Bánh Bao, Lại Đây Nào!

Chương 9: Ngộ nhận (2)

Tại quán bar Sky.

Đây là nơi những nhà quý tộc hay có thế lực hay đến ăn chơi. Bar Sky là nơi buôn bán mại da^ʍ nhiều nhất mà không bao giờ bị bắt vì ở sau nó là những con người có thế lực chống lưng. Cứ mỗi tối thì nơi này sẽ mở ra một cuộc đấu giá, mà vật đấu giá chính là những cô gái trẻ đẹp, không bao giờ bán đồ.

Trong cái không khí ám muội, ánh đèn mờ ảo, mùi trác táng cứ thoang thoảng trong không khí. Tiếng nhạc dịu êm của cây đàn dương cầm cùng những điệu múa lụa đến từ phương Tây của những cô gái xinh đẹp. Trần Hạ Minh nép bên Điệp Minh Thư không rời.

- Điệp Minh Thư, ở đây có thật là quán bar không?

- Quán bar, nhưng nó lại khác quán bar. Cậu phải luôn ở bên tôi, nếu có sơ hở sẽ mất thân đấy! Ở đây, nếu cậu không có quyền lực thì trên người của cậu chẳng có thứ gì là của cậu cả, hiểu chứ? - Điệp Minh Thư cầm ly rượu lên uống.

- Ghê vậy... - Trần Hạ Minh sợ sợ, lắc lắc cánh tay của cô - Thế thì mau đi tìm Sở Hoàng Hiên đi.

- Sở Hoàng Hiên chắc giờ đang bận một tí...

- Mà tại sao hắn lại ở chỗ này được?

Điệp Minh Thư quay sang nhìn cậu, thoáng nghĩ Sở Hoàng Hiên kín miệng, không để cho tiểu gia hỏa này biết thân phận. Cô quay đi chỗ khác nghĩ nghĩ nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ bây giờ cô lại nói toẹt ra Sở Hoàng Hiên chính là người kế thừa của tập đoàn bất động sản nổi tiếng nhất nhì thế giới? Hay nói hắn chính là thiếu chủ của bang Cuồng Phượng đang nắm quyền trên đất Tây Âu? Nhưng nếu nói như thế thì với tính cách của Trần Hạ Minh thì có lẽ sẽ không dám lại gần hắn nữa, và sau mọi chuyện cô lại là người phá vỡ hạnh phúc của bạn mình. Không! Không được!

- Sở Hoàng Hiên là-

Cô quay sang định trả lời thì đã không thấy người đâu. Holy shit!!! Điều mà cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đến! Mất người rồi! Làm sao đây?! Sở Hoàng Hiên sẽ gϊếŧ cô mất!!

Lấy máy ra bấm loạn lên. Cô điện cho Sở Hoàng Hiên.

"Alo?"

- Hiên à! Mất rồi!!!

"Cái gì mất? Đừng có đùa, chẳng lẽ cậu mất trinh? Cậu không sợ mẹ cậu sẽ gϊếŧ chết cậu à?" Sở Hoàng Hiên lại bỡn cợt.

- Không... - Điệp Minh Thư sợ nói ra sẽ bị chửi, cô chần chừ một lát. Sở ác ma à, thà bị mẹ gϊếŧ còn hơn rơi vào tay cậu đó! - Ummmmmmmmmmmm

"Không có chuyện nói thì tắt đây. Đang bận."

- Mất tiểu thố rồi...

"...."

Im lặng một lát. Sở Hoàng Hiên mới lạnh giọng hỏi lại:

"Cái gì? Cậu nói lại lần nữa? Tôi nghe không rõ?"

- Sở đại ca! Đừng gϊếŧ em mà! Tiểu bạch thố mất rồi!

"Cậu ấy không phải ở nhà sao?" Giọng điệu của hắn bắt đầu gấp gáp.

Điệp Minh Thư đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho Sở Hoàng Hiên. Nhưng hắn chưa nghe xong đã cúp ngang máy, bỏ cô lại trên đống lửa với câu nói cuối cùng mà hắn để lại trước khi cúp:"Cậu mau cầu nguyện Trần Hạ Minh không sao đi."

Cô khóc ròng, đưa tay lên điểm trên hai vai rồi lên trán rồi lại nam mô a di đà phật. Trần Hạ Minh à! Cậu đừng có việc gì đó!

...

Trần Hạ Minh từ từ mở mắt. Trước mặt cậu đang là một căn phòng xa hoa nhưng lại có ánh đèn mờ ảo. Động người một tí thì phát hiện mình đang nằm trên một cái giường rộn, xung quanh không có người. Chỉ có tiếng nước "róc rách" chảy phát ra từ trong phòng tắm.

Cậu bắt đầu hồi tưởng lại. Khi cậu đang đứng cùng Điệp Minh Thư đầu óc ở trên mây thì đột nhiên có một thứ gì đó bịt miệng cậu lại mà tiếp sau đó là trực tiếp ngất đi chẳng nhớ gì cả, và bây giờ lại ở đây.

"Ở đây cậu phải cẩn thận, không là mất thân đó." Lời nói của cô gái kia bây giờ đột nhiên vang vang trong đầu:"Không có thứ gì trên người là của cậu khi cậu ở đây cả."

Trần Hạ Minh gào thét trong lòng. Xong rồi! Hỏng rồi! Cậu bị bắt rồi!!!

Nhảy xuống giường thật nhanh rồi chạy ra cửa. Nhưng cái cửa này cậu không tài nào mở được, cứ xoay xoay giật giật mãi cũng không mở được.

- Mỹ nữ, dậy rồi sao? - Giọng nói vang lên từ đằng sau.

Trần Hạ Minh xoay người áp lưng thật chặt vào cửa. Người đó xông tới nắm lấy cổ tay của cậu, rồi kéo cả thân cậu vào lòng, tay vòng qua cái eo nhỏ. Cậu thì bán sống bán chết đẩy hắn ra. Nhưng sức cậu lại không đủ. Trong lòng sợ hãi dâng lên, sắc mặt cũng trắng bệch.

- A!! Cứu tôi với!!! - Cậu hét lên.

- Hahaa! Hét đi! Như vậy mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ! - Hắn bệnh hoạn nói.

- Cút đi!! Cút ra!!! - Trần Hạ Minh đưa tay "chát" một cái vào mặt hắn khi cái đầu kia vừa đặt vào cổ của cậu.

- Cô lại dám đánh tôi?! - Người đàn ông đó bắt đầu điên lên, vồ lại cậu.

Trần Hạ Minh nhắm tịt mắt lại. Thôi! Xong đời rồi. Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt mái trường thân yêu, cậu sắp phải đi rồi. Ai bảo cậu giả gái, rồi nếu hắn phát hiện ra mình là nam thì chắc sẽ lột da mình ngay thôi. Nếu còn kịp, cậu muốn gặp Sở Hoàng Hiên lần cuối...

"Cạch"

Cánh cửa mở ra. Vì chiều hướng ra ngoài mà Trần Hạ Minh đang cả thân ép chặt vào cánh cửa cũng ngã theo. Một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo đỡ cậu vào lòng, đem mặt cậu dán chặt vào ngực mình.

Tiếp theo đó là tiếng thét thất thanh đầy sợ hãi. Trần Hạ Minh trong lòng run rẩy. Mặc dù cậu rất cảm ơn con người nào đó đã cứu cậu ngay phút chót, nhưng nghe thấy tiếng này chắc có lẽ cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Lúc này đôi mắt đẹp nhắm tịt lại đầy sợ hãi, một mùi hương bạc hà thoang thoảng quen thuộc, hình ảnh của ác ma đột nhiên hiện ra trong đầu.

- Đem hắn ra ngoài. - Giọng trầm thấp vang lên phía trên đầu.

Sở Hoàng Hiên! Giọng này có đánh chết cậu cũng không dám nhận bừa! Giọng của hắn chính là thế. Rất trầm, thấp, lại ấm áp, chính là thứ dễ nghe nhất mà cả đời này cậu từng nghe.

- Sở- Ô!

Chưa kịp kêu tên thì cả thân đã bị nhấc bổng. Lúc này cậu mới có thể nhìn hắn. Sở Hoàng Hiên hôm nay lại vuốt tóc nhìn rất soái, người mặc vest đen, lại còn có cả hình xăm ở bên cổ. Trần Hạ Minh lại ngơ ngác, con tim lại trật một nhịp. Nhìn từ dưới lên hắn thật đẹp, như thế còn thấy rõ được cái mũi cao tây và cả vầng trán tuyệt vời đó, đôi hàng mi như lụa.

Nhưng nhìn như thế nào cũng thấy có gì đó không ổn. Sở Hoàng Hiên, hình như đang tức giận?

Cả thân cậu bị thả một cái bịch xuống giường. Trần Hạ Minh nhất thời xù lông định quay lên chửi hắn nhưng lại bắt gặp cái ánh mắt lạnh lẽo đó khiến cả thân như bị đóng băng, chỉ biết chết đứng mà nhìn hắn.

Sở Hoàng Hiên chống hai tay ở hai bên đầu cậu, cả thân áp trên người cậu. Trần Hạ Minh lại nổi tính nhát cấy nhắm tịt mắt lại, định giơ tay lên bịt lấy luôn hai cái tai vì sợ rằng hắn sẽ nổi đóa mà chửi mình nhưng rất nhanh chóng bị hắn bắt lấy.

- Tại sao cậu lại như thế hả? - Sở Hoàng Hiên ôm lấy cậu vào lòng, đầu vùi sâu vào hỏm cổ trắng ngần tham lam hít lấy hương thơm từ cậu, người cũng run run.

Trần Hạ Minh ngạc nhiên nhìn xuống cái thân thể cường tráng đang run rẩy kia. Sở Hoàng Hiên mà cậu biết chính là một tảng băng ngàn năm không bao giờ tan. Lạnh lùng, kiêu ngạo, hoàn mỹ, không có khuyết điểm, lúc nào cũng thật chói thật sáng. Chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ lộ ra vẻ yếu đuối này, trong lòng có chút ngộ nhận rằng mình cũng có tầm quan trọng đối với hắn song cũng cảm thấy có lỗi.

- Hiên...

- Cậu biết nếu khi nãy tôi không tới kịp cậu sẽ bị gì không? Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi phải làm sao? Sao cậu cứ để tôi phải lo lắng thế hả? - Những lời hắn nói ra sao nghe thật đau đớn, hai cánh tay rắn chắc kia cũng ôm lấy cậu chặt hơn.

- Tôi xin lỗi... - Trần Hạ Minh nhỏ giọng. Cậu biết là cậu sai rồi! Lần nào cũng là cậu làm tổn thương hắn. Lần trước, kể cả lần này. Tại sao cậu không thể mạnh mẽ hơn một tí? Dù cậu cũng là con trai nhưng tại sao trời sinh gương mặt lại giống nữ nhi, tới sức khỏe cũng không tốt, thể lực thì có khi còn thua cả con gái. Nếu cứ như thế cậu sẽ làm phiền đến Sở Hoàng Hiên mất...

- Tôi xin lỗi... Lần sau sẽ không có nữa... Không làm phiền cậu nữa...

Sở Hoàng Hiên chau mày, hắn nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn kia rồi nâng lên khiến khoảng cách giữa hai người phút chốc bị thu ngắn lại: - Ý cậu là sao?

-... - Trần Hạ Minh không dám trả lời khi nhìn vào đôi mắt đó. Nó cứ như một cái hố đen có thể hút cả hồn của cậu vào, sợ rằng sẽ không dứt ra được. Muốn đẩy hắn ra nhưng đã có một cánh tay ôm chặt eo cậu kéo vào.

- Trần Hạ Minh, cậu đừng nghĩ đến việc rời xa tôi. Cậu nghĩ trái tim tôi là nơi nào mà cậu thích đến là đến thích đi là đi? Đừng có khiến tôi yêu cậu rồi lại bỏ tôi trong cái đống hỗn độn này! Nếu cậu muốn mạnh mẽ thì cậu nên chịu trách nhiệm đi!