Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 296: Đệ tam giới chiến - đông phương trường minh vs côn bằng (2)

- Sát!

Côn Bằng lại quát lên một tiếng ngàn vạn vũ nhận sắc bén lập tức cắt xé không gian phá không bắn về phía Đông Phương Trường Minh.

- Côn Bằng một chiêu này của ngươi tuy nhìn qua uy thế hùng tráng kinh khủng nhưng thật ra chỉ hoa xảo không thực muốn dùng nó để đối phó với ta đúng là quá xem nhẹ Đông Phương Trường Minh này rồi!

Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cơn mưa vũ nhận phá không bắn về phía mình trên mặt không có chút biến hóa nào vẫn giữ nguyên vẻ mặt y như cũ nhàn nhàn nói một tiếng.

- Băng Phong!

Vừa nói hắn vừa vung tay phải ngưng tụ thành trảo chụp thẳng về phía trước trong chớp mắt chỉ thấy tất cả không khí trong khu vực trăm trượng xung quanh cơ thể của Đông Phương Trường Minh đều lấy tốc độ mắt thường không chuyển hóa thành hàn khí kinh nhân.

- Rắc rắc rắc...

Những vũ nhận đang bắn tới ngay khi tiếp xúc với tầng hàn khí đó không có ngoại lệ đều đóng băng ngay lập tức chỉ trong một thời gian ngắn trên không trung đã xuất hiện một bức băng điêu cực lớn.

- Phá!

Đông Phương Trường Minh thầm thì một tiếng bức băng điêu đó liền vỡ tan thành hàng vạn mảnh hóa thành một cơn mưa đá rơi xuống mặt đất.

Côn Bằng thấy vậy sắc mặt hơi trầm xuống có điều hắn nổi giận không phải bởi vì Thập Vạn Vũ Nhận Toái Thiên Phá của mình bị phá giải.

Đúng như lời Đông Phương Trường Minh nói chiêu thức này của hắn tuy rằng tên gọi nghe qua phi thường bá khí, thanh thế khi xuất chiêu thoạt nhìn qua cũng phi thường dọa người nhưng thật ra chỉ là một chiêu thức hoa xảo không chân thật chỉ được vẻ bề ngoài đối với đối thủ đồng cấp căn bản không có chút sức sát thương nào chỉ có tác dụng duy nhất là giúp người xuất chiêu thăm dò hư thực của đối thủ.

Một chiêu thức như vậy bị phá là điều hiển nhiên không có gì bất ngờ cả làm sao Côn Bằng có thể vì chuyện này nổi giận chứ?

Thứ thật sự làm cho Côn Bằng nổi giận là cách Đông Phương Trường Minh phá chiêu. Trên đời này có ai không biết Côn Bằng hắn sinh ra ở Bắc Minh trời sinh có khả năng nắm giữ Hàn Băng Bổn Nguyên cao cường đến mức tận cùng hơn hẳn các loại Thiên Địa Thần Thú cùng với tu sĩ tu luyện Hàn Băng thuộc tính khác.

Có thể nói là Chí Tôn trong giới Hàn Băng cũng không quá đáng.

Vậy mà hiện tại Đông Phương Trường Minh lại ở trước mặt vận dụng Hàn Băng Bổn Nguyên trước mặt hắn không phải là muốn công nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay sao?

- Đông Phương Trường Minh ngươi nói chiêu thức của ta hoa xảo không thực, vậy thì thử chiêu này xem sao Hàn Băng Thần Chưởng!

Với tính cách cao ngạo của Côn Bằng làm sao có thể chịu được chỉ nghe hắn quát lên một tiếng sau đó đưa tay lên ầm ầm đánh ra một chưởng về phía Đông Phương Trường Minh.

- Ầm!

Nơi chưởng cương màu lam đi qua tất cả hư không đều đóng băng đủ để thấy hàn khí bên trong đó tuyệt đối hơn xa hàn vực Đông Phương Trường Minh tạo ra.

- Tới hay lắm! Hàn Băng Liệt Thiên Đại Thủ Ấn!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy cao giọng quát lên một tiếng tiếp đó dựa theo pháp quyết của Liệt Thiên Thập Kích điều động Hàn Băng Bổn Nguyên trong người đánh ra một chưởng.

- Vù!

Khi hai đạo chưởng cương sắp va chạm với nhau dị biến lại xảy ra Côn Bằng đột nhiên đưa tay thu hồi chưởng cương màu lam của mình để mặc cho Hàn Băng Liệt Thiên Đại Thủ Ấn của Đông Phương Trường Minh đánh lên thân thể bản thân.

- Ầm! Đùng!

Trong một tiếng vang lớn Côn Bằng há miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể như diều đứt dây bay ngược về phía sau.

Tại sao Côn Bằng lại làm như vậy?

Không hắn hồ đồ rồi hay sao?

Không! Côn Bằng thân là Ngàn Tỉ Yêu Tộc Chi Sư làm sao có thể là một người hồ đồ được chứ?

Sở dĩ hắn nửa chừng thu hồi chưởng lực của bản thân mình để mặc cho Hàn Băng Liệt Thiên Đại Thủ Ấn do Đông Phương Trường Minh phát ra đánh thẳng lên trên người mình là bởi vì muốn mượn uy lực một chiêu này gia tăng tốc độ của mình lao thẳng về phía Mặt Trời.

- Ha ha ha.... Tà Đế đa tạ ngươi đã tiễn ta đi một đoạn. Đợi sau khi ta chào hỏi với Yêu Hoàng xong nhất định sẽ quay lại tiếp tục chơi với ngươi!!

Vừa đi hắn vừa quay lại nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói.

Nhưng chưa đắc ý được bao lâu trên mặt Côn Bằng lại xuất hiện vẻ kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện trước mặt mình không ngờ lại có vô số cột sáng đủ màu đang đứng thẳng.

Bọn chúng không chỉ chặn đường đi của Côn Bằng mà còn xếp thành một vòng tròn giống như hình thành một cái l*иg giam nhốt hắn lại vậy.

- Khốn kiếp!

Côn Bằng rống giận một tiếng sau đó vung tay lên đánh thẳng về phía những cột sáng.

- Ầm!

Một chưởng này do Côn Bằng phát ra trong lúc phẫn nộ uy lực kinh khủng vô cùng vừa xuất ra

đã làm cho hư không mấy ngàn dặm xung quanh đều nứt toác nhưng không ngờ khi đánh trúng những đạo cột sáng kia ngoài việc khiến chúng rung lên một chút ra thì lại không tạo được công dụng nào khác.

Côn Bằng nhìn thấy cảnh đó hai mắt hơi co rụt lại không nhịn được ngưng thần dùng thần thức quan sát những cột sáng đó.

- Thiên Đạo? Đây là Thiên Đạo?

Sau một lát Côn Bằng kinh ngạc kêu lên một tiếng.

- Đúng vậy! Chiêu này là Thiên Ngục do ta dùng Thiên Đạo trong tay sáng tạo ra chuyên dùng để vây khốn Nghịch Thiên Cấp cường giả, đây là lần đầu tiên sử dụng mong Côn Bằng đạo hữu có thể giúp ta tìm ra điểm yếu của nó!!

Đột nhiên sau lưng Côn Bằng lại vang lên một tiếng nói nhìn kỹ lại thì kẻ lên tiếng chính là Đông Phương Trường Minh vừa mới thong dong đuổi tới.

- Đông Phương Trường Minh không ngờ ngươi lại dùng chiêu thức hạ lưu này để vây khốn ta!!

Côn Bằng quay đầu lại quát lên một tiếng.

- Côn Bằng đạo hữu ngươi nói sai rồi ta sở dĩ dùng chiêu thức này là chỉ muốn cùng ngươi công bình quyết đấu một trận mà thôi!

Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt cười nói.

- Còn nếu nói về hạ lưu thì hành động chưa đánh đã chạy vừa rồi của đạo hữu ngươi mới thật sự là hạ lưu, vô sỉ đó!

Hơi dừng một chút hắn đột ngột chuyển giọng.

- Hừ! Đông Phương Trường Minh ngươi đúng là khinh người quá đáng, ngày hôm nay Côn Bằng ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ mới được!

Côn Bằng nghe được những lời đó thì trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn quát vang một tiếng.

Nếu như vừa rồi sự giận dữ của hắn chỉ là giả vừa thì hiện tại Côn Bằng đã thật sự động nộ rồi!

- Vυ't!

Lời vừa dứt hắn lập tức lắc mình một cái biến thành một con cá lớn có hình dáng giống cá voi có kích cỡ lớn hơn mấy triệu trượng trong miệng mọc đầy răng nanh sắc nhọn như đao toàn thân lại bị một tầng vẩy màu đen bao phủ thoạt nhìn qua cực độ hung ác đó chính là một trong hai đại Chân Thân của Côn Bằng - Đại Côn Chi Thân!

- Vù!

Vừa hiện ra chân thân Côn Bằng đã hé cái miệng to lớn của mình ra phát ra một luồng hấp lực cực đại.

Chỉ trong chớp mắt đã có hàng vạn ngôi sao bị cuốn vào bên trong đó, tất cả đều giống như bùn đất đổ xuống biển tan biến không có để lại một chút dấu tích nào.

- Hừ!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy thu hồi lại nụ cười trên môi mình dùng thần tình vô cùng nghiêm túc bấm quyết một cái.

Tiếp theo chỉ thấy toàn thân của hắn dùng tốc độ mắt thường không thể nào thấy được ầm ầm bạo trướng trong một khoảng khắc đã hóa thành Lục Đạo Ma Thần ba đầu sáu tay thân cao vạn trượng.

- Gϊếŧ!

Đông Phương Trường Minh gầm vang một tiếng sau đó vung cự quyền của mình ra đánh thẳng về phía trước.

- Tới đây!

Côn Bằng thấy vậy không sợ hãi chút nào lôi kéo thân thể của mình xông lên nghênh đón.

- Ầm ầm ầm....

Ma Thần Chi Quyền cùng với Đại Côn Chi Thân vừa mới va chạm vào nhau trong không gian lập

tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa hàng tỉ ngôi sao đều bị lực lượng trùng kích cường đại nghiền ép thành tro bụi.

- Ầm!

Không những vậy dư uy của lần va chạm này còn nhanh chóng lan rộng khắp bốn phương tám hướng khiến cho tất cả Thiên Cấp cường giả đang ở trong Đệ Tam Giới đều cảm nhận được phi thường rõ ràng.

- Chấn động vừa rồi là do hai đại cường giả này gây ra hay sao?

- Bọn họ thật ra là ai? Mà có thể gây ra chấn động lớn như vậy ảnh hưởng cả Đệ Tam Giới?

- Trước đây ta đã có đọc qua trong một quyển điển tịch cổ con cá lớn đó hình như là Đại Côn Chân Thân của Yêu Sư Côn Bằng trong truyền thuyết!

- Tê! Yêu Sư Côn Bằng! Nếu thật sự là hắn thì Ma Thần màu đen kia thật ra là ai mà lại có lực lượng kinh khủng như vậy!

- Đúng vậy! Thật ra là Hung Thần nào?

Trong lúc nhất thời tất cả những cường giả đều đồng thời đưa mắt nhìn về phía chiến trường không ít người kinh ngạc kêu lên.

- Ta nhận ra rồi! Hình như Ma Thần đó là Lục Đạo Ma Thần như vậy người trong đó rất có khả năng chính là Lục Đạo Tà Đế rồi!!

Đột nhiên một lão bài Thiên Cấp cường giả lại kêu lên một tiếng.

- Ngươi nói cái gì Lục Đạo Tà Đế hắn không phải đã chết rất nhiều năm rồi hay sao? Tại sao bây giờ lại có thể sống lại!

- Đúng vậy! Làm sao có thể là hắn chứ?

- Ừm!

- Nói như vậy các ngươi chưa nghe qua tin tức gì sao?

- Tin tức gì?

- Trước đây không lâu ta có gặp qua một tên Thiên Cấp cường giả vừa mới bị trục xuất tới nơi này, nghe hắn nói trước khi bị trục xuất ở bên trong Địa Ngục tầng thứ mười bảy hắn đã có cảm nhận được khí tức của Lục Đạo Tà Đế xuất hiện xem ra hắn đã sống lại rồi!

- Có thật như vậy không?

- Người bạn của ta năm xưa từng có cơ duyên được đứng từ xa trông thấy Lục Đạo Tà Đế tin rằng hắn sẽ không nhận sai đâu!

- Tê! Nói như vậy thì tại sao Yêu Sư Côn Bằng lại cùng với Lục Đạo Tà Đế?

- Ta cũng không biết nhưng chắc chắn là có đại sự xảy ra, hơn nữa chuyện này nhất định không kém gì chuyện Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ tái tạo Luân Hồi Môn. Theo ta thấy vì an toàn tạm thời chúng ta đừng nên tới Trung Vực thì tốt hơn!

- Đúng vậy!

Vô số tiếng nghị luận liên tục vang lên.