Khách đã ra về hết, tiệc cưới của hai người cũng đã tàn. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến việc duy nhất của La Đình Diệp bây giờ chính là động phòng với Lam Nhiên. La Đình Diệp đang thực sự rất bối rối. Lam Nhiên chỉ vừa mới hết khóc, hắn thực sự cũng chả biết làm thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn suy nghĩ cho người khác, sợ bản thân khiến đối phương tổn thương. Sự thay đổi này chính La Đình Diệp hắn cũng bị bản thân làm cho khϊếp sợ.
Bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Lam Nhiên và La Đình Diệp cứ thế mà im lặng, chả ai chịu nói với ai câu nào.
- Diệp, tôi cảm thấy chúng ta hiện giờ rất tốt nên cứ giữ như thế này đi!- Lam Nhiên khó nhọc cất tiếng.
- Nhưng...
- Tôi biết anh muốn nói gì. Nhưng Diệp, nếu anh vô tình yêu tôi hay thích tôi thì tốt nhất anh nên dừng lại đi. Yêu tôi, chỉ khiến anh đau khổ thôi! - Lam Nhiên cô quá mệt mỏi với chuyện tình cảm rồi. Cô không muốn bản thân mình đau khổ nữa. Một lần, một lần...là quá đủ rồi.
- Được, em cứ yên tâm. Tôi sẽ chẳng thể yêu em.- La Đình Diệp nói những lời này mang theo sự thất vọng tột độ. Thật ra, La Đình Diệp hắn đã từng nghĩ rằng hắn có thể yêu cô...
Sau khi tắm xong, cả hai người đều rơi vào trạng thái lúng túng, đều ngồi trên giường bất động.
- Sau này ông nội sẽ cho người giám sát trong nhà nên tôi và em không thể ngủ phòng riêng được. Vậy tôi ngủ dưới đất em ngủ trên giường.- La Đình Diệp hẳn là quá hiểu ông nội của mình nên có thể lường trước được sự việc.
- Không cần! Chúng ta đều là người lớn, hơn nữa còn là vợ chồng. Nên anh cứ ngủ trên giường đi.
- Được - Khi nghe những lời này, La Đình Diệp thực sự tức giận, rõ ràng cô không yêu anh nhưng cô vẫn không phiền nếu chuyện đó xảy ra giữa hai người. Nếu cô người lớn ắt hẳn anh trẻ con rồi?
Nửa đêm, cả hai người đều trằn trọc không thể ngủ được.
- Thật ra, hai năm trước sau khi chia tay...- Lam Nhiên bất chợt lên tiếng - Tôi đã từng nuôi hi vọng rằng anh ta sẽ chạy theo tôi, cố gắng níu kéo tôi. Thậm chí là vẫn còn muốn tiếp tục yêu tôi. Nhưng đó chỉ là tôi hi vọng
...- Giọng Lam Nhiên nghẹn ngào.
- Tôi lúc đó, thực sự không biết trách ai. Trách hắn tệ bạc sao? Hay trách thân phận tôi quá đặc biệt? Tôi lúc đó, gần như điên lên. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được tôi sẽ mất anh ta.- Lam Nhiên quay lưng về phía La Đình Diệp, cơ thể cuộn tròn trong chăn mà nức nở.
La Đình Diệp trước giờ chưa từng an ủi người khác nên hắn đang lúng tuang bây giờ lại càng lúng túng hơn. La Đình Diệp nghe tiếng khóc thê lương của Lam Nhiên, tim không nhịn được mà nhói lên. Hắn vụng về lại gần ôm trọn Lam Nhiên vào lòng.
Lam Nhiên trong lòng La Đình Diệp cứ như tìm được chỗ trút nước mắt, lập tức quay trở về tình trạng vài tiếng trước, khóc nức nở. Được vài phút, Lam Nhiên đẩy La Đình Diệp ra, giọng nỉ non như con nít:
- Anh ôm chặt quá, tôi thở không được...hức...
Trước biểu hiện vô cùng trẻ con của Lam Nhiên, La Đình Diệp nhịn không được mà ra sức hôn mạnh vào đôi má đỏ rực lên vì khóc kia. Hôn thôi thì chưa đủ, La Đình Diệp liếʍ nhẹ má cô. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ hôn ở má thôi nhưng bây giờ cái lưỡi linh hoạt của hắn chạy dần đến khóe miệng rồi luồn vào cái miệng nhỏ ngọt ngào kia.
Bị La Đình Diệp bất ngờ hôn, đầu óc Lam Nhiên trở nên mơ hồ...Hai cái miệng quấn quýt nhau không rời, Lam Nhiên chỉ vừa hớp được ngụm không khí La Đình Diệp liền bịt miệng cô lại bằng miệng hắn. Cứ như vậy, cho đến khi...Lam Nhiên vô ý thϊếp đi trong lòng La Đình Diệp.
Khuôn mặt hắn tỏ vẻ chưa thỏa mãn, cố cuối đầu xuống hôn phớt lên cái miệng nhỏ kia rồi liếʍ nhẹ một cái nữa mới có thể cho là miễn cưỡng hài lòng.
( Chương này hơi ngắn, chưa đủ 1000 chữ à! Nhưng mà không seo, tớ sẽ bù cho mấy bợn chương sau. Chương sau ai muốn có xôi thịt nèo??? ~○~)