Tới ngày Tết nguyên tiêu, kinh thành Đại Lương hoa đăng điểm xuyến, giống như vì sao rực rỡ.
Khó có được hội hoa đăng một năm một lần, Triệu lão phu nhân cố ý cho phép
thiếu gia, tiểu thư trong phủ có thể ra ngoài chơi, gã sai vặt, tỳ nữ đến tuổi cũng không ngoại lệ, chỉ để lại người nhỏ tuổi cùng quản sự, bà tử canh uyển.
Triệu Văn Hi vốn nghĩ muốn đi theo, nhưng mắt cá chân bị thương còn chưa khỏi hẳn, mặc dù tốt bảy tám phần, nhưng tổ mẫu lại như là không đồng ý, để lại nàng nghỉ ngơi ở nhà. Triệu Văn Huyên không muốn cùng Triệu Văn Uyển một chỗ bèn lên tiếng ở lại, cuối cùng chỉ Triệu Nguyên Lễ với Triệu Văn Uyển hai người cùng đi ra ngoài ngắm hoa đăng.
An bài như thế càng hợp với tâm ý Triệu Văn Uyển, trở về uyển thay y phục, liền đi theo Triệu Nguyên Lễ lên xe ngựa, người sau thoáng nhìn nàng lấy áo choàng chùm mũ, vẫn là cách ăn mặc không khác ngày thường, không khỏi có chút sững sờ.
“Đại ca, trên mặt muội bị bẩn sao?” Triệu Văn Uyển theo bản năng sờ sờ bên mặt.
Triệu Nguyên Lễ dừng một chút, thử hỏi Tết nguyên tiêu cô nương nhà ai không phải mất tâm tư ăn mặc, tranh nhau khoe sắc, cũng chỉ có tính tình Uyển Uyển…Liền bật cười lắc lắc đầu, Uyển Uyển cho dù không ăn mặc cầu kỳ cũng là xinh đẹp động lòng người, sau đó sai người đánh xe ngựa đi.
Ngày hội Nguyên tiêu, kinh thành về đêm, đến hội ngắm đèn, nhiều trò chơi lẫn lộn bày ra, vô cùng náo nhiệt, càng gần phố đô thành, thanh âm càng thêm ồn ào, sau một lát, xa phu đi không được ngừng xe ngựa, cung kính mời công tử, tiểu thư đi bộ.
Triệu Văn Uyển vén rèm nhìn, hai bên ngã tư đường ngựa xe như nước, người đông chen chúc nhau, xe ngựa bọn họ căn bản không thể đi vào. Triệu Văn Uyển gọi hộ vệ dặn bọn họ ở xa xa đi theo là được, chính mình giúp đỡ Triệu Văn Uyển xuống xe ngựa.
Hai người không có đi vào trong đám người, đi một chút liền dừng lại, bỗng nhiên tầm mắt bắt đầu mở rộng.
Cách đó không xa, trên khoảng trường to rộng nổi lên một cái hoa đăng thật lớn, hoa đăng kia cao chừng mười trượng, mỗi tầng đều là các màu sắc khác nhau tạo thành, hơn mười sợi dây khác màu từ đỉnh tháp rủ xuống, nối dài trên hành lang dài. Hành lang dài vòng vo thành hình chữ nhật, vừa lúc đem hoa đăng bao ở giữa, hai mặt vòng quanh đều buộc dây tơ hồng, trên sợi dây treo đầy dây lụa có giấy, dưới giấy, cách một khoảng đều có một bàn ghế cùng giấy mực.
Trên hành lang đầy nam nữ, lão nhân hoặc nhìn kỹ tờ giấy lẩm bẩm hoặc viết lưu loát, hoặc nhíu mày lắc đầu hoặc vui vẻ ra mặt, thường thường có người hô to “Trúng” lời nói linh tinh.
Trên đường bầu không khí bắt đầu vui sướиɠ vô cùng cuốn hút người, Triệu Văn Uyển nhìn thú vị, khóe miệng không tự giác cũng dâng lên ý cười, đi theo bên cạnh nhắm mắt theo đuôi Triệu Nguyên Lễ đi qua nhìn.
“Tiểu nương tử lớn lên đẹp như vậy, hoa đăng này tặng nàng coi như quà gặp mặt như thế nào?” Phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh cố ý đè thấp trầm trầm kì quái, trong lời nói dẫn theo vài phần trêu đùa.
Triệu Văn Uyển nghe âm thanh liền phát hiện một tia không đúng, thoáng nhìn thấy trên mặt Triệu Nguyên Lễ lộ ý cười điềm tĩnh, xoay người, ngay mặt chống lại cái tên “Đăng đồ tử” kia còn thấp hơn nàng, vừa bực mình vừa buồn cười nói “Lấy ta đùa giỡn vui lắm sao?”
“Uyển tỷ tỷ không phải một chút liền đoán được.” Vĩnh Bình một thân ăn mặc thư sinh cười khẽ, khôi phục thanh âm bản thân, cầm hoa đăng trên tay đưa vào tay Triệu Văn Uyển “Dạ, đây coi như là lễ vật bồi tội đi!”
Triệu Văn Uyển cầm lấy hoa đăng, nhìn nhìn phía sau nàng, chỉ theo có hai gã hán tử khỏe mạnh, không khỏi nhíu mày “Sao chỉ mang ít người đi theo như vậy?”
“Không phải mang ít, rõ ràng là rất nhiều, chẳng qua để bọn họ đừng đi ra chướng mắt thôi.” Vĩnh Bình mặt hơi hơi suy sụp, lại cũng có chút thói quen an bài như vậy, thở dài tiếp tục nói “Mang theo một đám người rêu rao khắp nơi mới dễ làm người khác chú ý, muội cải trang thành như vậy ai cũng không nhận ra, nói lại còn có Nguyên Lễ ca ca, huynh ấy nhất định bảo vệ muội chu toàn!”
Dứt lời, ngẩng mặt nhìn về phía Triệu Nguyên Lễ, trong con ngươi ngọt ngào lóe lên chói lọi toàn tâm ỷ lại, người sau đáp lại một nụ cười cưng chiều sủng nịch, thay nàng khép lại cổ áo lông cáo. Bị hai người này diễn ân ái chọc mù mắt, Triệu Văn Uyển cảm thấy chính mình so với hoa đăng kia còn sáng chói hơn, đột nhiên liền nảy ra một tia mất mác.
Chỉ là phần mất mác này đến tột cùng là đại ca không hề là của một mình mình, vẫn là người theo lẽ thường sẽ xuất hiện ở đây lại không xuất hiện…Trong lòng Triệu Văn Uyển cũng không rõ ràng.
Triệu Nguyên Lễ làm như có điều phát hiện, ánh mắt liếc qua nơi nào đó, ẩn mấy phần thâm ý “Uyển Uyển là nghĩ người đến người nọ sẽ xuất hiện?”
“Ách…” Triệu Văn Uyển nhất thời nghẹn không biết nói gì.
“Người nọ? Lục ca muội sao? Lục ca…” Vĩnh Bình suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên
khuôn mặt tươi cười đang muốn nói gì đó, lại chuyển hướng chú ý sang cô nương đang muốn đi đến gần Triệu Nguyên Lễ, đem người kéo ra phía sau, đối với ánh mắt luôn dính trên người hắn một trận nhe răng “Nguyên Lễ ca ca là của ta.”
Vừa nghe Vĩnh Bình thanh âm xinh đẹp kia, cô nương tiến lên kia cũng không có gì hiểu lầm, cười cười liền rời đi, chỉ dưới đáy lòng nghĩ mới vừa rồi người nọ cười với mình thật là đẹp mắt, mình mới mê tâm không để ý rụt rè.
Triệu Văn Uyển tuyệt không nghĩ muốn làm kì đà cản mũi hai người nói chuyện yêu đương, nhìn Vĩnh Bình như vậy, xuất cung nhất định không dễ dàng, liền muốn cho hai người ở chung nhiều hơn, làm cho hai người không cần phải để ý mình, dù sao nhiều hộ vệ đi theo như vậy, chỉ hẹn chấm dứt hoa đăng liền ở trước xe ngựa hội hợp.
Triệu Nguyên Lễ do dự một chút sau cũng đồng ý, chỉ để nhiều người ở lại bảo vệ Triệu Văn Uyển, luôn mãi dặn cẩn thận, sau mang theo Vĩnh Bình nhìn cái gì cũng đều thấy mới mẻ đi chơi.
Chờ sau khi hai người rời khỏi, Triệu Văn Uyển mới phát giác một tia cô đơn, mặc dù là đám đông chật chội, quanh mình rộn ràng nhốn nháo lại không có quan hệ với mình, không khỏi thất thần đứng tại chỗ trên đường, bất quá một lát, lại một lần nữa lấy lại tinh thần, xoay người đang muốn đi phía trước, lại bị một bóng dáng không biết đứng ở đó bao lâu chiếm hết sự chú ý.
Thân ảnh cao lớn áo bào xẹt qua tảng đá sạch sẽ, mang theo một tia gió lạnh vi vu, khí chất quý tộc trời sinh cùng mặt mày ẩn chứa lạnh lùng ở lúc chống lại tầm mắt nàng bỗng nhiên lộ ra ý cười nhạt nhẽo.
Triệu Văn Uyển giật mình tại chỗ, thanh âm ồn ào xung quanh giống như nước chảy bỗng rút đi, chỉ còn lại người nọ, nụ cười kia khắc vào đáy mắt, hòa lẫn với ánh sáng ánh đèn, trong đầu liền hiện lên một câu có chút tầm thường nhưng lại vô cùng phù hợp.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.
(Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,
Bỗng nhiên quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Ở nơi lửa đèn tàn.) Thanh ngọc án 青玉案
Thẳng đến khi Cố Cảnh Hành đến gần, lấy ra một cái khăn tay đưa đến trước mắt, Triệu Văn Uyển mới hồi thần, thần sắc khó hiểu mà nhìn về phía hắn “Làm cái gì vậy?”
“Nhìn thấy bổn vương liền cao hứng như thế?” Nhìn tiểu nữ nhân trước mặt “Vui quá mà khóc”, Cố Cảnh Hành bộ dáng nghiêm trang nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra vài phần cảm xúc đặc biệt.
“…” Triệu Văn Uyển lau mắt, đầu ngón tay ướŧ áŧ, khóe miệng co rút sau quay lại lấy mặt than nhìn “Không biết Vương gia nghe qua một chứng bệnh đón gió chảy lệ chưa?” Tuyệt đối không thừa nhận mình là ở hoàn cảnh xa lạ nhìn thấy người quen liền kích động.
Cố Cảnh Hành vô vị nhún nhún vai, như là đang nói nàng cao hứng là tốt rồi, Triệu Văn Uyển không hiểu cảm thấy khí thế mình thấp đi mấy phần, ho khan một tiếng, trái tim hơi hơi rung động, nhưng cũng hào phóng không lùi bước, chỉ là tầm mắt không khỏi dừng trên môi hắn, nghĩ đến ngày đó hôn môi phía sau núi trên chùa, chung quy không thể lại duy trì bình tĩnh, mặt hơi hơi ửng đỏ, may mắn có áo choàng che, sau đó đi theo người biểu diễn đi cà kheo, mang hưng phấn mà tùy ý đi lên.
Đỉnh đầu là hoa đăng các màu phát ra ánh sáng nhu hòa, Triệu Văn Uyển xuyên qua trong đó, áo choàng trắng bạc thêu hoa thược dược ở trên người kiều mỵ động lòng người, ở dưới hoa đăng làm nổi bật lên hai lông mày cong cong như trăng non, phía dưới là đôi mắt nước trầm bổng, tư thái câu hồn đoạt phách xinh đẹp khoan thai mà đi.
Chỉ liếc mắt một cái đã khiến người khó có thể rời ánh mắt.
Trong đám đông, cùng bị hấp dẫn ánh mắt còn có một người, đứng ở không xa, kinh ngạc nhìn một màn này, trong con ngươi hiện lên tình cảm không bình thường. Thân hình linh động, trên mặt ý cười phảng phất như nước chảy trong sơn động, trong suốt trong vắt, trong nháy mắt hàm răng khẽ lộ ra theo nụ cười, khuê tú nữ tử từ nhỏ dạy dỗ cười không hở răng, nàng lại không hề để ý tùy ý tự nhiên, Phương Tử Mặc trố mắt một lát, thế nhưng lại cảm thấy nụ cười đó là đời này hắn nhìn đẹp nhất, khiến người không tự giác lộ ra ý cười thản nhiên.
Nhưng mà tiếp theo khi nhìn đến nam tử bồi bên cạnh nàng, ý cười Phương Tử Mặc cương cứng, sao lại là hắn? Không biết người sau nói gì đó, Triệu Văn Uyển mạnh quay đầu lại, lại vì quay lại đột ngột, đầu nàng gần như lập tức đập vào mũi Cố Cảnh Hành, theo bản năng lùi lại tránh, cũng không biết giẫm phải chân ai, thân mình nhất thời nghiêng, liền không khống chế mà ngã xuống.
Phương Tử Mặc theo bản năng tiến lên từng bước, chỉ thấy cánh tay thon dài chụp tới, Cố Cảnh Hành thoải mái mà đem Triệu Văn Uyển kéo vào trong khuỷu tay, mặt tuấn tú lộ ra phong tình không giống ngày thường, cùng Lục vương gia lãnh khốc âm trầm như hai người khác nhau, thay đổi tình thâm vừa xem liền hiểu ngay, nữ tử trong ngực hắn thật nhanh đứng thẳng người, nhưng kia thẹn thùng chợt lóe rồi biến mất vẫn bị hắn bắt được.
Hắn dừng lại bước chân, đứng ngơ ngác tại chỗ, trong lòng có cái gì nổ tung. Trong kinh thành từng có lời đồn, Triệu gia Đại tiểu thư ái mộ Lục vương gia, tình cảm vô cùng…..
“Ai, công tử, thứ này ngài mua hay không mua?” Người bán hàng rong bên cạnh thấy vị công tử này cầm đồ vật này nọ xuất thần, có chút không kiên nhẫn hỏi han.
Phương Tử Mặc như ở trong mộng tỉnh lại, thanh toán tiền, chỉ ở khi nhìn thấy đôi khuyên tai kia lại xẹt qua một tia ảm đạm, lúc ấy thoáng nhìn đã cảm thấy cực thích hợp Triệu Đại tiểu thư, chỉ là, không biết là còn có cơ hội đưa đi ra ngoài….
Y bào xanh đen chợt lóe, không có vào trong đám người, hợp với một tiếng thở dài kia đều không người phát hiện.
Cố Cảnh Hành vươn tay che chở Triệu Văn Uyển ý thức được mà nhìn qua, tổng cảm thấy vừa rồi có tầm mắt nhìn, chỉ là không phát hiện được ác ý, cảm giác khác thường kia liền đột nhiên tiêu thất. Tra xét một hồi không có phát hiện gì, liếc đến Triệu Văn Uyển đang nhíu mày giống như cũng không thích cảnh nhiều người, liền mang người tránh khỏi đám đông, nói phía trước có chòi nghỉ mát tầm nhìn vô cùng tốt, vừa có thể ngắm cảnh lại có thể nghỉ ngơi.