Triệu Thị Quý Nữ

Chương 47-1

Một màn trình diễn chân thật mà tàn nhẫn như thế, lời nói oán hận của Hạ di nương giống như tảng đá nặng đè ở trong lòng mỗi người, tạo lên sóng to. Nữ nhân này vì ghen tị, đã đem đứa nhỏ đang sống khỏe mạnh mới sinh ra không lâu

gϊếŧ chết, tâm tư độc ác khiến người ta căm phẫn.

Chân tướng được làm sáng tỏ, không cần Triệu Văn Uyển nói thêm một câu tranh luận, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm đôi hài con hổ trong tay Hạ di nương, phần lớn cũng là hèn mọn cùng thương tiếc.

Hôm nay nhìn thấy màn này, ngược lại cảm thấy Hạ di nương thật độc ác, vu oan giá họa cho Triệu Văn Uyển, không dự đoán được “lưới trời tuy thưa mà khó lọt”, bị phơi bày mọi chuyện. Mà Triệu Văn Uyển người trước đây bị hạ nhân ngầm gọi là “Nữ ma đầu”, người có hiềm nghi lớn nhất,

hóa ra bị oan uổng, điều này làm cho những người trước kia tin vào lời đồn cảm thấy xấu hổ, dù sao lời đồn trong phủ thật sự khó phân biệt thật giả.

Lúc ấy ở Minh Nhứ Uyển của lão phu nhân, Diệp thị giống bị bệnh tâm thần liều mạng kêu to muốn Triệu Văn Uyển đền mạng, Từ thị cùng theo làm rối lên, còn Triệu Văn Uyển “Suy yếu” bị Dương ma ma mời vào trong uyển, đứng ở góc phòng sắc mặt bình tĩnh không cãi lại một câu, chỉ kiên định nói một câu “Cái gì cũng không có làm, tối nay chắc chắn khiến hung thủ hiện nguyên hình.”

Diệp thị không thuận theo, mà ngay cả Triệu đại lão gia cũng vô cùng tức giận ném ly trà vỡ tan tành ở dưới chân Triệu Văn Uyển, nếu không có Triệu Nguyên Lễ nhanh tay nhanh mắt mà bảo vệ che chắn phía trước, không chừng lại gây ra cái gì thảm kịch.

Cuối cùng là Lãnh thị lúc ấy mở miệng khuyên nhủ, cũng khiến Triệu Văn Uyển có cơ hội nói rõ, lão phu nhân đáp ứng, còn có chút thiên vị cháu gái, cũng là không muốn tin tưởng cháu gái nàng vô cùng yêu thương sẽ làm việc ác độc như vậy.

Tiếp theo Triệu Văn Uyển bắt đầu sắp xếp, sử dụng chiêu này cũng là đến bước đường cùng, trước hết để cho Nguyên đại phu làm thuốc khiến người ta có thể mê muội bỏ vào trong canh an thần, làm cho người phân không rõ là cảnh thật hay mơ, lại sai người để đôi hài con hổ trước Triệu Nguyên Lân thường đi vào Lan uyển, sau đó tìm đến ba đứa bé trai dạy bảo một phen theo nha hoàn mang đến Lan uyển, mỗi đứa đều ở vị trí riêng.

Chờ Bảo Thiền, Kim Linh mời chủ tử các phòng đến Lan uyển, tiểu hài tử liền bắt đầu nói, một lần lại một lần lặp đi lặp lại những lời Triệu Văn Uyển dạy, “Di nương, ta thật buồn…Di nương ngươi tới chơi với Nguyên Lân được không….Di nương…Di nương…”

Từng tiếng đều giống như bùa đòi mạng, làm cho Hạ di nương bị đánh thức cùng tác dụng của thuốc sụp đổ bên bờ vực, cuối cùng đem sự thật xé mở.

“Đồ nghiệp chướng…” Cùng với thanh âm run rẩy tức giận, thân mình lão phu nhân hơi hơi lắc lư lay động, Triệu Văn Uyển chạy nhanh nâng đỡ, lo lắng mà kêu một tiếng “Tổ mẫu”. Bộ dáng Triệu đại lão gia phẫn nộ không thua gì trước đó, hận không thể lập tức đi lên bắt nàng đi ra, mới vừa bước chân đi, Diệp thị bên cạnh đờ đẫn một hơi không thở, ngất đi.

Hạ di nương ở trong gió lạnh thổi có chút thanh tỉnh, lại khó hiểu hỏi một câu “Trễ như vậy, lão phu nhân dẫn nhiều người như vậy đến trong uyển của ta làm cái gì?” Nàng nắm gắt gao hài con hổ trong tay, chết đến nơi vẫn không hối cải mạnh miệng nói, chỉ đem sự việc vừa rồi là giấc mộng, nhưng hài con hổ rõ ràng nằm trong tay, nói chung là nghĩ đến hậu quả phải chịu, không muốn thanh tỉnh thôi.

Lời nói vừa rơi xuống, Diệp thị so với Hạ di nương còn muốn sụp đổ hơn, ngất ở trong lòng Triệu Hoành Thịnh một lúc rồi tỉnh lại, Triệu đại lão gia đang gọi nha hoàn đem Diệp thị nâng đi, nha hoàn vừa định tiến lên liền thoáng nhìn thấy vẻ mặt Diệp thị giờ phút này, bỡ ngỡ mà đứng tại chỗ, không dám đi lên phía trước.

Diệp thị thần sắc trên mặt khiến người sợ hãi, quanh thân giống như phát ra một cỗ sát khí làm người sợ hãi, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Hạ di nương, nước mắt trên mặt còn chưa khô, sắc mặt trắng bệch từng dòng nước mắt hiện lên rõ ràng, giống như một vết sẹo vạch lên mặt, thâm trầm dưới ánh đèn lay động càng trở nên dữ tợn.

“Ta muốn ngươi phải đền mạng.” Diệp thị gào thét một tiếng, ngực phập phồng lợi hại, rút ra một cây trâm trên đầu vọt tới.

Hạ di nương mặt cũng không còn chút máu, mở to đôi mắt như nước trong lòng không khỏi sợ hãi, bị không khí quỷ dị này dọa không ngừng lùi về phía sau, bởi vì thuốc ảo giác có tác dụng chậm, nhìn Diệp thị bổ nhào lại đây khi nhìn giống như là bộ dáng trẻ con bay qua, trong chốc lát bỗng nhiên là bộ dáng Triệu Nguyên Lân híp ánh mắt trong suốt cười khanh khách, trong chốc lạt lại trở thành vẻ mặt toàn máu của Thụy Ca Nhi, nàng vài bước loạng choạng, đυ.ng vào bàn bên cạnh, cái rổ đặt ở trên bàn nghiêng lệch rơi trên mặt đất, rơi vãi lung tung trên đất, vải bố, kéo…

Hạ di nương gặp bóng đen như ma quỷ lao đến, hoảng sợ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm thấy trên mặt đau đớn, cánh tay đưa lên quệt xuống hiện lên vết máu, tầng tầng lớp lớp kinh hoảng hiện trong đáy mắt, da thịt đau đớn mới khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo.

“Ngươi…Ngươi…Ngươi…Muốn làm gì..?”

Diệp thị cầm lấy cây trâm dính giọt máu đi từng bước tới gần, ha ha cười lạnh, thái độ điên khùng của nàng tái phát.

“Cho Lân nhi của ta báo thù,ngươi tiện nhân kia dám gϊếŧ con ta, ta muốn ngươi đền mạng…”

“Gϊếŧ người….Muốn gϊếŧ người…” Hạ di nương hét to một tiếng, ngóng trông có ai đó có thể ngăn lại nữ nhân điên này.

“Ngươi nếu gϊếŧ ta, ngươi sẽ không thể tiếp tục làm Quốc Công phu nhân, lão gia như thế nào sẽ thích người tay dính đầy máu! Người khác nhắc tới sẽ nói mẫu thân Triệu Nguyên Tấn là nữ nhân ác độc gϊếŧ người…” Hạ di nương từ trước đến nay biểu hiện là người nhu nhược, từng là tiểu thư khuê các nhà quan, trong ngày thường lại được Triệu đại lão gia che chở, nhiều lắm cũng chỉ ra tay đánh hạ nhân, giơ tay vả miệng, lúc này gặp Diệp thị trở nên điên cuồng liều mạng, trong tay cầm vũ khí, tự nhiên là cực kì sợ hãi, nói không suy nghĩ ý đồ muốn chạy trốn.

Không biết là lời nói của nàng rơi vào lỗ tai mọi người bên ngoài, thực sự là châm chọc, người dính máu tanh, khiến cho đứa nhỏ không nâng nổi đầu đối mặt người khác đều là Hạ di nương nàng làm, lúc này ngược lại nói năng hùng hổ đầy lí lẽ, Triệu Hoành Thịnh giận đùng đùng vội lắc đầu, trước kia như thế nào nhìn nàng là ôn nhu động lòng người đâu?

Nhưng một người rơi vào bệnh điên liền giống như người điên chân chính, làm sao có thể cân nhắc ý tứ trong lời nói của nàng?

Diệp thị liên tục cười lạnh, khóe môi nhếch lên một tia quỷ dị, một chút lan tỏa. Không biết như thế nào, tay Diệp thị đột nhiên nghiêng lệch đánh rơi cây trâm, Hạ di nương nghe tiếng thanh âm cây trâm rơi trong lòng đều nhảy lợi hại, ôm lấy một bên trái tim sắp nhảy ra ngoài, vù vù thở, cũng không quá một giây, trái tim vừa mới ổn định nhịp đập một chút, lại dữ dội đập tiếp, Diệp thị cúi đầu nhìn cây kéo lẳng lặng nằm trên mặt đất, trên lưỡi kéo hiện lên một tầng kim loại sáng bóng, Hạ di nương theo ánh mắt của nàng cũng nhìn thấy, lập tức biết nàng muốn làm gì.

Hạ di nương há miệng to hoảng sợ mà nhìn, không được, không được…Không thể để cho Diệp thị lấy được kéo.

Hai ngươi gần như cùng lúc quỳ rạp trên mặt đất giằng co, ai cũng không thể với tới liền xoay tay đánh nhau, nàng ngăn đón nàng đi lấy kéo, nàng túm nàng thò tay đi lấy, hai người lăn lộn trên mặt đất cấu xé lẫn nhau, xung quanh toán loạn, có người muốn đi vào khuyên ngăn, lão phu nhân nói “Thôi, nàng náo loạn như thế, giải khúc mắc trong lòng cũng nên thư thái, nghĩ này bệnh điên cũng là khỏi được rồi.”

Lời nói vừa mới nói xong, Triệu ma ma không biết từ nơi nào tìm thấy một cây chổi khô dài, đột nhiên cầm đầu bổ nhào đến chỗ Hạ di nương đánh một trận, Hạ di nương bất ngờ tay không kịp đỡ, cuộn mình trái trốn phải tránh, da thịt mịn màng cứ thế trúng chiêu hiện lên xanh đen.

Diệp thị thừa dịp vội vàng lấy kéo, thời điểm vừa lấy được liền bổ nhào đâm một phát trên đùi Hạ di nương, nháy mắt tiếng kêu rên thê lương vang lên, Hạ di nương che miệng vết thương trên đùi, nhe răng nhếch miệng. Ngay sau đó một bên đùi khác cũng nhanh bị đâm trúng.

Triệu ma ma nhìn Diệp thị đâm đến đỏ mắt, nhanh chóng vứt cây chổi, ôm lấy Diệp thị liên tục khuyên “Phu nhân, không thể a, tiếp tục đam sẽ xảy ra tai nạn chết người.”

“Nàng gϊếŧ con của ta, không nên đền mạng sao?”

“Nàng ta mệnh tiện, không đáng để phu nhân ngài gϊếŧ a!” Triệu ma ma khóc hô “Phu nhân ngài ngẫm lại Tấn thiếu gia cùng Tứ tiểu thư đi.”

Đúng là một hồi náo loạn như vậy, đổ máu, thật sự cởi bỏ một chút, Diệp thị như là nghe hiểu ngẩn người, khó khắn lắm mới đánh rơi cây kéo trong tay, lại nhặt lên đôi hài Hạ di nương ném bưng mặt khóc ô ô.

Hạ di nương thừa dịp đó kéo thân thể đi ra phòng ngoài, hai cái chân chảy máu kéo thành một đường thật dài.

“Lão phu nhân cứu mạng a…Lão gia cứu mạng a…Cứu mạng a…Ai tới giúp ta một tay…” Hạ di nương bị thương cố hết sức đi ra ngoài cửa, mặt toàn nước mắt.

Ngoài uyển ngọn đèn lay động, cũng là một mảnh lặng im, bóng dáng mọi người lúc dài lúc ngắn, đều là mắt lạnh nhìn Hạ di nương kéo thân thể bị thương cả người toàn máu.

Hạ di nương lập tức liền lạnh tâm, nhất là nhìn về phía Triệu đại lão gia “Lão gia, ngươi như thế nào tâm tư lại ngoan độc như vậy không cứu, thϊếp thân toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài, không có công lao cũng có khổ lao a.”

Triệu đại lão gia lúc này nhìn Hạ di nương chính là một trận ghê tởm, lạnh lùng nói “Nhưng ngươi còn hại Lân Nhi của ta, ông trời ban cho ta Kì Lân Nhi, ngươi còn vu oan giá họa cho Văn Uyển, lòng dạ ngươi sao có thể độc ác như vậy!”

Hạ di nương lòng dạ cũng tàn nhẫn, thái độ mạnh mẽ mà nhổ ra một bãi nước bọt “Ta nhổ vào, cái gì Kì Lân Nhi, kia chẳng qua là tiện nhân Diệp thị lừa gạt lão gia các người thôi. Cái đạo sĩ chân thọt kia, cũng chỉ là một người ăn ngon lười biếng lẫn lộn ở trên phố, ta sau đó có nhìn thấy qua một lần, cái gì mà thế ngoại cao nhân, Diệp thị mơ thấy cái giấc mộng kia cũng là Diệp thị lừa các ngươi!”

Lập tức làm như nghĩ đến điều gì, trên mặt máu lẫn lộn với nước mắt, lẩm bẩm nói “Liền là vì trước kia Diệp thị hao hết tâm tư vì đứa nhỏ của nàng tạo dựng điềm lành, ta mới sợ..Mới sợ…Đã có một Triệu Nguyên Lễ, không thể lại có một Triệu Nguyên Lân đến uy hϊếp địa vị đứa nhỏ tương lai của ta….”

Bống dưng, Hạ di nương ngửa mặt nhìn trời cười ha ha, ý tứ hàm xúc tràn đầy trào phúng “Ta nếu là biết đứa bé kia bình thường như vậy, nhất định sẽ không nổi lên tâm tư xấu xa bóp chết nó, hiện tại ngẫm lại thật không đáng.”

Triệu đại lão gia chính tai nghe được chân tướng tức giận không ngừng, nhấc chân hướng ngực nàng đạp xuống, một cước đạp xuống Hạ di nương hộc máu, ngất đi. Triệu Văn Uyển cùng mọi người giống nhau, chỉ cảm thán tạo hóa trêu người, đứa trẻ kia nếu không có Diệp thị tỉ mỉ sắp đặt, chắc là hiện tại bộ dạng đã cao lớn khỏe mạnh.

Lúc này Triệu Văn Huyên nghe hạ nhân bẩm báo cũng vội vàng chạy tới, vẫn chậm một bước, nhìn một màn này thiếu chút nữa ngất đi, vội vàng quỳ trên mặt đất một bên lau nước mắt một bên túm vạt áo Triệu đại lão gia, cầu xin nói “ Phụ thân, trong ngày thường ngài hiểu rõ nương con nhất, tha cho nương con một mạng đi, nhanh truyền đại phu giúp nương con nhìn thân thể một chút.”

Triệu đại lão gia tức giận chưa tiêu tan “Có nương nào tất có nữ nhi ấy, chuyện huân hương hại người của ngươi vẫn chưa xong, nếu còn dám thay nàng cầu xin một câu, ta hiện tại sai người đưa ngươi đến thôn trang, cùng ngươi chặt đứt quan hệ cha con, ra khỏi gia phả, cũng đỡ phải ngày sau học nương ngươi đánh mất thể diện Triệu gia.”

Triệu Văn Huyên lập tức ngã ngồi xuống đất.

Một hồi trò khôi hài gần kết thúc, Triệu lão thái thái đứng dậy, nhìn mọi người, có chút uy nghiêm nói “Hạ di nương là không được giữ lại trong Quốc Công phủ, niệm tình Văn Huyên và Nguyên Thụy trước nhốt trong sài phòng, mấy ngày sau đưa ra phủ theo nhóm nô ɭệ mắc tội cùng lưu đày đến Sóc Châu nơi lạnh khủng khϊếp kia, sống hay chết, về sau cùng Triệu gia không có quan hệ gì. Việc tối nay đều giữ kín miệng cho ta, không được để lộ ra ngoài một chữ, làm mất mặt Quốc Công phủ.”

Mọi người vâng dạ lên tiếng trả lời, đã thấy Triệu Văn Huyên con ngươi hồng hồng vô cùng thống hận trừng mắt nhìn Triệu Văn Uyển.