Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết

Chương 44

Tần Phi ở trên bục đọc diễn văn xong, đi xuống đài, về đến khu vực mình đứng liền dừng lại.

Bởi vì thân phận Tần lão gia tương đối phức tạp, cuộc đời trải qua quá nhiều sóng gió, vì lẽ đó thời gian lễ truy điệu không ngắn, phía sau còn có dòng người chiêm ngưỡng dung nhan người chết lần cuối cùng trước khi hạ táng.

Dư quang Tần Phi liếc về Giang Ninh từ bên ngoài đi vào, từ cửa vào đi đến một góc dừng lại, đứng lại xong ánh mắt liền quét về khu gia quyến.

Tần Phi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mặt vô cảm nhìn về phía trước, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Giang Ninh nhìn chằm chằm lên gò má anh, chăm chú dị thường.

Kỳ thực từ lúc giữa trưa ngày hôm nay, từ khi Giang Ninh theo anh đi đến nhà tang lễ, loại ánh mắt này không rời khỏi anh.

Anh cố gắng không nhìn tới Giang Ninh, nhưng lại không quản được nội tâm chính mình, càng không muốn xem, lại càng lưu ý đến nhất cử nhất động của Giang Ninh, ngay cả khi vừa nãy Tiếu Cẩn đi tìm Giang Ninh sau đó hai người đi ra ngoài, anh đều nhìn thấy rất rõ ràng.

Tiếu Cẩn sẽ nói với Giang Ninh điều gì đây?

Kỳ thật chuyện đến nước này, Tiếu Cẩn có thể tra được, anh sao lại không tra ra được? Có một số việc, trước đây không muốn tra, không có nghĩa là anh không tra được.

Giang Ninh đi vào rất lâu, Tiếu Cẩn mới đi vào, sắc mặt tái nhợt.

Chiêm ngưỡng dung nhan người chết xong, Tiếu Cẩn cùng Giang Ninh đều xếp hàng trong đội ngũ này, Tần Phi nhìn Tiếu Cẩn trang trọng khom lưng cúi đầu xuống vái ông ngoại ba vái, sau đó mới rời đi.

Trong đội ngũ phía sau Giang Ninh cũng lạy ba vái, trên vẻ mặt cậu không có quá nhiều sự thay đổi, mỗi lần khom lưng đều cúi người xuống chín mươi độ tiêu chuẩn.

Kết thúc lễ tang, Tần Phi cảm thấy khá mệt. Tần gia vốn nhân số không nhiều, hơn nữa dì hai cùng dì út quanh năm ở nước ngoài sinh sống, quan hệ quốc nội càng ngày càng nhạt nhòa, chuyện phía sau Tần lão gia hoàn toàn do chính Tần Phi xử lý.

Sau khi kết thúc, anh đi ra bên ngoài, ngoài ý muốn nhìn thấy Giang Ninh không đi, đứng trong bãi đậu xe, dựa lưng vào chiếc Audi R8, hai tay cắm vào trong túi quần không biết đang suy nghĩ điều gì, nhìn thấy đoàn người Tần Phi tiến vào bãi đậu xe, cậu nhanh chóng đứng thẳng người, lưng ưỡn lên như cây lao, tay đặt trong túi quần lấy ra buông xuống hai bên, con ngươi đen bóng nhìn Tần Phi, như đang chờ Tần Phi đi tới xe của cậu.

Tần Phi nhìn cậu, yên lặng dịch ánh mắt sang nơi khác, vẻ mặt bất biến đi về hướng xe công vụ của công ty mình.

Trợ lý Trương mở cửa xe cho Tần Phi, anh liền ngồi xuống.

Xe chậm rãi chạy đi, Tần Phi nhìn vào trong gương thấy Giang Ninh phía sau đứng bên cạnh xe, trong đôi mắt lạnh lẽo vạn năm bất biến có chút hạ xuống, nhưng ánh mắt không có dời đi, vẫn nhìn về phương hướng anh rời khỏi.

Tần Phi xoa bóp huyệt thái dương, tựa lưng vào ghế sau, nhắm đôi mắt lại.

Quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Chỉ chốc lát sau, di động vang lên, anh liếc mắt nhìn về màn hình, là Đại Xuân Tử gọi tới. Khi lễ truy điệu kết thúc Đại Xuân Tử đã đi trước rồi, về công ty đi làm.

“Gì đấy?”

“Phi tử, bên kia kết thúc rồi à?”

“Ừ, đang chuẩn bị trở lại công ty đây.”

“Ờ……” Đại Xuân Tử như có điều muốn nói lại thôi.

Tần Phi không kiên nhẫn thúc giục, “Có rắm mau thả!” Nhận thức Đại Xuân Tử lâu như vậy, người này một khi cái đuôi đã nhếch lên, liền biết cậu muốn làm gì.

“Không kiên nhẫn gì hết, Phi tử, ngày hôm nay tòa án chúng tôi nhận được đơn tố tụng, nguyên cáo là…… Là Giang Ninh.” Đừng nhìn Đại Xuân Tử ngày thường không đáng tin cậy, kỳ thực cậu rất nghiêm túc trong nghề nghiệp —— Là một người thực thi pháp luật trong tòa án.

“Ừ.” Ngữ khí Tần Phi bình thường, không có bất luận chập trùng gì, không một chút kinh ngạc nào.

Đại Xuân Tử không khỏi giật mình: “Anh biết chuyện này?”

“Không biết, vừa nghe cậu nói.”

“Éc éc…… Sao anh không có điểm phản ứng nào vậy? Biết bị cáo là ai không?”

“Thẩm Trung Hoa.”

“Phi tử, CMN đã có chuyện gì xảy ra? Cậu ta muốn làm gì?”

“Đại khái là muốn lấy lại công đạo, luận bàn trắng đen đi.”

“Đệt…… Anh biết không, hắn là muốn xin thẩm tra lại vụ tai nạn khai thác mỏ quặng xảy ra khoảng mười bốn năm trước ở Sơn Tây, hắn còn mời được thân nhân gia quyến của mười bốn người bị hại kia nữa, nguyên do hắn khởi xướng tố tụng lần này, mời được một vị luật sư không tồi, họ Chu…… Phi tử, anh còn nghe không đấy?”

“Ừ, đang nghe đây, có điều……” Âm thanh Tần Phi trầm thấp, “Tối nay đi uống với tôi một ly.”

Cúp máy xong Tần Phi tiếp tục dựa vào ghế xe nhắm mắt dưỡng thần, tiểu tử này hành động rất nhanh, đưa ra kế hoạch này cũng không ngắn.

Tần Phi không đến công ty, để tài xế lái xe đến trụ sở xa hoa, tắm rửa sạch sẽ, xoa bóp một hồi, đổi một thân thường phục nhàn nhã, sau đó đi tới quán bar nằm ngay phía sau biển.

Ngày thường Tần Phi không đến quán bar này, nơi đây có hơi thở văn nghệ, anh chỉ thích ồn ào náo nhiệt như quán bar Tam Lí Truân, nhưng ngày hôm nay, anh cần tìm nơi yên tĩnh một chút.

Đại Xuân Tử đến sớm hơn so với anh. Sau khi anh vào cửa, nhìn thấy cậu ta đang ngồi ở quầy bar bên cạnh uống Tequila, cùng một cô gái bartender tuổi còn trẻ lại xinh đẹp đùa giỡn, cũng không biết Đại Xuân Tử nói gì, nói đến nỗi cô gái kia cười ngoác đến tận mang tai.

Tần Phi ngồi vào bên cạnh Đại Xuân Tử, gọi một ly rượu, cô bé kia nhìn thấy Tần Phi xong, hai con mắt sáng lên, cười híp mắt xoay người rót rượu.

Đại Xuân Tử khó chịu bĩu môi, “Vừa đến đã cướp danh tiếng tôi rồi, bây giờ nếu tôi nói không muốn ngồi kế bên anh thì sao nè.”

Tần Phi đem cánh tay khoát lên trên vai Đại Xuân Tử, hững hờ cười: “Đối với nữ nhân cậu còn cương lên không nổi, còn tới nơi đây quyến rũ cô bé này, cậu nói xem cậu đang rắp tâm gì đó!”

“Anh mới là người không cương lên nổi, mấy năm nay có bao giờ thấy anh ngủ với đàn bà đâu!”

Cô gái nâng ly đặt trước mặt Tần Phi, đôi mắt to tròn nhìn Tần Phi, “Mời dùng.”

Đại Xuân Tử ở một bên gõ bàn, “Anh nói cho em gái nghe nè, em quá phân biệt đi, cái anh trai này mới đến mà em đã đá anh đi, em khiến anh quá thương tâm đấy!”

Cô gái quen nhìn Đại Xuân Tử biểu hiện như vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Anh, nếu như anh ốm đi một chút, cũng rất đẹp trai nha.”

Một câu nói này suýt chút nữa khiến Đại Xuân Tử sặc chết.

Đại Xuân Tử thống khổ nằm sấp trên mặt bàn rêи ɾỉ: “Quả nhiên em gái không được rồi, quá nhẫn tâm mà! Anh đây rất là bi thương, hay là anh đây đi tìm nam nhân thôi! Có anh chàng nào đẹp trai ở đây không a a a a……”

Cô gái nhướng mày, xoay người cười tủm tỉm đi chiêu đãi khách nhân khác.

Tần Phi bưng ly rượu lên uống, nhìn Đại Xuân Tử hồ đồ.

Xem ra hai người quá nhàm chán, mới chạy đến nơi này tìm thú vui.

Một lát sau, Đại Xuân Tử nháo đủ rồi, một tay chống gò má, nhìn phía gò má Tần Phi: “Nói một chút đi, có chuyện gì vậy?”

Tần Phi uống ngụm rượu cuối cùng còn sót trong ly, “Đã lâu rồi không đi đến Trần Đại Đầu, không biết gần đây có mặt hàng mới nào không?”

Đại Xuân Tử phát sinh cảm thán: “Éc…… CMN anh bị trúng gió hả?”

“Không có, chính là lâu quá rồi có chút phiền chán, muốn thay đổi khẩu vị.”

“Đệt!” Đại Xuân Tử nhìn chằm chằm Tần Phi, “Anh chia tay với Giang Ninh?”

Tần Phi vẫy tay gọi thêm một ly rượu, không có ý định trả lời vấn đề Đại Xuân Tử đưa ra.

Đại Xuân Tử cầm ly rượu trên tay lên, cũng muốn uống một ly, hai người lăn lộn nhiều năm, rất nhiều chuyện đều rất ăn ý, Tần Phi không nói, Đại Xuân Tử đã đoán được thất thất bát bát. Cậu hiểu biết tính cách Tần Phi, thời điểm không có chuyện gì đều điên thành như vậy, có thời điểm lại rất thích yên tĩnh ngồi ngây ngốc một chỗ, hôm nay Tần Phi vừa nói đi đến quán bar sau biển, Đại Xuân Tử đánh giá không sai biệt lắm.

“Chia tay thì chia tay đi, dù sao cũng ngủ đến nửa năm nay rồi, cũng phải chán ấy chứ! Để tôi giới thiệu cho anh một bé mềm như nước, không phải đây là loại hình yêu thích của anh sao?” Đại Xuân Tử mò di động tính gọi điện cho Trần Đại Đầu.

Tần Phi liếc xéo cậu, “Thôi được rồi, để mai tính sau, hôm nay tôi không có hứng thú.”

Đại Xuân Tử nhíu mày, “Lại là chuyện Giang Ninh thưa kiện?”

“Không quan tâm hắn, hắn muốn cáo ai thì cáo.”

“Nhưng mà……” Đại Xuân Tử suy nghĩ, “Buổi chiều tôi có coi lại vụ án kia, sau khi khởi tố vụ án này tài sản của Thẩm Trung Hoa đã bị niêm phong, trong vòng ba tháng công ty của lão sẽ tạm thời ngừng ký hợp đồng, chờ kết án xong sẽ đến luận tội.”

Tần Phi lay động nhẹ ly rượu đột nhiên dừng một chút, “Ừ.”

“Trong đó có một phần hợp đồng là dưới danh nghĩa công ty anh ký, anh cùng chuyện này có quan hệ gì thế?” Đại Xuân Tử chần chờ trong chốc lát, vẫn là không nhịn được liền hỏi.

“Không để ý bị sói con cắn một cái.” Tần Phi nói ung dung, trong lòng không cách nào ức chế nhớ tới lúc cùng Thẩm Trung Hoa đàm phán, Giang Ninh nhiều lần ngăn cản, hoặc là Giang Ninh thật sự không muốn nhìn chính mình đi vào bẫy? Tần Phi nhanh chóng đem ý niệm này đuổi đi, chính anh còn cảm thấy buồn cười, anh lại không cho rằng Giang Ninh đối với anh có tình cảm thâm sâu như thế.

Đại Xuân Tử nhìn chăm chú mặt Tần Phi, “Phi tử, bị cắn một cái cũng không sao đâu, anh có thể cắn trở về mà.”

Tần Phi giương mắt nhìn thẳng cậu, thật lâu sau, mới nói: “Chuyện này không cần cậu nhúng tay.”

Đại Xuân Tử lắc đầu hừ cười, “Anh vẫn không nỡ bỏ sao, cẩn thận coi chừng hắn cắn lần thứ hai.”

Tần Phi không lên tiếng, uống rượu, một ly tiếp một ly.

Từ quán bar đi ra, gió bên ngoài thật lạnh, Tần Phi không thắt nút áo gió, anh cũng mặc kệ, đi về phía trước đón đầu cơn gió.

Đại Xuân Tử tửu lượng yếu, uống say bị ba cậu phái người đem trở về.

Tần Phi uống cũng không ít, chân có chút suyễn, nhưng vẫn không ảnh hưởng anh bắt xe ven đường.

Tuy rằng ngày thường quan hệ cũng không ít, lại cùng nhau hồ đồ, Đại Xuân Tử cùng anh không giống nhau, Đại Xuân Tử uống say còn có người nhà đến đón, còn chính mình thì sao? Say ở ven đường cũng không có người nhớ tới, khả năng ngày hôm sau trợ lý Trương không tìm thấy Tần tổng, lúc đó mới đi tìm kiếm khắp nơi đi……

Tần Phi ngồi vào xe taxi, vừa muốn thuận miệng báo địa chỉ chung cư mình ở, lời chưa kịp ra khỏi miệng thì ngừng lại, bỗng nhiên không muốn trở về.

Giang Ninh vẫn còn ở đó chứ?

Ngày hôm qua còn ở, thế còn ngày hôm nay thì sao?

Hay là đã đi rồi, dù sao sự tình đã đến nước này, Tiếu Cẩn cũng tìm anh nói qua, hai người tuy rằng không có đối thoại chính diện, nhưng từ lâu đã dùng một loại phương thức khác ngả bài.

Hay là còn chưa đi? Hồi tưởng lại lễ truy điệu ngày hôm nay ánh mắt Giang Ninh nhìn anh chăm chú, căng thẳng trong lòng liền dâng lên.

Không quản Giang Ninh đi hay không đi, anh không muốn trở về nơi đó.

Nếu đi, bên trong chung cư đâu đâu cũng có dấu vết Giang Ninh; Không đi, anh càng không muốn cùng cậu đứng chung một chỗ.

Tối hôm qua coi như là làm lần cuối cùng đi, ngày hôm qua là sinh nhật Giang Ninh, hai người từ lúc sinh nhật anh bắt đầu, đến sinh nhật của Giang Ninh vẽ lên một dấu chấm tròn thật lớn.

Như vậy cũng tốt.

Tần Phi báo với tài xế địa chỉ chung cư ở vùng phụ cận Tây Trực, quyết định đi đến chỗ đã hơn một năm qua chưa trở về đó.

Ngồi trên xe taxi, lấy di động ra khởi động máy, liếc mắt nhìn đồng hồ, hiện tại đã một giờ sáng, di động vang lên liên tiếp mười mấy âm thanh, đều là những tin nhắn gửi tới, là Giang Ninh gửi, từ chín giờ tối đến tận giờ, hầu như cách nửa tiếng gửi một lần.

Thậm chí còn gọi cho anh, xem ra vẫn chưa đi rồi.

Tần Phi nhìn ra bên ngoài từng ánh đèn vụt qua trước mặt mình, sau một hồi, thở dài một hơi, gửi cho Giang Ninh một tin nhắn: Cậu đi đi.