Seoul Đến Và Yêu

Quyển 2 - Chương 14: Chuyện quần côn

Lúc mới sang Hàn thì mình chưa biết tiếng Hàn đâu, mình biết nói trước khi biết đọc biết viết. Mà để học nói thì phải làm gì? Dĩ nhiên là phải có bạn bè. Hồi đó, mình học nói từ những đứa bạn Việt Nam ở cùng khu. Trong số đấy, kiên nhẫn với mình nhất thiết phải kể đến Hugo (tạm gọi thế, vì ví dụ sau này viết truyện nhiều mà có nhắc đến hắn, nói xấu nhiều thì ra ngoài lại khó nhìn mặt nhau). Hugo dạy mình rất nhiều thứ, có hai câu "Xin lỗi nhé!" và "Cho tôi thất lễ một chút" khi nhờ vả ai đó, là mình mãi không thuộc. Hắn bảo tại mình bất lịch sự bỗ bã đã quen rồi nên lúc cần học để tỏ ra văn minh thì làm không nỗi.

Thật ra, các trường cấp Ba Hàn Quốc nghiêm hơn trên phim ảnh rất nhiều. Nề nếp, kỷ luật của trường là tối thượng. Bạn không thể để tóc dài quá hay ngắn quá, mặc quần áo thì dĩ nhiên không được tuỳ thích cắt hay bóp vào, nếu bị thầy giám thị hoặc giáo viên chủ nhiệm bắt tại trận là đang mặc quần ống côn, hay váy ngắn qua đầu gối thì không chỉ bị mắng, bị viết giấy gửi về phụ huynh thôi đâu, mà còn bị đứng phạt ở sân trường, thỉnh thoảng còn bị đánh đòn như trẻ con nữa cơ. Bây giờ thì đỡ rồi, nhưng hồi bạn mình học ở trường nam sinh cách đây tầm bảy, tám năm thì vẫn là như thế đó.

Nhưng ngày ấy, lúc nào thằng bạn mình cũng bóp quần ống côn, cho dù hôm đó có bị thầy bắt trận, bắt đứng phạt ở sân trường. Ngày nào cũng thế, nhiều lúc mình bảo nó là không nhất thiết phải như vậy, trường nam sinh, ai mà chẳng như ai, có quan trọng gì đâu?

Lâu sau này,, rất lâu sau này mình mới biết hồi ấy nó thích một cô bé ở trường nữ sinh cách đó và ga. Hai đứa gặp nhau ở chỗ học thêm. Con trai tuổi mới lớn buồn cười thật, không chịu chủ động ra nói chuyện làm quen, chắc là vì ngượng, nhưng lại có thể bóp một cái ống quần vào và chịu phạt mỗi ngày, hy vọng rằng mình "trông sẽ đẹp trai, trông sẽ cool" hơn một chút, và trong số 300 thằng con trai ăn mặc giống hệt nhau, cô bé sẽ chú ý đến mình hơn một chút.

Hồi bé, thích nhau đơn giản thật đấy.