Bánh Bao, Lại Đây Nào!

Chương 1: Năm học mới

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh, cơn gió mát khẽ lung lay cành cây, những chú chim cùng nhau tụ họp lại tạo nên một dàn đồng ca.

Một ngày thơ mộng như thế này. Còn gì tuyệt hơn việc nằm dài trên giường và ngủ?

Đấy chỉ là cậu nghĩ vậy, nhưng mọi người thì lại khác. Đặc biệt là mẹ cậu, và cũng chính lòng cậu đang có một sự thay đổi lớn - "Hôm nay tôi đi học."...

- BÁNH BAO! MÀY CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO? - Mẹ cậu hùng hổ đạp cánh cửa văng ra khỏi sự bảo vệ của những chiếc đinh to lớn.

Bà đi tới cầm mép chăn rồi hất lên khiến cả người nhỏ nhắn của người con rơi xuống nền sàn thân thương. Trần Hạ Minh lập tức tỉnh dậy trong cơn hoảng sợ, ba chân bốn cẳng cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh. Trong lòng thầm tán thưởng cho sự thức tỉnh kịp thời của mình. Kêu cậu đi chống đối tử thần thì cậu còn có thể đồng ý, kêu cậu chống đối mẹ mình thì chỉ có lòng đất chào đón cậu trở về.

Trần Hạ Minh vừa đánh răng vừa vội vàng mặc quần áo. Cậu chải lại mái tóc màu hạt dẻ của mình rồi lại tự sướиɠ về cái vẻ đẹp trời phú của cậu.

- Haizz, gương mặt này, mái tóc này, đôi mắt này, làn da này, haizz, không có bạn gái cũng thật là uổng mà! - Trần Hạ Minh nhìn vào gương rồi cười ha hả. Lớp 12 rồi, cậu nhất định phải thật soái để cho các em khối dưới ngắm nhìn. Đấy! Làm người không phải ai cũng có tình thương như cậu..

Bước vào lớp, Trần Hạ Minh giơ tay vẫy chào mọi người như một nhân vật công chúng. Một tay đặt lên môi rồi bắn thính như súng, hôn gió không thôi.

- Chào các bạn, nam thần của các bạn đã trở lại đây!

- Chào Minh đẹp trai, hè vui không em? - Lớp cậu phản ứng lại với lời chào của thành viên.

- Không tệ. - Cậu vứt cặp ở bàn cuối rồi ngồi lên.

Trần Hạ Minh cười cười gác hai cái chân của mình lên bàn học. Cả người ngã về phía sau, hai tay chắp lại đặt sau đầu lắc lư chiếc ghế. Hè của cậu, nói là không tệ chứ thật ra năm nào chẳng thế. Chỉ toàn ăn với ngủ.

- Minh này, hè này mày làm gì thế? - Cậu bạn thân Phạm Thành quay xuống nhìn cậu.

- Thì ừm, mày biết rồi đó. Tao còn làm gì được? - Trần Hạ Minh đáp, đôi môi mỏng hồng hồng cong lên.

- Lại là ăn với ngủ. Trần Hạ Minh, cuộc đời mày có thể đừng nhạt nhẽo như thế không?

Trần Hạ Minh không đáp, cậu nhắm mắt gật gù. Sáng nay đang ngủ ngon thì bị mẹ rú dậy, bây giờ cậu tranh thủ ngủ một giấc. Dù sao xíu nữa cũng làm lễ khai giảng, học sinh cả trường rải đầy mặt sân phơi nắng, ngồi đó nghe thầy cô giáo làu bàu về những thứ mà năm nào cũng có. Ngán đến nỗi mà giờ đến cái ngắt câu cậu cũng nhớ.

- Này, ngồi dạt vào.

Bỗng một giọng nói trầm thấp đập vào bên tai. Một mắt cậu mở ra thì thấy "Ác ma" đang đứng cúi gương mặt tuyệt phẩm của mình xuống lườm cậu.

Đúng! Tên ác ma này đây không ai khác là lớp trưởng đại nhân lớp cậu.

- Làm gì? Bàn của tôi mà?

- Năm nay tôi được sắp xếp để ngồi kế cậu. Mau dạt vào trong.

Hắn lạnh lùng đáp lời. Trần Hạ Minh nghe mà điếng người, gương mặt nhỏ cứng đờ. Ngồi kế tên ác ma này, không phải là thành tích năm này của cậu sẽ gặp gian nan trắc trở sao? Lạy chúa năm cuối!!

Cả thân nhỏ ngồi dựa vào vách tường. Cậu đưa đôi mắt đẹp nhìn sang con người lạnh lẽo đang ngồi xuống kia.

Sở Hoàng Hiên nam thần, là sinh vật sở hữu một trí thông minh ngất ngưỡng. Hắn ta không những học cực giỏi, mà còn rất đẹp trai. Có lẽ vì được sinh ra từ hai dòng máu Venezuela và Trung Quốc mà từng giác quan bộ phận trên người hắn thật sự không thể đem đi so sánh lung tung, mà nó thuộc về một khía cạnh trừu tượng nào đó, vẻ đẹp hư cấu đến nỗi cho dù có phác hoạ lên giấy cũng chẳng thể có nổi một tí khí chất của mẫu. Chẳng những làm lớp trưởng lớp cậu mà tên này còn liên tục giữ chức chủ tịch hội học sinh trong ba năm liền, là một phiên bản "con nhà người ta" hoàn hảo nhất. Nhưng đối với Trần Hạ Minh cậu đây. Những thứ như hắn, trong từ điển của cậu chỉ có hai từ "súc vật" để miêu tả.

Những ngày tiếp theo đó. Trần Hạ Minh chỉ cần hó hé nửa lời là hắn đã lập tức xoay sang tặng cậu một ánh nhìn lạnh lẽo khiến cậu chỉ biết câm nín. Cậu không phải sợ hắn, mà sợ hắn sẽ gửi tin nhắn về cho gia đình cậu. Nếu ngày đó đến thật thì chỉ có mặt đường chào đón cậu mà thôi!

Nhưng làm cậu không nói chuyện được cũng không thể khiến cậu tập trung vào bài học. Trần Hạ Minh vẫn cứ nằm lì ra bàn, mặc kệ trời ra sao đất thế nào cậu đều không quan tâm. Người bên cạnh cũng chẳng ý kiến, chỉ cần cậu không làm phiền mọi người mà nằm yên. Cho dù điểm số cậu có tụt xuống thì cũng chẳng liên quan gì đến Sở Hoàng Hiên.

- Dạo này ngoan nhờ! - Phạm Thành vỗ vai cậu.

- Im đi.

Trần Hạ Minh chán chường vét cơm lên bỏ vào miệng. Đã 1 tuần rồi kể từ khi cậu ngồi kế tên ác ma đó, cậu thật sự rất khó chịu, phải là đặc biệt khó chịu! Đó đến giờ cậu chưa hề động đến hắn, cho dù đã học cùng nhau 2 năm trời nhưng đến một cọng lông của hắn cậu cũng chẳng giật. Vậy mà nỡ lòng nào Sở Hoàng Hiên đó, một Trần Hạ Minh, hai Trần Hạ Minh, ba Trần Hạ Minh. Cậu chẳng biết có phải kiếp trước cậu đã đào mộ hắn lên hay không mà hắn lại đối xử với cậu như thế. Lại còn tối ngày cứ mặt nhăn mày nhẹ với cậu, chỉ cần động đậy một tí thôi cậu cũng cảm thấy mình bị lạnh sống lưng vì ánh mắt sát nhân đó.

Lòng thầm nguyền rủa lớp trưởng. Trần Hạ Minh nắm chặt cán muỗng đập thật mạnh xuống mặt đồ ăn một tiếng "rầm" khiến Phạm Thành dựng hết cả lông tơ. Cậu hùng hằng cầm mâm cơm lên rồi quay đi.

RẦM!

Cả mâm cơm trên tay ụp thẳng vào người xấu số đã đυ.ng trúng cậu. Chiếc áo sơ mi trắng đã nhanh chóng được "tô điểm" bởi màu ca ri thơm ngon cùng màu tím mộng mơ của canh khoai lang cậu chưa kịp thử. Nhưng điều quan trọng nhất là... nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng đó lại là lớp trưởng đại nhân!!!

Trong không gian ồn ào của căn tin thì bỗng có một sự tĩnh mịch bao trùm. Mọi ánh mắt đều dồn vào hai con người đang điếng người đó.

- Đó không phải Sở nam thần sao?

- Oh no!!! Chuyện gì đã xảy ra với Sở ca vậy?!

- Sao cậu ta dám? Chán sống rồi à?!

Những tiếng xì xào, bàn tán đã bắt đầu xông lên phủ kín cả căn tin. Trần Hạ Minh mím môi nhìn con người đang toả ra sát khí ở trước mặt. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lấy hai ba mảnh giấy lụa ở hộp giấy ra rồi lau lau.

- Ahahahahahaaaa!..... - Cậu cười trừ.

Trần Hạ Minh nhút nhát ngước lên nhìn mặt hắn rồi lại run rẩy rút tay về. Thiên a! Cứu con với!! Mẹ ơi!!!!

Hành động của cậu bất ngờ bị hắn đem vào tầm mắt. Sở Hoàng Hiên đang nóng đầu cũng phải cười thầm trong bụng nhưng nét mặt vẫn là u ám không thôi.

- Cậu-....

- TỚ XIN LỖI! VẠN LẦN XIN LỖI!! NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN HÃY LIÊN LẠC CHO TỚ VÀ TỚ HỨA SẼ LÀM CHO CÁI ÁO CỦA CẬU TRẮNG SÁNG NHƯ COLGATE!! GIỜ TỚ XIN PHÉP TRƯỚC Ạ!!!

Trần Hạ Minh nói to ra một tràng cắt ngang lời nói của hắn. Hai chân cuống lên, đưa tay chụp lấy Phạm Thành rồi phi đi như thỏ đói. Không được để hắn nói! Đúng! Trong trường hợp đó mà để hắn lên tiếng thì chẳng khác nào tự đào cho mình cái hố.