Giang Ninh cùng Tần Phi liếc mắt nhìn nhau, cậu đứng lên nói: “Tôi đi đây.” Nói xong cầm lấy áo khoác vắt trên ghế sô pha, đi tới cửa.
Trong tay Tần Phi còn cầm ly nước nóng vừa nãy Giang Ninh đưa đến cho anh, không chút suy nghĩ, ném ly nước nóng hướng về phía Giang Ninh, bất thiên bất ỷ* nện sau lưng Giang Ninh, cái ly rơi trên đất bể nát, nước nóng thấm ướt trên quần áo Giang Ninh.
*Bất thiên bất ỷ: không nghiêng không lệch.
Giang Ninh dừng bước, xoay người lại nhìn Tần Phi, Tần Phi vừa tắm rửa xong sắc mặt khôi phục hồng hào một chút, vạt áo ngủ phía trước hơi mở ra, lộ ra một khoảng ngực lớn màu trắng.
Ánh mắt Giang Ninh dừng lại ở vùng da thịt màu trắng kia, thần sắc trong mắt không khỏi tăng lên, nhanh chóng dời ánh mắt đi.
“CMN một câu cũng không thèm nói, muốn đi là đi sao?!” Tần Phi quát, “Chuyện tốt đẹp gì cậu cũng làm, tiện nghi gì cũng bị cậu chiếm!”
Sắc mặt Giang Ninh không thay đổi, lạnh nhạt nói: “Hiện tại tâm lý anh không bình tĩnh, chờ anh tỉnh táo lại chúng ta sẽ bàn tiếp.”
“Tôi đếch thèm đàm luận cùng cậu!” Tần Phi tính tình vốn dĩ chẳng ra gì, từ khi bị Giang Ninh làm xém chút nữa đòi mạng, hầu như thốt ra toàn những câu thô tục.
Giang Ninh khẽ rũ mắt xuống, nói: “Sự tình đã phát sinh, tôi không phủ nhận hành vi của chính mình, nhưng anh nên rõ ràng, nếu như không phải anh uy hϊếp tôi, tôi sẽ không làm loại chuyện đó.”
“Tôi bức cậu?” Tần Phi trợn mắt lên, “CMN tôi bức cậu phải cưỡиɠ ɧϊếp tôi? Giang Ninh, không ngờ đấy, cậu còn có bản lĩnh đổi trắng thay đen nha!”
“Trước đó tôi đã nói rất rõ ràng, anh cách xa tôi ra, là anh năm lần bảy lượt……”
Giang Ninh nói còn chưa dứt lời, Tần Phi nắm khay trà hướng về cậu ném tới, cái gì gạt tàn thuốc, hộp chứa đồ vật, toàn bộ hướng về Giang Ninh bay tới, Giang Ninh không tránh kịp, bị remote ti vi nện lên gò má.
Cậu xoa lên chỗ gò má bị đập, hai hàng lông mày nhíu lại: “Tôi thừa nhận mình làm chuyện này, cũng đồng ý gánh chịu hậu quả, thế nhưng…… Anh cứ hết đánh rồi lại gϊếŧ, chúng ta không có cách nào bình thản đàm luận chuyện này.”
“Bình tĩnh hả? Tôi sao bình tĩnh nổi?! Cậu hiện tại cởϊ qυầи ra để tôi cᏂị©Ꮒ một lần, tôi liền bình tĩnh ngay!” Tần Phi kéo cổ họng gào thét.
Giang Ninh rùng mình: “Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!” Nói xong, xoay người muốn đi.
“Nếu như cậu bước chân ra khỏi cửa, tôi liền gọi điện thoại cho lão ba cậu, nói hết sự tình xảy ra ngày hôm nay cho ông ấy biết, để ông ta nhìn con trai chính mình tại sao lại làm ra chuyện tình cầm thú này! Sau đó gọi điện thoại cho lão hiệu trưởng, tâm sự với ông về chủ tịch hội học sinh ở đại học X, với tiêu chí học giỏi, hot boy nam thần, sao lại cởϊ qυầи nằm sấp trên người đàn ông để cỡi!” Tần Phi nâng cằm nhìn chằm chằm Giang Ninh, muốn bỏ đi ấy hả? Nằm mơ!
Giang Ninh nhìn Tần Phi như một tên vô lại, nhất thời không nói gì.
Tần Phi nhướng mày: “Ngược lại tôi có một trăm loại phương pháp khiến cậu chết thảm, để xem coi cậu sẽ chọn loại nào.”
Giang Ninh bất đắc dĩ nói: “Đến cùng anh muốn như thế nào?”
Tần Phi cắn răng nói: “Tôi muốn làm chết cậu!”
Vào lúc này Tần đại thiếu lưu manh cùng bản sắc gian thương hiện ra, anh nhìn ra Giang Ninh người này tuy rằng trên mặt lạnh lùng, nhưng kỳ thực vẫn thiện lương tận trong cốt tủy, bằng không sẽ không vì hổ thẹn bắt anh đưa về nhà, vì lẽ đó anh cố tình lợi dụng cảm giác áy náy của Giang Ninh, phải dằn vặt tiểu tử này.
Giang Ninh nhìn dáng vẻ Tần Phi, biết mình nếu rời khỏi nơi này, e rằng thật sự không cách nào dễ dàng đi được, không lên tiếng nữa, đặt áo khoác xuống ghế sô pha, đi lấy cây lau nhà quét dọn đống mảnh vỡ thủy tinh Tần Phi ném vỡ.
Tần Phi thấy Giang Ninh ngoan ngoãn lưu lại, lúc này như một đại gia tiến vào phòng ngủ.
Giang Ninh thu dọn xong phòng khách, nhìn vào đồng hồ trên tay đã là hơn một giờ khuya, không thể làm gì khác hơn là ngủ lại ở nhà Tần Phi.
Nhà Tần Phi rất lớn, có hai tầng, sở hữu diện tích bốn trăm mét vuông, phòng khách, thư phòng, phòng tập thể hình có đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay tầng hai còn có bồn hoa lộ thiên thật lớn, nhưng duy nhất thiếu hụt chính là phòng ngủ.
Nhà lớn như thế, lại chỉ có một căn phòng ngủ, một cái giường!! Quả nhiên là chung cư dành cho độc thân Vương lão ngũ.
Giang Ninh đi đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, xử lý qua loa vết thương trên mặt, ngủ ngay tại ghế sô pha.
Ở trong phòng ngủ Tần Phi kỳ thực căn bản không ngủ được, anh dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh Giang Ninh truyền đến, mãi đến tận khi Giang Ninh thu dọn thỏa đáng nằm xuống ghế, anh mới buồn bực ở trên giường trở mình, tư thế nghiêng người như vậy, khiến phía sau anh đau đớn, anh không khỏi hận nói: “Kỹ thuật làʍ t̠ìиɦ của Giang Ninh thật sự quá tệ, chỉ biết hướng về phía trước đâm tới đâm lui, cho dù người có làm bằng sắt cũng không nhịn được huống chi là mình!”
Lần thứ hai tình cảnh trong xe hiện lên trong đầu, không cách nào quên được nhiệt độ trên người Giang Ninh, bình thường người kia lạnh như băng, thời điểm tiến vào thân thể anh lại nóng bỏng như thiêu đốt.
Nếu như không phải phát sinh lần điên đảo đó, Tần Phi từ top trở thành bot, thì sẽ có một đoạn tình cảm thiên lôi địa hỏa, khiến người khắc cốt ghi tâm.
Nhất định phải đem tên tiểu tử chết tiệt Giang Ninh kia trở về, nếu không trong lòng lão tử nghẹn khuất mà chết mất!
Sau nửa đêm, Tần Phi khát nước tỉnh lại, giãy giụa một lúc lâu, mới bất đắc dĩ rời giường đi rót nước uống, anh có tật xấu, chỉ cần trước một ngày uống quá nhiều rượu, ban đêm sẽ khát nước.
Đi tới bên trong phòng, anh nhìn thấy Giang Ninh nghiêng người nằm trên ghế sô pha, trên người đắp áo khoác Tây phục bị ướt nước, ngoài cửa sổ sau cơn mưa trời lại sáng ánh trăng chiếu vào trên mặt nam nhân, da thịt cậu vốn trắng nõn như được khoác lên một tầng ánh sáng, càng ngày càng hấp dẫn người khác. Khuôn mặt ngũ quan tinh xảo đang say giấc nồng thu lại hết vẻ đề phòng, vẻ mặt vô tư, bình tĩnh như vậy, vết thương trên mặt đã được dán băng cá nhân, chẳng những không ảnh hưởng vẻ ngoài tuấn lãng, ngược lại nhiều hơn mấy phần khí tức dương cương.
Tần Phi hô hấp nhất thời cứng lại, lần đầu tiên nhìn thấy Giang Ninh như vậy, sâu trong nội tâm lần thứ hai động tâm không cách nào ức chế được, dù cho nam nhân này trước đó mấy giờ trước đối với anh làm ra chuyện tình không thể nào tiếp thu, nhưng vào lúc này anh khống chế không được sự động lòng của chính mình, thật sự quá mê muội!
Tần Phi xoay người đi đến phòng bếp rót nước, tiếng bước chân làm Giang Ninh bừng tỉnh.
“Uống nước?” Giang Ninh đi tới phía sau Tần Phi, thấp giọng hỏi, vốn là âm sắc thanh nhuận mang theo một tia khàn khàn, cũng tăng thêm mấy phần gợi cảm.
Tần Phi tay cầm ly nước run lên, trái tim đột nhiên nhảy lên mấy lần.
Tần Phi thuộc dạng thích khống chế người khác, khi anh phát hiện nhịp tim đập của chính mình không cách nào khống chế thì, ngoại trừ tức giận vẫn là tức giận.
Anh quay đầu trừng Giang Ninh: “Tôi cần cậu để ý sao! Ngay cả khi tôi ở nhà mình muốn uống ngụm nước cũng không thể?”
“……” Giang Ninh không nói gì, người này như hỏa diệm sơn, thỉnh thoảng luôn phun trào mấy lần.
Dưới ánh trăng Tần Phi thoáng nhìn Giang Ninh, hung hăng trừng cậu vài cái, sau đó cầm ly nước rời đi.
Giang Ninh không nói gì, trở lại ghế sô pha, nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp.
Mới vừa nằm xuống, bỗng nhiên cửa phòng ngủ mở ra, một cái thảm lông từ bên trong bay ra ngoài, rơi vào trước mắt Giang Ninh.
Trong phòng truyền ra âm thanh Tần Phi giận dữ: “Ngủ không biết đắp chăn hả, đúng là ngu mà!” Âm thanh từ từ hạ xuống, cửa phòng ngủ đóng lại cái rầm.
Giang Ninh nhìn tấm thảm lông kia, đột nhiên muốn cười, sao cậu lại cảm thấy người kia ở trong phòng có chút ấu trĩ thế này?
Ngày thứ hai, Giang Ninh ngủ không đắp chăn lại không cảm mạo, ngược lại Tần Phi ở trong phòng bao bọc chăn bông bị cảm mạo, đau đầu, phát sốt, chảy nước mũi, một loạt bệnh đều kéo quân đến cả rồi.
Tần Phi nằm ở trên giường một bên lau nước mũi, một bên rêи ɾỉ mắng: “Đúng là đen như chó, từ lúc gặp được cậu lão tử liền xui xẻo, hơn mười năm chưa cảm mạo qua lần nào, đều tại cậu con ma đen đủi này!”
Trong tay Giang Ninh bưng ly nước nóng cùng thuốc đi vào phòng, đạm nhiên nói: “Mới sáng sớm anh có tinh thần đi mắng người nhỉ, có mệt không?”
“Không mệt! Lạc thú lớn nhất trong đời lão tử chính là mắng cậu cùng làm cậu!” Tuy Tần đại thiếu đang bệnh, tính tình càn quấy lại hiển lộ ra không thể nghi ngờ.
Giang Ninh không để ý đến anh, trời vừa hửng sáng bị người như thế không ngừng mắng, cậu sắp có miễn dịch đề kháng rồi.
“Nhà anh cái gì cũng đều không có, trong tủ lạnh chỉ có vài quả trứng gà, tôi nấu hai quả, khi nào anh đói cứ bóc trứng ra mà ăn.” Giang Ninh nói xong, đặt xuống hai quả trứng gà luộc, xoay người đi đến phòng khách, nhìn dáng vẻ như muốn đi ra ngoài.
Tần Phi lấy khăn lông ấn trên trán, hô lên: “Cậu đi đâu thế? Không thấy tôi đang bệnh à? Cậu còn chạy ra ngoài?”
Giang Ninh nói: “Tôi không phải bảo mẫu của anh, không có trách nhiệm một tấc cũng không rời xa anh, huống hồ ngày hôm nay trường học có buổi thi cuối kỳ thử nghiệm.”
“……” Tần Phi không còn lời gì để nói, nghe Giang Ninh ở bên ngoài mang giày, âm thanh mở cửa, anh tức giận hô lớn lên: “Cút đi! Biến ra xa một chút, đỡ cho lão tử nhìn thấy cậu lại phiền lòng!”
Hô xong, trong lòng Tần Phi lại có chút mơ hồ chờ mong, chờ mong Giang Ninh có thể nói một câu “Tôi thi xong sẽ quay trở lại” đại loại thế.
Thế nhưng thật đáng tiếc, Giang Ninh không nói tiếng nào liền đóng cửa đi luôn.
Khi tiếng cửa đóng lại, trong đầu Tần Phi trống rỗng, căn phòng lớn hơn bốn trăm mét vuông chỉ còn lại một mình anh, bốn phía yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy rõ ràng.
Người một khi sinh bệnh, sẽ dâng lên một chút tâm tình bi quan, Tần Phi cũng giống như vậy, ở trong lòng tịch mịch đột nhiên sinh ra, anh thậm chí có chút bi ai nghĩ, nếu như Giang Ninh có thể mỗi ngày lưu lại đây, anh sẽ tha thứ cho cái tên ngốc kia đã dám làm chuyện cầm thú.
Haizz, cô quạnh thực sự là sát thủ lớn nhất của nhân loại.
Tần Phi uống thuốc xong, trong bụng không đói lắm, chỉ ăn một quả trứng gà, sau đó nặng đầu ngủ say.
Ngủ thẳng đến buổi trưa, bị tiếng chuông di động đánh thức, anh mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy đầu rất đau, căn bản không muốn nghe điện thoại, liền ấn xuống nút yên tĩnh, xoay người ngủ tiếp.
Cũng không biết ngủ bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa không ngừng vang lên như muốn đòi mạng.
Tần Phi ngủ không nổi nữa, liền bọc chăn lên đi ra ngoài mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Đại Xuân Tử trương cái mặt to trình ình trước mặt anh: “Trời đất ơi, cậu làm gì ở đây? Đang thời gian ở cữ hả?”
“Cút!” Tần Phi uể oải rầm rì một tiếng, xoay người đi đến phòng ngủ lên trên giường nằm tiếp.
Đại Xuân Tử đi theo vào tận phòng ngủ, trong miệng không thốt ra được một lời êm tai: “Nhìn cậu như vậy, vẻ mặt tiều tụy, cứ như mới vừa bị người khác luân gian!”
“Luân gian cái đầu cậu!” Tần Phi tức đến nổ phổi, Đại Xuân Tử chính là Tang Môn tinh, anh bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp còn chưa đủ, lại còn bị nói là luân gian!
“Sao cậu không bắt máy?
Lại nằm ngay đơ ở trong nhà?” Đại Xuân Tử hỏi.
Trong lòng Tần Phi bình tĩnh lại, buổi trưa lúc đó có tiếng di động vang lên, anh còn tưởng Giang Ninh có chút lương tâm gọi đến hỏi dò bệnh tình, hóa ra lại là Đại Xuân Tử gọi.
Tần Phi hừ nói: “Khó chịu, cảm mạo.”
“Ái chà chà, Tần thiếu gia sinh long hoạt hổ cũng sẽ cảm mạo nha!” Đại Xuân Tử như đang phát hiện chân trời mới liền nói.
“Miệng chó không mọc được ngà voi.” Tần Phi nhíu mày nói.
Khi hai người đang nói chuyện, cửa phòng bên ngoài có tiếng động, ngay sau đó, cửa lớn mở ra, trong tay Giang Ninh nhấc theo hai cái túi trắng lớn đi vào.