Hạo Vương Truy Thê

Chương 4: Nhị Vương gia của Bắc quốc

Bắc quốc chỉ có hai vị Vương tử, một người đang ngồi trên ngai vàng hiện giờ, Hạo Quân Đình. Kẻ tàn bạo vô đức, hắn vì ngai vàng mà mười lăm năm trước đã ra tay sát hại hoàng đệ của mình Hạo Quân Viễn. Bên bờ vực diêm la một nam tử ngũ quan nghiêm chỉnh, đoan chính uy nghiêm, hắn đứng đó như đang suy nghĩ điều gì. Từ hắn toát ra khí chất thanh cao, quý phái mà chỉ có thể tìm thấy ở hoàng tộc, nhìn nam tử trước mắt này, không ai có thể nghĩ y đã bốn mươi tuổi. Hạo Quân Viễn đứng cạnh bờ vực diêm la trầm ngâm. Ngày đó nếu không phải may mắm bám vào được một vách đá cheo leo,lại được một tiểu muội muội cứu, có lẽ hắn đã tan xương nát thịt. Tử chiến mười lăm năm trước, Thanh Thanh đã cố bắt lấy hắn nhưng hắn không muốn liên lụy nàng nên buông tay. Sau đó nàng cũng biến mất trên giang hồ không xuất hiện nữa, hắn cũng vì lẩn trốn hoàng huynh nên không thể đi tìm nàng. Nàng hẳn rất đau lòng khi nghĩ rằng hắn đã chết, cũng đành chịu thôi, cứ coi như hắn và nàng vận mỏng, duyên ngắn không thể tiếp tục làm bằng hữu.

- Bẩm vương gia…..thuộc hạ nghe nói hai hôm trước Thanh Thanh cô nương từng xuất hiện trong hoàng cung Bắc quốc. Cúi người bẩm báo là một kẻ cao gầy có làn da rám nắng, nét mặt nhìn khá dữ tợn có chút dọa sợ người ta.

- Tìm ra Thanh Thanh sao? Quân Viễn trở nên vui mừng không thôi hắn bắt lấy thuộc hạ.

- Dạ phải, ta điều tra theo hướng đó mới biết được Thanh Thanh cô nương hiện là giáo chủ Ngũ Độc giáo Lâm Uyển Uyển….

- Nàng ấy đổi tên là vì muốn trốn hoàng huynh sao??? Cho người dò la xem nàng ấy hiện giờ đang ở đâu….ta muốn gặp…Nói rồi Quân Viễn quay nhìn bờ vực diêm la. Đã mười lăm năm rồi,chẳng biết Tiểu Thanh sống ra sao, nàng vẫn khỏe chứ, vẫn đáng yêu như ngày nào chứ….

- À…Lăng tướng quân… đừng gọi ta là vương gia nữa…Nhị vương gia của Bắc quốc chẳng phải

đã chết rồi hay sao??Quân Viển Nhìn Lăng Hàm khẽ thở dài…

- Về Thập Thất…Vẫn không có tin tức gì sao???

-Nhị Vương gia thứ cho thần bất tài….không thể tìm ra tung tích của vương phi. Lăng Hàm vội vàng quì mọp xuống thỉnh tội. Mười Lăm năm trước hắn bị gian thần hãm hại, chính Nhị vương gia đã dang tay ra cứu hắn một mạng, Từ đó hắn cam nguyện cả đời này sẽ đi theo ngài. Nhưng hắn không còn là tướng quân uy vũ của Bắc triều khi xưa nữa, có nhiều việc không còn nằm trong khả năng của hắn.

- Đã mười lăm năm rồi…nói không chừng nàng đã trở thành thê tử của người ta…Nhưng ta đã hứa với nàng ấy…trừ phi nàng đổi ý, bằng không nàng mãi mãi sẽ là thê tử duy nhất của bổn vương.

- Vương gia, thứ cho thần nhiều chuyện, theo như ngài nói lúc vương phi cứu ngài, nàng ấy chỉ chừng bảy tám tuổi, một vị tiểu cô nương chừng

bảy,

tám tuổi mà võ công còn cao hơn cả ngài và thần quả thực hiếm thấy…Ngài…lúc đó ngài đang trọng thương…liệu có phải hoa mắt hay không?? Một tiểu cô nương tám tuổi đòi gả cho một kẻ đã hai hai mươi lăm tuổi thực là khó tin….??

- Ý của ngươi là ta tự tưởng tượng ra mình được cứu sao? Phải…một tiểu cô nương tám tuổi muốn đính ước với kẻ tính ra không chừng có thể trở thành phụ thân của nàng là một việc không tin nổi… ta cũng cảm thấy việc đó có vấn đề. Nhưng việc khó tin đó thật sự xảy ra….Thập Thất thật sự tồn tại…chẳng qua ta chỉ không thể tìm ra nàng mà thôi…

- Vương gia…vậy nếu như không thể tìm ra nàng ấy??? chẳng lẽ ngài định cả đời không thành thân???

- Hứa chính là hứa…việc đã nhận lời rồi không thể thay đổi được nữa…đó chính là chữ tín…lúc trước ngươi theo ta chẳng phải chỉ vì Tín nghĩa này hay sao???

- Nhưng Vương gia…Lăng Hàm kêu lên

- Được rồi…nêu như ngươi thật sự sợ bản vương không lấy thê tử thì hãy mau mau tìm cho ra nàng. Nếu không tìm được nàng ta sẽ không lập Phi, đó là lời hứa của ta và nàng…ta không tính thay đổi lời hứa đó….

Nói rồi Quân Viễn quay mình bỏ đi…hắn không muốn tiếp tục tranh cãi với Lăng Hàm về vấn đề này nữa….

Vài ngày sau,Lăng Hàm thực sự thăm dò được tung tích của Lâm Uyển Uyển….Có vẻ như nàng đang trên đường trở về Tổng đàn Ngũ độc giáo Gần núi Lĩnh Nam.

Ngang qua Quỷ Vực…hắn nhớ nơi này, Quân Viễn bước đến Quỷ vực….gần Quỷ vực có một hốc cây lớn, lúc trước Thanh Thanh thường chạy đến khóc mỗi khi bị sư phụ nàng mắng.

Ngay khi Quân viễn muốn rời khỏi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Năm tháng trôi qua càng kiến người con gái trước mắt đẹp sắc sảo hơn trươc.

- Ta lại năm mơ thấy huynh nữa rồi. Nàng nở một nụ cười chua chát cố nhạo báng Chính mình.

-Thanh Nhi, là ta. Hắn cố nén mọi cảm xúc trong câu nói. Nghe giọng hắn,thân mình nàng khẽ lay động…Là giọng của Hạo ca ca…vị nghĩa huynh yêu thương nàng nhiều hơn ai hết….Như không tin vào tai của mình Uyển Uyển tự nhéo mình một cái. Đau đớn từ cánh tay truyền đến khiến nàng biết mình không hề nằm mơ.Lâm Uyển Uyển nước mắt tràn mi, nàng nhào vào lòng hắn lệ rơi như thác lũ không kìm lại được…. Hắn thở dài một hơi, vươn tay vỗ về tiểu mĩ nhân trong lòng.

-

Tiểu nha đầu…muội đã trở thành một đại mĩ nhân rồi nhỉ…Hạo Quân Viễn mỉm cười xoa đầu tiểu Thanh.

-

Sao muội lại ở đây? Lại trốn ra đây khóc sao?Là ai chọc đại mĩ nhân của nhà ta…Hắn cúi xuống nhìn đôi mắt đã đỏ và sưng húp của nàng

-Hạo ca ca…ô…ô….hu..hu…Uyển Uyển ôm lấy Quân viễn gào to không chút hình tượng nào. Ngay lúc đó một nam nhân khác đến. Có vẻ như sau câu chuyện của cả hai Quân Viễn có thể đoán ra phần nào vì sao Tiểu Thanh khóc. Nàng đau lòng vì một Nam nhân, có vẻ gữa họ xảy ra tranh cãi, Tiểu Thanh nhà hắn vẫn vậy, vẫn lời rắn lòng mềm. Dù đau lòng vẫn không để kẻ kia biết. Sau khi kẻ kia bỏ đi, Thanh Thanh cũng không trụ được mà ngất lịm. Đưa tay đón lấy nàng, Quân Viễn không để ý đến sát khí đang hướng về phía họ.

Akiaki: phần sau hai anh chị chính thức gặp lại...la....la...la...ha..ha.