Thế Nào Một Loại Yêu Không Đau

Chương 90: Tình yêu xưa như đường mật

Edit: Hanayang

Khi Biên Thành đến quán, Ngả Lỵ đã đi rồi.

Cô ấy thực không phúc hậu nói với Diệp Phong: "Loại chuyện tình tam giác này rất phức tạp, mình không có cái bản lĩnh làm quan toà ấy, tránh đi." Diệp Phong còn chưa kịp lấy lại tinh thần, người đã không thấy tăm hơi.

Khắp nơi phiêu đãng mùi thịt nướng hun khói, Biên Thành nhíu nhíu mày, đi đến quầy thanh toán hóa đơn, "Chúng ta đổi địa phương ăn cơm."

Diệp Phong nhìn anh, Ngả Lỵ nói cô gầy, Biên Thành mới là gầy lợi hại, xương gò má hai bên xông ra, hốc mắt hõm sâu, nhưng nhìn qua đường nét thật sâu sắc, sắp vượt qua người ngoại quốc. Trong mắt phiếm hồng tơ máu, thần thái gian nan mệt mỏi đến cực điểm.

Biên Thành không có lái xe, có khả năng chuẩn bị đến nốc rượu.

Bên ngoài quán ăn chính là cửa vào bến tàu điện ngầm, lúc này, người ngồi trên tàu không nhiều lắm, trong tàu trống rỗng. Hai người cứ đối diện mà ngồi, bả đầu đều tự xoay hướng một bên, tầm mắt cũng không có chạm nhau.

Nơi anh đưa cô đến là quán bar Zero, sau khi cô về nước, lần đầu tiên anh hẹn cô đi ra chính là ở trong này, cô còn có vinh hạnh nhìn thấy anh diễn tấu một khúc Saxo.

Bartender và phục vụ sinh thấy anh, đều chạy đến tiếp đón, giống như rất quen, hỏi anh tại sao lâu quá không tới? Anh cười yếu ớt, bận việc!

Trong quán bar ngọn đèn u ám, dáng người khêu gợi, đêm nay không ai diễn tấu, máy phát một bản nhạc đồng quê nước Mỹ, thâm tình ngâm xướng, có cảm giác thôi miên.

Họ không có ngồi ở quầy, mà chọn một lô ghế riêng. Anh không uống rượu, gọi pizza hải sản, còn có salad cùng đồ uống.

"Còn muốn gì nữa không?" Anh giương mắt hỏi cô.

"Em đã ăn qua rồi." Cô giơ mười ngón tay, cầm cái đệm ở trên sô pha ôm vào trong ngực. Đã đến tháng 10, trong quán bar còn mở máy lạnh, cả người cô lạnh đến lỗ chân lông đều lạnh run run.

Anh nhìn thấy, rung chuông gọi ly trà nóng.

Trong lô ghế có tivi, kênh CCTV điện ảnh, lần đầu chiếu ra mắt bộ phim nhựa gì đó của một đạo diễn người Hongkong. Tuyên truyền bây giờ thật sự là rất mạnh, lần đầu ra mắt mà còn hơn lễ trao giải thưởng. Trên thảm đỏ, các nữ minh tinh váy dài thướt tha, đối với ống kính mỉm cười duyên dáng xinh đẹp.

Cơm và trà đã gọi cùng được đưa lên, tiếp nhận ly nước nóng ấm bốc khói, cô bưng lên, thở ra một hơi.

Hai người không có chuyện gì nói với nhau, làm như tới chỗ này, anh là vì ăn một miếng pizza, cô là vì uống một ly trà nóng.

Ăn được một nửa, đột nhiên anh nói một câu: "Diệp Phong, em đang tránh anh." Ngữ khí là khẳng định.

"Vì sao?"

"Nếu hôm nay anh không có thái độ cường ngạnh, em căn bản là sẽ không gặp anh." Anh hạ nĩa xuống, uống vào một ngụm đồ uống, trong mắt có vẻ cô đơn khôn cùng.

"Em không có lý do gì phải tránh anh, em lại không nợ anh cái gì." Cô nói đùa.

"Anh nợ em."

Không khí im lặng.

"Không, anh không nợ, " cô bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, "Ở quảng viện bốn năm, anh đã cho em tất cả những gì có thể. Chúng ta chia tay, không thể nói là vận mệnh trêu ngươi, tính cách hai chúng ta cũng quyết định kết quả của chúng ta. Em không hiểu khéo léo, cũng không đủ săn sóc, cho nên anh không dám ỷ lại vào em. Mà anh... rất kiêu ngạo, cho em không an toàn. Thời điểm lúc đó em không hiểu, chỉ biết thầm oán trách anh, chưa bao giờ biết nhìn lại chính mình."

Anh không có phản bác lại cô, lời cô nói có một chút đạo lý, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Rất nhiều việc làm người ta rối rắm, mâu thuẫn, thay đổi thất thường, là vì thân ở trong đó, thật sự không đếm xỉa đến, khi nhìn thấu thì đã thấy phai nhạt.

Yêu đã không còn, anh vô cùng thanh tỉnh.

"Trách anh lừa gạt em sao?" Giọng anh trầm trầm, trong lòng đương nhiên thực chua chát.

"Anh nhất định có lý do của mình." Cô nói một cách thực tế. Chuyện cô và Diêu Hoa gặp mặt, Diêu Hoa sẽ tìm anh cho anh biết, xốc cái khăn che mặt của anh lên, làm cho anh không cần lại ôm cái ý tưởng gì nữa.

"Diệp Phong," Anh ngừng thở, vẻ mặt ngưng trọng, giống như đã suy nghĩ thật lâu, mới tiếp tục nói, "Cho dù giữa chúng ta không có kết quả, nhưng nhất định đừng cho rằng tình yêu anh đối với em là dơ bẩn."

Cô muốn nói cái này còn quan trọng sao? Chung quy vẫn không nhẫn tâm nói ra miệng, đưa ly trà đến bên miệng che giấu, cúi thấp mi mắt, lặng lẽ thở dài.

"Anh và Diêu Hoa từng có hai năm hôn nhân, vào tháng 10 năm ngoái chúng tôi ly hôn. Chồng trước của cô ấy là một diễn viên." Anh nói một cái tên, cô trừng mắt nhìn, nghe thật quen tai, dường như là nam diễn viên hạng hai. "Người đó là đi con đường thần tượng, vì không muốn ảnh hưởng cảm xúc của fan, rất ít người biết. Là anh đi tìm Diêu Hoa, khi đó, bọn họ đã muốn chuẩn bị ly hôn, người kia khi quay phim cùng nữ diễn viên chính nháo ra một cái scandal, chọc giận Diêu Hoa."

Cô có chút hứng thú lắng nghe, phát giác Diêu Hoa thật sự rất mê tỷ đệ luyến.

Anh lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó đột nhiên đứng lên đi hướng ra cửa, mở ra, hướng ra ngoài nhìn nhìn, lại ngẩng đầu lên, nhìn nhìn trần nhà. Từ trên bàn cầm lấy điều khiển từ xa, chỉnh âm lượng tivi lớn hơn, trực tiếp ngồi vào bên cạnh cô, giống như sợ lãnh, nắm chặt tay cô.

Anh biểu tình quá mức ác liệt làm cho cô thực giật mình.

"Diệp Phong," anh nhỏ giọng, chỉ có cô có thể nghe được, "Cha anh trốn đi quá vội vàng, cái gì cũng chưa kịp mang đi, sau đó cảnh sát xét nhà, tịch thu tất cả, nhưng mà có một khoản tiền những người khác cũng không biết, anh về sau này cùng nói chuyện với ông ấy, ông ấy mới nói cho anh biết. Ông ấy ở trong công ty văn hóa mà Diêu Hoa làm kia có một số cổ phần, có thể là ông mọi khi nhận hối lộ, đều dùng danh nghĩa Diêu Hoa. Ông ấy bảo anh đi tìm Diêu Hoa, tranh thủ đem khoản tiền kia cầm qua đó, tìm cách làm ăn nuôi sống ông. Nhưng khi đó cảnh sát đã đang chằm chằm theo dõi anh, Diêu Hoa vô duyên vô cớ đem tiền cho anh, nhất định sẽ khiến cảnh sát chú ý. Chỉ có một cách, thì phải là kết hôn, anh có thể danh chính ngôn thuận nhận tiền của Diêu Hoa. Vì muốn làm chuyện này như thật sự, hôn lễ thực long trọng, anh tìm riêng Hạ Dịch Dương làm phù rễ, khi đó anh ta là phóng viên ngoại cảnh CCTV, đã được rất nhiều người biết đến. Cứ như vậy, anh thuận lợi lấy được 20% cổ phần công ty, chúng tôi mặt khác thành lập công ty văn hóa Hoa Thành. Anh cùng Diêu Hoa giao ước, qua hai năm sau khi kết hôn, lấy lý do tính cách không hợp, hòa bình ly hôn. Điều duy nhất anh thật không ngờ, Diêu Hoa xem cuộc hôn nhân này như thật. Anh vô cùng cảm kích tất cả mọi chuyện cô ấy đã làm cho anh, anh có thể vì Hoa Thành bán mạng cả đời, nhưng anh không thể chấp nhận cô ấy, ngay từ đầu anh đã thản nhiên nói rõ. Anh chỉ có thể thật xin lỗi cô ấy. Sau khi ly hôn, cô ấy vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Cha anh cuối cùng vẫn bị dẫn độ về nước, chết ở trên toà án, anh lại không cần phải tẫn nghĩa vụ. Anh đem 20% cổ phần công ty làm hồi báo cho Diêu Hoa, anh chỉ mang đi vài năm tiền lương này của anh, đồng tiền đó là sạch sẽ, lòng của anh cũng là sạch sẽ. Anh hy vọng xa vời quá, nhưng là... Đã đi qua thật sự liền trôi qua."

Trên mặt của anh hiện lên một tia đau đớn.

Cô nhếch đôi môi, hiển nhiên là bị dọa đến.

Cô nhớ tới Lôi đội trưởng đội đặc công từng ám chỉ với cô, nói anh thực phức tạp, vì con đường làm quan của cha mẹ cô mà suy nghĩ, cô hẳn là tránh xa anh. Lôi đội trưởng biết khoản tiền này, có khả năng chi tiết giữa anh và Diêu Hoa đều rất rõ ràng. Chính là Biên Hướng Quân đã chết, khoản tiền này rốt cuộc nói không rõ ràng, cuối cùng không giải quyết được cái gì. Nếu Biên Hướng Quân không chết, vậy Biên thành có thể...

Cô không khỏi rùng mình một cái, "Anh và Diêu Hoa thực đã ly hôn?"

Anh gật gật đầu, trong mắt hiện lên một chút tinh quang.

Cô vỗ ngực, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ối, pizza của anh đều lạnh."

Tinh quang ảm đạm, anh thản nhiên cười cười tự giễu.

Anh hy vọng quá xa vời rằng anh có thể lại đến bên cô, nhưng sau khi biết cô là con gái Tô Hiểu Sầm rồi, anh sẽ không lại cố gắng nữa. Cuộc hôn nhân cũ của anh là giấy không gói được lửa, anh có một người cha phạm tội là sự thật. Cho dù anh yêu cô, nhưng là nên đi yêu như thế nào đây?

Giữa bọn họ đã là không cân xứng, anh có thể tự tin cấp cho cô vật chất hưởng thụ, nhưng ở phương diện khác, anh có thể làm cho cô tự hào sao?

Anh khϊếp đảm.

Anh đã cố lấy dũng khí đi đến Tây Đường, anh đã cỡ nào hy vọng cô có thể nắm chặt lấy anh không buông tay. Khi cô cùng anh nói chuyện, không yên lòng, mất hồn mất vía, nói đến một người đàn ông khác, trong mắt cô quang mang, anh không thể bỏ sót.

Anh tỉnh ngộ.

Mỗi một lần nhìn thấy cô cố gắng che chở anh như vậy, săn sóc anh, tim của anh đều như đang rỉ máu. Cô gái như vậy, kiếp này, anh cũng không có thể yêu.

Anh muốn giấu giếm đi chuyện anh từng cùng Diêu Hoa kết hôn, anh lo lắng cô sẽ khinh thường anh. Cô vẫn biết, bắt đầu trốn tránh anh. Anh không thể không đem miệng vết thương máu chảy đầm đìa lõα ɭồ vạch cho cô xem, những chuyện đó đều là nỗi xấu hổ anh không thể mở miệng. Anh phải bảo vệ kỷ niệm giữa họ, cái này đối với anh mà nói quá quan trọng, rất quý báu.

Có lẽ thật sự đến lúc bọn họ nên nói tạm biệt. Khi giữa họ cách một con sông, cách cái đại dương, phần tươi đẹp kia sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Về nhà, lời nói của Biên Thành vẫn còn làm Diệp Phong rung động không có biện pháp đi vào giấc ngủ, một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài, nhưng trong lòng còn có một chút vui vẻ. Biên Thành buông xuống 20% cổ phần công ty phỏng tay kia, rời xa Diêu Hoa, về sau ít nhất cũng được yên lành. Có lẽ anh sẽ gặp được một cô gái làm tim anh xao động, có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc bình thường.

Cô tưởng tượng đó sẽ là một cô gái như thế nào, nhưng trong đầu cô không hề hiện lên ý niệm là chính mình.

Cuộc sống của cô và của anh vào sáu năm trước đây đã phân ra hai con đường.

Nghĩ đến nghĩ đi lại nghĩ tới một người, hai cái di động đều mở ra, bấm ra dãy số của anh, ngón tay ở trên bàn phím vuốt qua vuốt lại, chính là không có can đảm ấn gọi đi.

*

Chủ nhật theo dì Tần đi dạo phố một ngày, mua vài cái áo khoác chuẩn bị qua mùa đông. Khi về nhà, Ngô Phong cũng đã trở lại, ông đến Thanh Đài công tác hai ngày. Diệp Phong cười hỏi sự tình thuận lợi sao? Ông nhướng mày, nói thu hoạch rất lớn.

Dì Tần hỏi thăm ba mẹ Diệp Phong, Ngô Phong chỉ nói một chữ: bận.

Diệp Phong dẩu môi, họ cũng không hỏi con một câu?

Ngô Phong xoa xoa đầu cô, "Con có người chiếu cố, bọn họ không lo lắng."

Cái này cũng đâu có giống nhau đâu! Diệp Phong mãnh liệt khinh bỉ Tô bí thư cùng Diệp cục trưởng, thân tình hời hợt.

Thứ Hai đến đài làm việc, cô đến lúc chiều. Xe của Vu Binh vừa mới tiến vào cổng, bảo an đã phất tay chạy tới, "Cô Diệp, có người tìm cô."

"Là ai?" Cô đẩy cửa xuống xe, đi hướng phòng an ninh.

"Nói là thân thích của cô."

Cô sửng sốt. Vừa bước vào cửa, một cô gái nở nang liền nhảy dựng lên chồm về phía cô, giọng vang dội, "Chị dâu, có nhớ em hay không?"

_________________