Trong bữa cơm trưa cả ba người Lam Nhiên, Đình Diệp và Nam Dương đều trầm mặc, chỉ có Hạ Dĩnh và La lão gia ríu rít trò chuyện.
Nhưng trong ba người đang trầm mặc chỉ có La Đình Diệp có cảm xúc đặc biệt hơn một chút là...Hắn đang cay cú vì Lam Nhiên không nhớ đến nụ hôn của hắn trong khi hắn hôn cô tới tận ba lần. La Đình Diệp đảo mắt khắp bàn ăn, thấy dĩa gà cay nóng hổi điểm thêm vài lá rau thơm, hắn liền gắp một miếng đùi thật to vào chén Lam Nhiên.
Đang mông lung suy nghĩ bỗng miếng gà nóng hổi từ đâu bay vào chén mình, Lam Nhiên ngước lên nhìn La Đình Diệp. Thì ra hắn không quên, cô rất vui, vui đến nỗi người nóng ran. Cô nhìn hắn, cười ngọt ngào:
- Em muốn thêm ít rau thơm.
- Được!- Tâm tình La Đình Diệp tốt hẳn khi thấy cô cười và đòi hỏi hắn phải gắp rau thơm cho cô.
Ánh mắt Trần Nam Dương trân trối nhìn cặp vợ chồng trẻ diễn một màn ân ái trên bàn ăn. Nụ cười đó của cô đã từng chỉ dành cho hắn, lòng Trần Nam Dương bỗng thắt lại,đau nhói.
Ở một góc tối nào đó...
- Vanessa, thật không ngờ! Cô ta là người đã có chồng tại sao lại còn bày ra vẻ đáng thương đó cho chồng tôi xem! - Giọng nữ vang lên một cách tức giận.
- Thế thì cô nghe lời tôi đi....- Vanessa ở đầu dây bên kia lên tiếng.
- Được.
-----------------------------
- Thợ sửa ống nước này là do ai gọi tới thế? - La lão gia nhìn người đàn ông trước mặt hỏi.
- Là cháu gọi đến đấy ông ạ. Ống nước ở phòng vệ sinh phòng nghỉ của cháu bị vỡ nên...Ông không trách cháu chứ ạ? - Hạ Dĩnh lễ phép nói.
- À! Không sao đâu. - La lão gia nói rồi quay sang tiếp tục đánh bài với La Đình Diệp và Trần Nam Dương.
Hạ Dĩnh nhanh chóng dẫn thợ sửa lên phòng nghỉ.
- Chị Lam Nhiên! Ly hồng trà này em mới làm, còn nóng lắm chị tranh thủ uống nha. - Nói nói cười cười Hạ Dĩnh đặt ly hồng trà xuống bàn. Hạ Dĩnh cũng bưng trà đến chỗ La lão gia.
Lam Nhiên ngồi đọc báo, tay thong dong cầm tách trà uống vài ngụm. Một lát sau, đầu Lam Nhiên bỗng dưng thấy choáng váng,cô liền đứng lên:
- Diệp, em chóng mặt quá! Em về phòng nghỉ một lát!
- Chị Lam Nhiên, để em đỡ chị lên phòng.- Hạ Dĩnh tất bật chạy tới đỡ tay Lam Nhiên. La Đình Diệp nhìn theo bóng Lam Nhiên đi lên phòng, trong lòng đầy nghi vấn.
Hạ Dĩnh nhẹ nhàng đặt Lam Nhiên xuống giường.
- Chị ráng nghỉ cho khỏe chứ để La tổng lo.
- Được rồi, cảm ơn! Đi ra ngoài khóa cửa lại giúp tôi.- Lam Nhiên đột nhiên cảm thấy cả cơ thể nóng hừng hực như có lửa đốt.
- Vâng. Chị mau khỏe nhé! - Nói rồi Hạ Dĩnh liền đi ra ngoài và không khóa cửa lại.
Sau đó, cô ta liền qua phòng bên cạnh nói với người đàn ông đang lui cui sửa ống nước:
- Anh ơi, ống nước phòng bên cũng hỏng rồi. Bên này cũng sắp xong rồi, anh mau qua bên đó sửa lại luôn nhé.
Lam Nhiên trong phòng nóng như lửa đốt:"Chết tiệt, ly trà lúc nãy!"Lam Nhiên đột nhiên nghĩ ra. Cô ngồi dậy cố gượng đi đến phòng tắm. Nhưng vừa đặt chân xuống giường, cô liền ngã khụy xuống cả cơ thể như mất hết sức lực.
La Đình Diệp trong lòng lo lắng, không chịu được liền đi lên phòng. Vừa bước lên tầng trên thì thấy người thợ lúc nãy chuẩn bị mở cửa phòng mình.
- Này! - La Đình Diệp hét lên.
- Vâng! Có chuyện gì sao cậu?
- Anh làm gì ở đó thế? - La Đình Diệp vừa nói vừa chạy tới.
- Cô Hạ nói ống nước phòng vệ sinh của phòng này bị hỏng nên...
- Không cần đâu! Tiền đây anh có thể ra về rồi. - La Đình Diệp đưa ra một tờ sec.
- Ồ, cảm ơn cậu.- Thợ sửa ống đó nhanh chóng rời khỏi.
La Đình Diệp mở cửa phòng ra thì thấy Lam Nhiên đang nằm trên sàn lạnh.
- Lam Nhiên! Em sao thế? - La Đình Diệp nhanh chóng chạy tới ôm lấy Lam Nhiên.
Đột nhiên Lam Nhiên vòng tay qua cổ La Đình Diệp rồi nhanh chóng hôn lên môi hắn. La Đình Diệp quá bất ngờ, liền dứt Lam Nhiên ra khỏi hắn.
- Diệp, tôi nóng. Mau, mau cởϊ áσ ra cho tôi. - Cô như con mèo nhỏ dụi dụi trong lòng hắn.
- Nhiên, em sao thế này? - Hắn tuy rung động trước hành động này của cô nhưng mà hắn cảm thấy rất kì lạ.
- Ly hồng trà lúc nãy của Hạ Dĩnh! A...Tôi nóng quá!- Hô hấp Lam Nhiên dồn dập, cô nhắm tới đôi môi bạc kia mà hôn, mà cắn. Hạ Dĩnh...La Đình Diệp bỗng nhớ tới câu nói của người thợ kia:"Cô Hạ nói...". Thì ra là vậy, Hạ Dĩnh...
- Để anh tắm nước lạnh cho em.- La Đình Diệp ôm Lam Nhiên đứng dậy.
- Diệp...anh mau cởϊ áσ cho tôi đi! Chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao? - Lam Nhiên cạ cạ đầu mình vào ngực La Đình Diệp nỉ non.
Thật hay cho câu "chúng ta đã là vợ chồng" đã khiến La Đình Diệp rơi vào cơn đê mê. Hắn ôm cô trên người, hôn cô thật lâu. Hắn hôn cô từ môi xuống gáy, xuống xương quai xanh, rồi xuống vai. La Đình Diệp nhẹ nhàng đặt Lam Nhiên trên giường, không ngừng hôn hít khắp cả người cô. La Đình Diệp nhẹ nhàng vòng tay ra sau kéo váy Lam Nhiên và không ngừng hôn. Hắn nhanh chóng vứt áo ngực của cô ra để lộ đôi gò bồng trắng nõn nà. La Đình Diệp đặt tay lên và không ngừng xoa nắn. Bỗng hắn bật dậy, vuốt má Lam Nhiên.
- Diệp, mau cho tôi đi.- Hắn như vậy khiến Lam Nhiên có chút mất mát.
- Lam Nhiên, nếu em muốn làm thế thì chờ lúc em thật tỉnh táo. Như vậy, em mới tự nguyện cho anh hết được. Anh không muốn ép buộc em.- La Đình Diệp ôn nhu nói. Hắn bế bổng cô vào phòng tắm, nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo trên người cho Lam Nhiên.
- Tới đây được rồi, em tự tắm đi. Anh không chịu nổi mất!
- Ưʍ...ưm- Lam Nhiên đôi mắt mơ màng như muốn ngủ.
- Hừ! Được rồi! - La Đình Diệp thở mạnh.
Hắn nhẹ nhàng lau khắp người cô, tắm rửa thật sạch sẽ như chăm sóc một vật trân quý. Mọi thứ xong xuôi La Đình Diệp bế Lam Nhiên trở lại phòng ngủ. Cô như con mèo nhỏ ngủ ngon lành mặc anh sống chết ra sao.
Lam Nhiên...anh đợi em...