Yến Kỳ Lâu ở kinh đô là nơi trăng hoa của mấy tên công tử ăn chơi, Hoa nương mỗi ngày lả lướt yêu kiều, phải có điều kiện thuận lợi thì mới có thể đến, khoét túi tiền của vô số nam tử chỉ vì một buổi ham muốn.
Cùng với danh tiếng vang dội thì chi phí bỏ ra cũng không ít, đồ trang trí, thủ vệ trong lâu là số một, phía sau tú bà hình như có chỗ dựa vững chắc, một bộ quy tắc buôn bán, nếu có người không tuân thủ không quan tâm quan to phú
quý
cứ theo lỗi lầm mà đuổi ra ngoài, làm ăn như thế tự nhiên đắc tội không ít người, lại có thể đứng an ổn ở kinh thành không phải không có năng lực.
Tú bà nhìn thấy nhóm
quý
công tử quần áo lụa là đang đi vào trong lâu, cười tủm tỉm mà đón trước “Mấy vị công tử lại đến thật là ủng hộ Như Yên a, nào đến đến mời vào bên trong. Ơ, khí sắc
Triệu
công tử nhìn không được tốt nha?” Dứt lời tầm mắt dạo một vòng trên mặt
Triệu
Nguyên Tấn, ý có điều muốn nói.
Triệu
Nguyên Tấn ở trong phủ nghẹn đã lâu, khó có được hôm nay Hoài Nam Vương sinh nhật cháu trai, lấy cớ để bản thân ra ngoài, đúng là tính toán chơi thoải mái một chút, nghe tú bà vừa nói, che đậy trong lòng bất ngờ nói một câu trêu đùa “Có rượu ngon, mỹ nhân hầu hạ khí sắc tự nhiên sẽ tốt.”
Tú bà cười phụ họa, liền dẫn người lên gian phòng lầu hai, thiết kế trong lâu khéo léo, rõ ràng lo ngại vương công
quý
tộc đến đây có tính toán khác nhau, mà
Triệu
Nguyên Tấn lúc này đúng là không cần tú bà để ý, tự mình mang người ngồi vào trong gian phòng, Như Yên theo đó tiếp khách, cho những người dư thừa lui xuống.
Cửa sổ khắc hoa mở rộng có thể đem tình cảnh dưới lâu nhìn thấy hết, lại không lộ ra làm ầm ĩ. Như Yên đánh đàn,
Triệu
Nguyên Tấn uống rượu cuối cùng tìm về vài phần khoái ý tự tại, mấy người cùng đi lấy hắn làm đầu sai đâu đánh đó, tự nhiên là vây quanh ồn ào, hiểu được hắn bị đè nén, thay đổi phương thức rót rượu, để hắn cao hứng.
Triệu
Nguyên Tấn thoải mái uống, uống tận ba mươi chén, bỗng nhiên thoáng nhìn dưới lầu có bóng dáng quen thuộc, trừng mắt nhìn kỹ, quả đúng là Vương Bác Văn, trong đại sảnh vũ cơ xoay mông xinh đẹp, có một người còn ngồi trên đùi của hắn, hắn cũng không đẩy ra, buồn bực không lên tiếng mà uống rượu, sắc mặt chán nản.
“Hừ, còn nói gì mà rất thanh cao hóa ra cũng là kẻ lưu luyến phong nguyệt.”
Triệu
Nguyên Tấn cười nhạt, đối với việc mẫu thân luôn lấy người này ra dạy bảo chính mình, trong lòng không hiểu sinh ra vài phần vui vẻ.
Mấy kẻ ăn chơi trác táng bên cạnh nghe vậy thò đầu quan sát, sau khi thấy người, cũng nở nụ cười “Hắn nha đây là mượn rượu giải sầu, từ khi đại ca ngươi đến Hàn Lâm Viện, hắn sống cũng không tốt, mọi chuyện bị đè đầu không nói, hai người còn từng là đồng học tránh không được bị lấy ra so sánh, còn có chuyện tiểu thư Vương gia bị người ta lôi ra bàn luận, làm đại ca mặt mày tự nhiên cũng không vui, khó khăn chồng chất.”
Triệu
Nguyên Tấn nghe vậy híp mắt, mang theo hai phần say nhìn người, nhìn nhìn khóe miệng cong lên cười, đá ghế người nọ bên cạnh “Đi, đem vị Vương công tử kia mời lên đây, nói bản công tử mời hắn uống rượu.”
“Được đó.” Người nọ làm theo, chỉ lát sau đã đi đến bên người Vương Bác Văn nói thầm vài câu, người sau theo lời nói của hắn nhìn về phía gian phòng trên lầu hai,
Triệu
Nguyên Tấn lập tức thò ra phía trước cửa sổ, cười đến ý vị sâu xa. Vương Bác Văn chỉ do dự trong chớp mắt liền theo người lên lầu.
Triệu
Nguyên Tấn đợi người đến, cũng không hạn chế bằng hữu vui đùa, để bọn họ tự tìm việc vui đùa, chỉ để lại Như Yên đánh đàn, mời Vương Bác Văn ngồi.
“Vương huynh, một người uống rượu giải sầu không có ý nghĩa, tiểu đệ uống cùng huynh.”
Triệu
Nguyên Tấn gọi huynh xưng đệ càng thể hiện gần gũi.
Vương Bác Văn đối với người
Triệu
gia không có cảm tình gì, chẳng qua đối với việc Nhị công tử
Triệu
gia bình thường hay bị lấy ra so sánh với
Triệu
Nguyên Lễ giống như hắn vẫn là nghe thấy ít nhiều, trước mắt người này quả thật không thể so sánh với
Triệu
Nguyên Lễ, rõ ràng là kẻ ăn chơi trác táng, nhìn là biết đắm mình trong tửu sắc, liền đoán ra vài phần lý do gọi mình lên đây, đều là người đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau) thôi.
“Triệu
công tử có gì chỉ giáo, không ngại nói thẳng.”
“Vương huynh cần gì câu nệ như vậy, tới chỗ này tự nhiên là giải sầu, cố giữ mặt mũi không có ý nghĩa, đến đệ kính huynh vì..vì thay đại ca đệ bồi tội!”
Triệu
Nguyên Tấn giơ ly rượu, tựa tiếu phi tiếu mà cố ý đâm trúng chỗ đau nói.
Sắc mặt Vương Bác Văn lập tức liền không tốt, sau nghe được
TriệuNguyên Tấn thở dài, cười khổ một tiếng nói “Cảm nhận của Vương huynh sợ là đệ là người rõ ràng nhất, so với Vương huynh…Đệ thực ra mỗi giờ mỗi khắc đều bị vây trong áp lực.”
Dứt lời, sắc mặt khó nén nổi sầu khổ uống một ly. Vương Bác Văn vốn không vui, nhìn bộ dáng
Triệu
Nguyên Tấn không giống giả bộ tâm phòng bị dần dần buông lỏng, cũng chạm chén bắt đầu uống.
Tiếng đàn như xa như gần, lúc gần lúc xa khiến người vui vẻ, hai người không tự giác liền uống nhiều, nói chuyện bắt đầu thành thật với nhau, không chút nào che giấu oán niệm đối với
Triệu
Nguyên Lễ, đều hận không thể đem
Triệu
Nguyên Lễ lần nước đạp xuống dưới chân. Như Yên thấy hai người uống say, thân phận lại nổi bật, gọi một vị cô nương khác đỡ Vương Bác Văn đi phòng khác, chính mình ở lại hầu hạ
Triệu
Nguyên Tấn.
Trong phòng có huân hương kí©ɧ ŧìиɧ,
Triệu
Nguyên Tấn sau khi uống say đã sớm ném lời mẫu thận dặn ra sau đầu, ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực nào có đạo lý không làm gì, cười tà nịnh, kéo Như Yên lên giường.
Chờ hai người tỉnh lại tụ lại một chỗ, ngồi xuống uống trà. Một lát sau chỉ thấy một đám người ở lại hầu hạ bị đuổi ra ngoài, khuôn mặt các cô nương thanh lâu mất hứng, hai người bên trong nói cái gì đều không biết chỉ thấy khi hai người ra tâm tình rất tốt, lên xe ngựa tự về nhà.
………..
Triệu
Nguyên Lễ mỗi ngày vào Hàn Lâm Viện làm việc, đi sớm về trễ rất có quy luật.
Chỉ ở lúc ngẫu nhiên bị Vĩnh Bình quấn quýt thời gian về nhà sẽ bị sai lệch. Vì Vĩnh Bình tính tình hoạt bát, cực kỳ được sủng ái nên có phần tinh quái, sau khi biết được
Triệu
Nguyên Lễ vào Hàn Lâm Viện làm việc, liền thường xuyên giả trang ra vào, có khi là nội
thị
đang làm việc, có khi là cung
nữ
đưa cơm, có khi lại mặc quần áo người mới đến Hàn Lâm Viện báo danh, đều vì nhìn
Triệu
Nguyên Lễ nhiều hơn.
Chỉ là không hiểu sao rõ ràng như vậy mà không ai nhận ra,
TriệuNguyên Lễ vì có thể trở về không tránh khỏi giảng đạo lý một phen, Vĩnh Bình tự nhiên là vào tai trái ra tai phải, lần tới đi qua đi lại ra sức sửa lại mình “hoàn toàn thay đổi”. Mà
Triệu
Nguyên Lễ thấy khuyên bảo không có kết quả, hiếm khi nổi giận, thanh âm khó chịu yêu cầu không cho phép lại càn quấy như vậy, chắc do vẻ mặt quá mức nghiêm túc, Vĩnh Bình thu lại tươi cười ngày thường, đôi mắt nai con cực kỳ ủy khuất mà nhìn hắn một lúc lâu, mím môi chạy.
Triệu
Nguyên Lễ ngơ ngác nhìn bóng dáng Vĩnh Bình chạy, con ngươi ảm đạm. Chỉ là nàng dù sao cũng là Công chúa, thân phận tôn
quý, tuổi lại còn nhỏ, nếu bị phát hiện đối với danh dự của nàng sẽ không tốt. Liên tiếp hai ngày như vậy, Vĩnh Bình quả thật không xuất hiện nữa.
Triệu
Nguyên Lễ thỉnh thoảng sửa lại bộ sách không hiểu sao trong lòng cảm thấy vắng vẻ thiếu cái gì, chờ hồi thần đã nghe thấy tiếng chuông vang báo đến thời điểm ra cung.
Vào mùa đông bóng tối đến nhanh, bên trên liền an bài nội
thị
cầm đèn dẫn đường cho các vị đại nhân ra cung, đồng liêu trong Hàn Lâm Viện thấy
Triệu
Nguyên Lễ đi từ từ, hiểu được tình huống thân thể hắn liền quan tâm hỏi một câu “Không khỏe sao?”
Triệu
Nguyên Lễ ảm đạm cười nói “không có việc gì”, khóe miệng lộ một tia đắng chát, hóa ra chính mình đã có thói quen trước khi rời cung gặp mặt người nọ.
Nội
thị
cầm đèn chờ ở bên ngoài, chờ các đại nhân tốp năm tốp ba đi ra liền cầm đèn đi phía trước dẫn đường, đến nội
thị
cầm đèn cuối cùng, tướng mạo cực kỳ giống tiểu công công, cười rộ lên còn có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền xinh đẹp, liếc mắt nhìn một cái liền cúi đầu, dáng người nghiêng về phía trước, có chút không thú vị mà nhìn ngọn nến cháy trong đèn l*иg.
Đồng liêu đi cùng
Triệu
Nguyên Lễ mới đến Hàn Lâm Viện chưa đến hai ngày, được
Triệu
Nguyên Lễ chỉ dạy qua bởi vậy vô cùng thân thiết. Ngày hôm đó liền nghĩ khi ra cung sẽ cùng
Triệu
Nguyên Lễ thảo luận việc học vấn, hai người sóng vai đi ra, tiểu công công như trước cúi đầu, quần áo nội
thị
mặc trên người hắn vào ngày đông nhìn có vẻ đơn bạc, cầm đèn l*иg cất bước đi vì hai người dẫn đường.
Đồng liêu mới kia ham học hỏi bắt chuyện với
Triệu
Nguyên Lễ “Triệuhuynh, huynh cảm thấy sách kia như thế nào?”
Triệu
Nguyên Lễ vẫn chưa trả lời, đồng nghiệp mới nghiêng đầu nhìn đã thấy bộ dáng
Triệu
huynh mất hồn mất vía, con ngươi đen chói lọi nhìn thẳng lưng tiểu công công phía trước, có chút không rõ mà gãi đầu không hiểu sao cảm thấy không khí này có chút quái dị.
“Dương huynh, tại hạ để quên đồ giờ phải quay lại lấy. Huynh ra cung trước, ngày khác chúng ta lại thảo luận tiếp.”
Dương đồng liêu nghe vậy sửng sốt, sau đó khách khí thở dài nói “Được, theo ý
Triệu
huynh.”
Triệu
Nguyên Lễ quay lại đường cũ đi, Dương đồng liêu còn tưởng rằng tiểu công công cầm đèn như trước, không hiểu sao hắn đột nhiên đứng thẳng, sau đó vòng qua nhét đèn l*иg vào tay hắn, Dương đồng liêu giật mình nhìn nhìn đèn l*иg trong tay, lại nhìn hai bóng dáng đi xa, miệng không khỏi há rộng, thoáng cái hồi thần đã không thấy hai bóng dáng kia, hắn xoa mắt, một trận gió lạnh thổi đến rất quỷ dị, trong lòng mặc dù rất tò mò cũng không dám tìm tòi nghiên cứu, chỉ phải cầm đèn l*иg chạy nhanh bước về hướng cửa cung.
Bên này, Vĩnh Bình đuổi theo gần đến chỗ núi giả,
Triệu
Nguyên Lễ đột nhiên xoay người, một tay kéo Vĩnh Bình vào chỗ tối sau núi giả, Vĩnh Bình không kịp đề phòng ngã vào trong vòng ôm ấm áp, thân mình mới vừa rồi bị gió lạnh thổi rét run đột nhiên như được nước ấm bao quanh, cả người đều ấm lên.
Sắc trời bắt đầu tối, xung quanh càng thêm tối như mực, Vĩnh Bình làm tổ trong ngực an tâm nhắm mắt, tận tình hưởng thụ một khắc không thể tin này, nàng được Nguyên Lễ đại ca ôm.
Thanh âm ôn hòa chậm rãi vang lên trên đỉnh đầu “Công chúa, thần đáng giá để người làm như vậy sao?”
Thanh âm
Triệu
Nguyên Lễ có chút xúc động run rẩy, lại ôn nhu như trước, kỳ thật đã nhiều ngày hắn cố ý tránh né Vĩnh Bình, tựa như ngày ấy làm nàng tức giận,
Triệu
Nguyên Lễ cũng không phải cảm thấy chính mình không xứng với Vĩnh Bình, mà là…mà là Vĩnh Bình còn quá nhỏ.
Qua năm nữa hắn sẽ mười tám, tình người ấm lạnh, mối tình đầu thời thiếu niên hắn cũng trải qua, nhưng khi đó cũng là tin sai người, hắn từ trong vũng bùn đi ra hiện giờ tỉnh lại vươn lên, cũng không e ngại việc tình cảm, thậm chí hắn còn có chút chờ mong, nhưng không nghĩ đến người nọ lại là Công chúa cao
quý.
Hiện giờ Vĩnh Bình chỉ hơn mười ba, đúng là thời điểm mối tình đầu, hơi hơi mê luyến hắn, hắn tất nhiên hiểu được, chỉ sợ Công chúa nhất thời mất phương hướng đem một mảnh rừng cây tốt trước mắt bỏ qua.
Vĩnh Bình nâng mặt lên, hai má ửng đỏ, con ngươi linh động xinh đẹp chớp chớp, cúi đầu hô “Nguyên Lễ ca ca…” Nàng vui vẻ căn bản không nghe
Triệu
Nguyên Lễ đang hỏi nàng cái gì.
Triệu
Nguyên Lễ bất đắc dĩ bật cười, đem áo khoác trên người phủ lên người nàng “Rất lạnh, Công chúa sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
Nàng vươn tay túm ống tay áo hắn “Vậy huynh còn đuổi muội đi nữa không?”
Triệu
Nguyên Lễ do dự một chút, tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu.
Vĩnh Bình nhếch miệng cười sáng lạn, cuối cùng lại lớn mật kiễng mũi chân hôn má
Triệu
Nguyên Lễ một cái “Nguyên Lễ đại ca, muội nhớ huynh, hai ngày nay huynh có nhớ đến muội không.” Vĩnh Bình không dám nghe đáp án, hỏi xong câu này liền chạy đi thật nhanh.
Lưu lại
Triệu
Nguyên Lễ trố mắt thất thần, mùi hương kia còn quanh quẩn chóp mũi, ấm ấp tinh khiết làm người ta như mê say trong mộng. Khóe miệng cong lên lộ ra một tia cười khổ.
Nếu là không nhớ, hôm nay cũng sẽ không làm ra chuyện tình khác thường này.