quay đầu bỏ chạy.
Hạ Dịch Dương đang đứng cách đó không xa, dáng anh cao ngất, lặng lẽ như một khối đá ngầm.
“Sao thế? Nếu tôi có nói gì sai, cho tôi xin lỗi.” Người đàn ông nọ sờ sờ mũi mình, đưa tay bắt lấy tay cô, trao lại vỏ ốc.
Diệp Phong dứt khoát ném vỏ ốc đang cầm trong tay đi, lạnh lùng nhìn anh ta, “Chúng ta hình như không quá quen thân, phải không?”
“Chuyện gì cũng có lần đầu tiên.” Anh ta để lộ hàm răng trắng toát, Diệp Phong thấy thật chướng mắt, “Vậy thì phải khiến ý định của anh chết non rồi. Chồng ơi!” Cô vừa chạy vừa vẫy tay với Hạ Dịch Dương.
“Tôi thích tính cách của em. Tốt thôi, em muốn giữ bí mật, tôi đầu hàng không hỏi nữa, hẹn gặp em ở làng nướng tối nay!” Anh ta ở phía sau nói vọng tới.
Hạ Dịch Dương hướng ánh mắt sâu xa về phía đó, rồi chuyển tầm nhìn ra ngoài khơi mênh mông, “Là chuyện tiệc cưới, hỏi về số người tham gia.”
Diệp Phong vỗ vỗ ngực, “Ồ, vậy thì tốt rồi. Dịch Dương, anh vẫn chưa khen bộ áo tắm của em đúng không?” Cô cười xinh đẹp, té nước vào người anh.
“Cực kỳ xấu.” Mặt anh đã đen như bao công.
Một cơn gió thổi qua, làn váy bị tốc lên, cái mông vênh vênh của cô chỉ còn che được một nửa, đôi chân thon thả kia thật dễ khơi gợi những hoài niệm của người ta, cô lại hoàn toàn không để ý, cứ thế mà cười đùa với một người đàn ông xa lạ.
Diệp Phong cúi đầu, “Em thấy cũng được mà, rất hợp, là anh mua chứ ai!”
“Quay về thay cái khác đi.” Anh quay mặt bước đi, lên mười bậc cấp.
“Không phải anh nói cùng đi dạo sao?”
“Anh mệt.” Anh buồn bực nói.
Cô tưởng thật, ngoan ngoãn đi theo anh về phòng, rồi mạnh ai người ấy tắm.
Gió biển thổi dìu dịu, bọt sóng cuộn trào, mặt trời khuất sau rừng dừa, phong cảnh thật nên thơ, họ làm tổ trong khách sạn, tập trung xem thời sự trên TV, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Thay đồ ở nhà ra, Hạ Dịch Dương ôm lấy eo cô, cùng nhau tản bộ dưới ánh sao lung linh. Trong chợ đêm, có những ban nhạc đường phố đang biểu diễn, nhiều du khách cũng cùng nhảy theo âm nhạc, những người yêu nhau tay trong tay, áo sơ mi, quần lửng, biển Tam á ban đêm vừa lãng mạn vừa đa tình.
“Chào, tôi chờ cô lâu rồi đấy!” Gã đàn ông gặp trên bờ biển lúc chiều chẳng biết từ đâu xông ra, vừa thấy Diệp Phong, mắt đã sáng lên.
Bàn tay đặt ở thắt lưng Diệp Phong hơi siết chặt, ánh mắt Hạ Dịch Dương nhanh như đao, nhìn chằm chằm về phía gã đó, “Không nhận sai người chứ, thưa anh?”
Gã kia nhướng mày, ngẩn người ra, mặt lộ vẻ hậm hực, “Ồ, có thể vậy!” Lúc này anh ta mới để ý thấy Diệp Phong có bạn đi cùng, hơn nữa, có vẻ như hai người rất thân thiết với nhau, không kìm được có phần hơi mất hứng.
Diệp Phong tựa vào gần Hạ Dịch Dương, trừng mắt, giơ giơ nắm đấm dư dứ về phía bóng lưng gã kia,. Sau đó ngẩng đầu lên, cười tươi như hoa nói: “Chồng này, có thấy vợ anh vẫo còn sức hấp dẫn không.”
Không có ai trả lời.
Hạ Dịch Dương miệng vẫn kín bưng, hơi thở lạnh lẽo đáng sợ, cô lắc lắc cánh tay anh, “Anh … không nổi máu ghen đấy chứ! Xì, chỉ là mấy kẻ qua đường
…”
Anh chẳng thèm ư hử, mặt vẫn vô cảm. Nụ cười của cô đông cứng trên mặt, cô ngượng ngùng chu môi, giả vờ ngắm cảnh phố phường. Trong bóng tối, khi anh không nhìn thấy mới len lén bĩu môi.
Đã gọi nào tôm, cua, cá nướng và sò, có cả nước dừa, nhưng không khí bữa ăn như trời trước cơn giông bão, thật ngột ngạt và nặng nề.
Anh vẫn chăm sóc cô rất chu đáo, chỉ cần món anh gắp cho, cô đều ăn rất nhiệt tình. Cô ăn rất no, nhưng anh thì chẳng động đũa được mấy lần.
Cô bắt anh mua thêm vài món ăn nhẹ mang về.
Mang theo đồ ăn, hai người đi dạo trên bờ cát, tận hưởng cái mát rượi của những làn gió biển thổi vào, đến khi cảm thấy hơi lạnh, hai người mới trở về phòng.
Cô đi tắm trước, tóc ướt sủng, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng như da trong suốt, đôi mắt thật to sáng lên. “Ồ, Dịch Dương, da của anh rất khô, đều bị sừ lên rồi.” Cô tỉ mỉ quan sát khuôn mặt anh. Lo lắng kêu lên.
“Không sao.” Anh dùng khăn, cẩn thận giúp cô lau đi hơi nước còn đọng trên người.
“Em giúp anh đắp mặt nạ nhé!”
“Đừng quậy!”
“Không phải, em rất nghiêm túc.” Cô quay lại, như trẻ con đùa dai, đẩy anh ngã lên giường. Lấy mặt nạ trong hộp trang điểm ra, xé bị.
Anh thấy hơi man mát, có mùi thơm thoang thoảng, mềm như lụa, từ từ áp vào da mặt anh.
“Không được nhíu máy, không được nói chuyện, như thế mới có hiệu quả.” Cô kêu lên.
Anh ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào cô một cách ngờ vực.
“Dịch dương thân mến,” Cô xấu xa chớp chớp mắt vài cái, chầm chậm cởϊ áσ tắm của anh, xem l*иg ngực anh như những phím dương cầm, năm ngón tay vờn qua, miệng cười dí dõm, phát ra một chuỗi nốt nhạc xinh đẹp, “ha ha ha.. Em nói anh hôm nay cứ quái lạ thế nào ấy, thì ra là ăn dấm chua ha! Em thật chẳng hiểu nổi, lúc trước, em và Biên Thành đi ăn với nhau, anh cũng chưa từng tỏ rõ thái độ như vậy, tại sao lại đi so đo với cái loại qua đường quên liền trong nháy mắt như thế?
“Biên Thành là quân tử.” Người nào đó giận dỗi kêu lên.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, thư giãn, thư giãn nào!” Cô vỗ về hai má anh. “Em là đồ tùy tiện xấu xa như thế sao? Không đâu, nếu thế thì không xứng đôi với biên tập Hạ!”
“Em không biết xấu hổ!” Anh nghiến răng nghiến lợi bắt lấy vòng eo cô.
“Xin nêu ví dụ chứng minh!”
Đầu ngón tay từ ngực vòng đến mông. Vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.
Cô rốt cuộc đã hiểu, chớp chớp đôi mắt ra vẻ vô tội, “Việc đó … không phải là yêu cầu của anh sao?”
“Đó là độc quyền của anh, không phải để thỏa mãn con mắt mấy tên đàn ông khác.” Anh đưa tay lên nhéo má cô, mở miệng lầm bầm.
” Ô hay, biết làm sao bây giờ?”
Hôn trước rồi nghĩ sau, trái tim phải nghe theo hành động của cơ thể, môi anh dán lên cánh môi đang cong lên của cô. Cô dịu dàng đón nhận, trong lòng cười vui vẻ, biên tập Hạ cũng có lúc đáng yêu như thế.