Thố Vương Tiên Lộ

Chương 88: Băng phong lão tổ

Nhận thấy có tiếng nói vọng tới hai người thoáng rùng minh, chỉ nghe tiếng chứ không thấy người. Thì ra hai người mải nói chuyện nên không để ý mình đã đi sâu vào Băng Phong Chi Cực, nơi này gió lặng tuyết không rơi, bên trên là khoảng trời xám xịt

“ Tiền Bối có phải là Băng Phong lão tổ”

Tiểu thất vận khí hô lớn, nhưng so với giọng nói lúc nãy vẫn kém xa. Chợt nghĩ tới vừa rồi có thể là vị cao nhân lão tổ mà mọi người nói tới

Không gian đang tĩnh lặng thì phía trước mặt hắn một luồng gió không biết từ đâu tới tạo thành một vòng xoáy, không gian ở giữa có chút biến ảo dị thường, Từ trong đấy một lão giả cả người trắng toát vả mái tóc đến làn da, y phục đều một màu. Riêng đôi mắt thì chỉ thấy một đạo lam sắc ánh sáng lóe lên, Lão giả từ từ bay tới trước mặt hai người

“Cuối cùng Các ngươi đã đến rồi?”

Tiểu Thất thoáng ngạc nhiên

“Người biết trước chúng tôi sẽ đến?”

Không thấy mở miệng chỉ thấy cái đầu lão giả gật nhẹ

“Từ khi ngươi đặt chân ra khỏi đất liền, ta đã cảm nhận được một khí tức quen thuộc đang tiến về phía này. Thấy hai người đi chậm quá nên ta đã giúp ngươi một phần”

Thì ra đã biết từ mấy hôm trước, lão giả này đúng là cao nhân rồi. Vừa nãy lão tổ nói giúp một phần không lẽ người này đã chữa cho nữ nhân cạnh hắn sao

“hai ngươi đi theo ta”

Tiểu Thất và nữ nhân đi theo lão tổ tiến vào vùng không gian kỳ ảo lúc nãy. Bên trong không khác bên ngoài chút nào nhưng có thêm một căn nhà bằng băng tuyết được dựng trên một ngọn núi tuyết lớn. Lão tổ khẽ phất tay, phia dưới những độn tuyết như những cơ thể sống nâng ba người lên căn nhà trên đấy rồi lại tan ra như chưa có gì

Tiến vào trong nhà tuyết, bên trong chẳng có gì không đồ đạc không thức ăn, chỉ có một giường băng ở giữa

“Thật không ngờ ngoài Tuyết Liên còn có một người khác cũng có Thiên Niên Hàn Băng trong người”

Tiểu Thất có phần ngưng trọng

“Người đã biết bệnh của người này? Có cách nào chữa khỏi cho nàng không”

Lão tổ vẫy tay ra hiệu cho nữ nhân ngồi lên giường băng, tĩnh tọa ở đó. lão tổ vừa thi triển một loại tâm pháp nào đó vừa truyền vào người của nàng vừa giải thích

“Đây đâu phải là bệnh, là thiên phú mới đúng… Hàng ngàn hàng vạn người mấy trăm năm mới có một, lại là nữ tử, đổi lại là nam e đã chẳng còn sống đến giờ. Nhưng hàn khí vô hạn trong người mà được luyện hóa thành sức mạnh thì đã chẳng giống người tu chân rồi

“Người tu chân?”

Lão tổ vẫn không ngừng luân chuyển đôi tay trắng xóa của mình tạo thành những luồng khí xoay quanh nữ nhân

“Ngươi đã truyền linh khí vào người này chắc cũng biết sơ qua. Hàn khí từ trong nội thể đi ra không giống với việc hấp thu linh khí từ bên ngoài vào cơ thể như tu tiên giả. Nói cách khác thì họ chẳng cần tu luyện cũng có thể có được bản lĩnh như người tu tiên. Ngươi đã gặp Tuyết Liên rồi phải không? ta thấy trong người này có khí tức của nó”

“Là tiên tử bảo chúng tôi đến gặp lão tổ”

Lão Tổ mìm cười vẫn giữ vẻ điệm đạm, vận công thêm một lần cuối thu hồi khí. Nữ nhân vẫn ngồi đó xung quanh nàng vẫn còn luồng khí ba động

“Cũng phải… chẳng mấy người biết ta ở đây, mà cũng chẳng ai lại đến tìm ta ở một nơi như thế này”

“Lão tổ người đó sao rồi”

Ra hiệu cho hắn đi ra ngoài theo lão tổ, dường như không muốn làm kinh động người bên trong ngắm nhìn không gian rộng lớn hoag vu trước mặt lão tổ nói

“Cũng không còn gì lo lắng, ta chỉ bức hàn khí tích tụ ở nhục thể trong người ra ngoài mà thôi, thiết nghĩ nếu ngươi đủ nội khí có lẽ cũng chữa hẳn cho nha đầu đó được. Cách làm chúng ta giống nhau chỉ là ta bổ khuyết cho phần thiếu sót của người mà thôi. Với lại ta có công pháp luyện hóa hàn khí thành sức mạnh, cái này chắc ngươi có nghe qua”

Tiểu Thất thầm gật đầu

“Ta thấy một điều kỳ lạ.. Ngươi nói ngươi không bái nhập tông môn vậy sư phụ của ngươi là ai. Theo ta biết pháp quyết tu linh khí chỉ lưu truyền trong Các Tông Môn của Tiên Môn, “

“Thành thật với lão tổ, ta cũng chỉ tình cờ học được Thủy Mặc Tâm Pháp cùng với sự chỉ điểm của một cao nhân thần bí, rồi tự lĩnh ngộ ra được mà thôi”

Những thiên tài trong mắt lão tổ cũng chẳng có mấy người, ngoài trừ người có băng thạch trong người, các nhân vật tu chân hậu bối khác không làm lão bận tâm

“Thì ra ngươi học theo tâm pháp của Thủy Mặc Lão Tổ…chắc cũng đến đây để du ngoạn chứ gì?”

Thấy Tiểu Thất im lặng có vẻ ngạc nhiên lão tiếp tục

“Người luyện công pháp đấy đều là như vậy, thích tiêu diêu tự tại, nhưng ngươi tự luyện đương nhiên không có hệ thống cụ thể khó mà sử dụng hết khả năng của mình”

Nhận thấy đây là một dịp có thể được giải đáp khúc mắc về thế giới này Tiểu Thất cung kính hỏi

“lã tiểu bối tu hành kém cỏi, mong lão tổ khai sáng chỉ cho con đường đúng đắn”

Lão tổ nhìn phía xa gật gù

“Ngươi đến đây cũng là có duyên… ta sẽ chỉ điểm đôi chút, sau này ngươi có cảm ngộ hay không là tùy thuộc vào bản thân”

“Đa tạ lão tổ”

Băng Phong lão tổ hồi tưởng lại hồi lâu rồi bắt đầu lý giải

“ Ta sẽ chỉ nói ở đại lục này thôi…giới tu luyện đều mong muốn theo đuổi đạo trường sinh, đồng thời nắm trong tay quyền năng vô hạn. thao túng vạn vật thao túng người khác. Con người càng cố gắng tu luyện càng cố gắng đưa mình đến cảnh giới chân, thiện, mỹ, theo họ thì sẽ dần đạt tới những thứ mình mong muốn thứ mà họ gọi là đại đạo. Nhưng nhìn lại cũng chỉ là một chút quyền lực có thể sai khiến vài người, hàng trăm, hàng nghìn hàng vạn. có người luyện đan dược, pháp chế kéo dài thọ mệnh được thêm vài chục năm. Chỉ từng đó thôi cũng làm người ta đấu đá, tranh giành kẻ sống người chết

Chính vì ai cũng muốn mình là kẻ mạnh ở thế giới thực lực vi tôn này, nên không ít người đã tìm hiểu ra những pháp tắc vạn vật, ngoài binh khí, đan dược, thì khí cũng là một pháp tắc giúp người khác trở nên mạnh mẽ hơn, tu luyện đến cảnh giới cao có thể hô mây gọi gió, cắt đôi ngọn núi cũng dễ như trở bàn tay… nhưng tham muốn quyền lực đâu dễ buông bỏ, mới có một chút thực lực đã quay sang tiếp tục đấu đá nhau, kẻ thắng thì hả hê hưởng chiến lợi phẩm, kẻ thua thì ôm hận tiếp tục tu luyện đến khi đánh bại được kẻ thù… người qua kẻ lại như vậy khi nào mới dứt

Tông môn lập ra nào có mấy cái không thu thập tài nguyên, có thể là được cung phụng có thể là đi cướp. Chung quy vẫn là muốn nâng cao thực lực dựa vào thực lực mà khống chế gây uy áp cho kẻ khác. Chính ta cũng lập ra Băng Phong Chi Môn mới đầu là tìm hiểu pháp tắc đơn thuần nhưng càng về sau ta nhận ra không phải ai cũng giống mình… duy trì được mấy trăm năm, đã có người thay đổi suy nghĩ, cách của họ không sai, và mọi người cũng chẳng ai kêu ca gì. Nhưng ta thì buồn chán và bỏ đi, để lại cho Tuyết Liên cai quản.

Nhưng trên đại lục không chỉ có ta mới đi nghiên cứu pháp tắc vạn vật, cũng có thêm mấy lão giả khác cũng giống như ta, chỉ là số lượng rất ít mà thôi… quanh đi quản lại có Thủy Mặc lão tổ, Hỏa Ngục lão tổ, Cổ Mộc thượng tiên, và ta Băng Phong lão tổ. trong số bốn người tuy là ngộ đạo đã lâu nhưng chỉ có Thủy Mặc lão tổ là tu luyện đến Hóa Thần giờ đã đi lên Thần Giới. Đó là thế giới của những người ngộ đạo

Một loạt thông tin như vậy quả đúng là mở mang tầm mắt, nhất thời chưa ngộ hết được nhưng nếu đi hết đại lục vẫn còn một Thần Giới, nơi đó nghe có vẻ thần bí.Tiểu Thất vội hỏi thêm

“Tại sao người lại đến một nơi hẻo lánh như thế này để tu luyện? Người đã thấu hiểu pháp tắc sao chưa lên Thần Giới”

Lão tổ như ngộ ra vấn đề trầm tư

“Ta chọn nơi này vì đây ít người đi tới, không có người đi tới thì nó rất giống với thời khai thiên lập địa. Càng sơ khai thì càng dễ ngộ ra pháp tắc. Sau này ngươi sẽ nhận ra thôi, trong tông môn sẽ không có ai tu được đến mức Hóa Thần, Chỉ khi ngươi buôn bỏ được ham muốn thì mới có hi vọng đi lên thế giới của Thần..Và khi ngươi buông bỏ thì ngươi sẽ không còn là chính ngươi nữa…Và ta tuy là ngộ ra pháp tắc vĩnh hằng của Băng Phong nhưng vẫn chưa buông bỏ được”

“Còn có thứ mà lão tổ vẫn còn vương vấn”

“Đương nhiên.. nhưng không phải là du͙© vọиɠ thông thường…khi thấy ngươi mang nữ nhân đó đến thì ta đã hiểu, giờ khắc ta sắp hóa thần đã đến rồi”

Tiểu Thất chợt im lặng hồi lâu

“Người đó có quan hệ thế nào với người ư?”

Lão tổ chậm rãi nói

“Thuở sơ khai không chỉ có mỗi nhân loại và yêu thú… những gì người nhìn thấy chỉ là một phần của thế giới… Phía bên kia chính là Ma Giới ở đó cũng có một đại lục và Băng Phong Chi Cực chính là cầu nối. Chính cái lạnh ở đây cũng phần nào ngăn trở bước chân của hai bên không qua lại với nhau…Tuy nhiên vẫn còn một số ngoại lệ một số Ma Thú có ý định qua bên này nhưng đã bị ta ngăn lại. Nếu ta phi thăng lên Thần Giới thì chẳng còn ai làm việc này nữa, Tuyết Liên chưa đủ sức gánh chịu một mình, nay có thêm một nữ tử nữa ta nghĩ có thể thay thế cho ta rồi. Thêm Băng Phong Chi Môn tọa chấn trước lối đi thì đại lục này an toàn được phần nào.”

Chợt nghe thấy Ma Thú, Tiểu Thât nhớ lại hình xăm trước ngực, không biết lão tổ có thể giúp hắn hay chăng

“Tiền bối… Trong người của tiểu bối có tro cốt của Ma Nhân… mỗi khi thấy huyết tinh Ma Tính chợt bạo phát, thì thần trí bị rối loạn, không biết có cách nào hóa giải không”

“Ma Nhân là kết quả của Ma Thú với một nữ nhân thuộc cự nhân tộc, cái bí pháp này do Huyết Tộc tạo ra, muốn giải được cũng phải tìm đến Huyết Tộc mới có thể giải được. Nghe nói trong trận chiến mấy trăm năm trước, bọn họ đã bị đuổi sang Ma Giới rồi. Nếu ngươi sợ bị Ma Tính phát tác thì có thể phế đi hai giác quan, ăn uống cẩn thận một chút là được, hơn nữa còn có thể mượn được lực lượng nhục thể của Ma Nhân kết hợp với tu luyện khí, đại lục này mấy năm sau chẳng ai có thể đánh được ngươi”

Phế hai giác quan giống Lãnh U sau này tuy thực lực đại tăng, nhưng đâu thể biết mùi vị nữa, thế gian chỉ còn nhìn, và nghe. Cuộc đời du ngoạn sẽ thiếu mất đi mấy phần. Chuyện này cần phải suy nghĩ thêm

Thấy Tiểu Thất im lặng lão tổ đã biết hắn nghĩ gì

“Người mang đến cho ta một người vô cùng quan trọng. Vậy ta sẽ dạy cho ngươi một công pháp thấy thế nào?