Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 259: Phá trận (1)

Bên trong tĩnh thất hai người Thần Nam cùng với Mộc Thanh ngồi xuống trước mặt Lệ Thanh Vi.

- Thần đạo hữu đây chính là người bạn tốt vừa nói với ngươi lúc trước nàng tên Lệ Thanh Vi là Tộc trưởng của Tam Nhãn Linh Tộc đồng thời cũng là Thiên Cấp cường giả duy nhất trong tộc!

- Thanh Vi vị Thần đạo hữu này chính là Đệ Thập Nhân của Thiên Giới Thần Gia!

Sau khi uống xong một ngụm linh trà Mộc Thanh lập tức giới thiệu hai người với nhau.

- Thì ra đạo hữu đây chính là người trong truyền thuyết của Thần Gia hôm nay được gặp mặt thϊếp thân thật sự vinh hạnh!

Lệ Thanh Vi nghe vậy lộ ra một nụ cười chắp tay nhìn Thần Nam nói

Còn Thần Nam ngồi ở một bên không nói tiếng nào chỉ chăm chú nhìn vào ly trà trong tay giống như đang suy nghĩ cái gì vậy đó!

- Thanh Vi thái độ của vị Thần đạo hữu này có chút kỳ quái ngươi không cần để ý tới hắn!

Mộc Thanh thấy vậy liền biết trong lòng vẫn còn nghi hoặc cho nên cũng không để ý tới thái độ bất thường của hắn nhìn Lệ Thanh Vi cười nói.

- Đúng rồi! Năm xưa nàng cùng với Tam Nhãn Linh Tộc đột nhiên biến mất ta tìm khắp nơi nhưng vẫn không có chút tung tích nào. Ngày hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi Tuyệt Trận như thế này có phải là do Ni Trọng cùng với Đường Phong đã cưỡng ép mọi người phải không?

Tiếp theo ông ta lại hỏi.

- Mộc đại ca ngươi hiểu lầm rồi ta và những người trong tộc là tự nguyện tiến vào đây chứ không phải bị bất cứ ai cưỡng ép cả!

Lệ Thanh Vi chần chờ một chút rồi lên tiếng.

- Tự nguyện? Sao có thể như vậy được?

Mộc Thanh kinh ngạc kêu lên một tiếng.

- Mộc đại ca đây là chuyện riêng của ta xin ngươi đừng hỏi có được không?

Lệ Thanh Vi thở dài một hơi sau đó nói.

- Được!

Tuy trong lòng Mộc Thanh vô cùng nghi hoặc nhưng đối diện với yêu cầu của Lệ Thanh Vi ông ta lại không cách nào từ chối được chỉ có thể gật đầu một cái.

- À phải rồi! Mộc đại ca tại sao ngươi cùng với vị đạo hữu này tại sao lại tiến vào Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận này vậy?

Lần này đến lượt Lệ Thanh Vi đưa ra câu hỏi.

- Cái này sao? Ta cùng với vị Thần đạo hữu này là do vô tình mới đi lạc vào nơi này!

Mộc Thanh trầm giọng nói.

- Vô tình đi lạc vào đây? Như vậy không bằng để ta đưa các ngươi ra khỏi đây!

Lệ Thanh Vi nghe xong suy nghĩ một lát rồi cười nói.

- Đưa chúng ta ra khỏi đây? Thanh Vi ngươi có thể làm như vậy sao?

Mộc Thanh kinh ngạc kêu lên một tiếng.

- Đúng vậy! Ta tồn tại bên trong trận pháp này đã vô số năm cho nên nắm được một số lực lượng ở đây chỉ cần, Mộc đại ca nói cho ta biết thật ra ngươi cùng với vị đạo hữu này thật ra là từ phương nào tiến vào thì ta có thể lợi dụng lực lượng trận pháp truyền tống các ngươi trở về nơi đó để cho các ngươi rời đi. Đây cũng chính là cực hạn của ta có thể làm được!

Lệ Thanh Vi nói.

- Đưa chúng ta trở về vị trí khi mới tiến vào trong Đại Trận này? Thanh Vi đa tạ ý tốt của ngươi nhưng không cần đâu bởi vì cái ta cùng Thần đạo hữu muốn không phải trở lại điểm xuất phát mà là vượt qua Đại Trận đi đến đầu bên kia!

Mộc Thanh trầm giọng nói.

- Vượt qua đại trận chuyện này không thể được. Mộc đại ca ta tuyệt đối không để cho ngươi làm như vậy!!

Lệ Thanh Vi nghe được những lời của Mộc Thanh thì thái độ đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ nhìn Mộc Thanh quát lên một tiếng.

- Thanh Vi ngươi nói cái gì? Tại sao ngươi không để cho chúng ta vượt qua tòa Đại Trận này?

Mộc Thanh thấy vậy kinh ngạc hỏi.

- Bởi vì ta chính là ngươi thủ trận cuối cùng ở đây. Mộc đại ca nếu ngươi vẫn còn xem Thanh Vi này là một người bằng hữu nhớ những ngày chúng ta cùng nhau đi khắp nơi trước đây thì hãy làm theo những gì ta đã nói với huynh trước đây để ta dùng lực đại trận đưa hai người ra ngoài nếu không đừng trách ta không khách sáo!

Lệ Thanh Vi trầm giọng nói.

- Lệ tiểu thư nghe cách nói của ngươi thì hình như nếu như ta cùng Mộc đạo hữu quyết tâm đi qua thì ngươi sẽ động thủ với chúng ta hay sao?

Đúng lúc này đột nhiên Thần Nam lại lên tiếng.

- Đúng vậy!

Lệ Thanh Vi kiên định nói.

- Nếu như vậy thì tại hạ đành phải đắc tội rồi!

Thần Nam gật đầu một cái sau đó đột nhiên lật tay ầm ầm đánh ra một chưởng.

- Tới đi!

Lệ Thanh Vi không ngờ Thần Nam lại dứt khoát như vậy vừa mới nói xong là đã động thủ ngay nhất thời trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng nàng không hổ danh là cường giả đồng cấp với Mộc Thanh rất nhanh đã ổn định tinh thần lại đưa tay ra phát ra một chưởng đáp trả.

- Ầm!

Trong khoảng khắc bên trong không gian lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa khí kình cường đại từ đó khiến cho cả gian phòng bị chấn nát cả ra.

- Vυ't!

Sau đó chỉ thấy thân hình của Lệ Thanh Vi hơi hơi lùi lại phía sau một chút rõ ràng nếu xét về lực lượng nàng vẫn còn một khoảng cách với Thần Nam.

- Đệ Thập Nhân của Thần Gia quả nhiên không phải người thường để xem ngươi hóa giải Thần thông này của ta như thế nào!!

Nhưng nếu dễ dàng bị hắn dọa sợ như vậy thì Lệ Thanh Vi cũng không xứng với cái chức Tộc trưởng Tam Nhãn Linh Tộc cùng với một thân tuyệt thế thực lực của mình chỉ nghe nàng trầm giọng quát lên một tiếng sau đó dùng hai ngón tay kẹp lại thành chỉ điểm lên vết bớt màu đen trên trán mình một cái.

- Vυ't!

Đệ tam Linh Nhãn của nàng lập tức mở ra trong chớp mắt chỉ thấy một đạo bạch quang từ trong đó bắn ra hướng thẳng đến vị trí của Thần Nam.

Tam Nhãn Linh Tộc có hai đại Thiên Phú Thần Thông lớn cái thứ nhất gọi Hóa Nguyên sở dĩ bọn họ có thể luyện hóa ra được Linh Hồn Nguyên Châu chính là nhờ vào công dụng của nó, còn Thiên Phú Thần Thông thứ hai có tên Phược Thần chính là đạo bạch quang Lệ Thanh Vi vừa mới bắn ra.

Chỉ cần người bị nó bắn trúng cho dù là người có thực lực cao hơn người sử dụng một tiểu cảnh giới đi chăng nữa cũng sẽ bị lực lượng ẩn chứa trong đó trói chặt trong vòng nửa giờ chắc chắn không thể cử động một chút nào chỉ có thể bị đối thủ mặc tình xử trí.

Lệ Thanh Vi hiện nay có thực lực Thiên Cấp hậu kỳ dựa vào Thần thông Phược Thần này thì cho dù Thần Nam có mạnh hơn nàng chỉ cần hắn không phải loại cường giả biếи ŧɦái như Thất Quân Chủ nàng hoàn toàn có lòng tin có thể chế phục được hắn.

- Ầm!

Nhưng khi bạch quang sắp chạm tới thân thể của Thần Nam thì đột nhiên lại bị một đạo chưởng cương màu xanh phá không chặn lại.

Ở tại nơi này người có thể chen vào cuộc chiến giữa Thần Nam cùng Lệ Thanh Vi đương nhiên chỉ có Mộc Thanh thôi.

- Mộc đại ca huynh làm gì vậy tại sao lại ngăn cản ta?

Lệ Thanh Vi lập tức nhìn ông ta hỏi.

- Thanh Vi câu này phải để ta hỏi muội mới đúng? Thật ra muội đang làm gì tại sao lại trở thành người thủ trận ở nơi này còn muốn ngăn cản ngăn cản bọn ta vượt qua!!

Mộc Thanh chẳng những không không trả lời câu hỏi của Lệ Thanh Vi còn hỏi ngược lại nàng ta một câu.

- Việc này hiện tại muội không cách nào nói cho Mộc đại ca biết được xin huynh hãy hiểu cho, nếu tương lai còn có cơ hội muội nhất định sẽ giải thích tường tận cho huynh biết!

Lệ Thanh Vi chần chừ một lát rồi nói.

- Lệ đạo hữu thật ra ngươi không cần lên tiếng thì ta cũng đã đại khái đoán được nguyên nhân ngươi kiên quyết không để cho ta cùng Mộc huynh đi qua nơi này. Đó là vì tộc nhân của ngươi đúng không?

Đúng lúc này Thần Nam đột nhiên lại nói ra một câu khiến cho người ta phải chấn kinh.

- Cái gì? Thần đạo hữu ngươi không đoán sai đó chứ? Tộc nhân của Tam Nhãn Linh Tộc không phải đều ở đây hay sao? Sao có thể bị Thất Quân Chủ giam giữ được!!

Mộc Thanh không hiểu hỏi.

- Mộc đạo hữu ngươi sai rồi thật ra ở đây chỉ có tòa thành này cùng với vị Lệ đạo hữu này là thật thôi, còn người dân cùng với tất cả những thứ chúng ta thấy khi bước vào đây đều là ảo giác do Lệ đạo hữu tạo ra. Ta nói có đúng không Lệ đạo hữu?

Thần Nam nhàn nhạt lên tiếng nửa câu trước của hắn là để trả lời câu hỏi của Mộc Thanh còn nửa câu sau lại dùng để hỏi Lệ Thanh Vi.

- Chuyện này làm sao ngươi biết được?

Liễu Thanh Vi kinh ngạc hỏi.

- Muốn biết ta làm sao biết được cũng đơn giản thôi. Nhưng trước tiên không biết Liễu đạo hữu có thể khôi phục nơi này lại nguyên trạng được không? Ta không thích nói chuyện trong một cái ảo cảnh cho lắm!

Thần Nam nhìn Liễu Thanh Vi nói.

- Tốt!

Liễu Thanh Vi nghe vậy nhíu nhíu mày lại bất quá rất nhanh đã gật đầu sau đó nàng đưa hai tay lên bắt quyết một cái.

Trong chớp mắt chỉ thấy hàng tỉ bạch quang từ trong cơ thể nàng bắn ra bay đi khắp nơi.

Mộc Thanh đưa mắt nhìn theo thì phát hiện phàm là những nơi bạch quang đi qua thì những cảnh tượng bên dưới bất kể người hay vật đều giống như bọt nước một loại nhanh chóng tan vỡ.

Chỉ sau một lát chỗ bọn họ đang đứng đã từ một thành trì phồn hoa biến thành một cái tử thành muốn bao nhiêu tịch liêu sẽ có bất nhiêu tịch liêu.

- Ai! Thần đạo hữu bây giờ ngươi có thể giải thích cho ta biết tại sao ngươi lại phát hiện được tất cả ở đây đều là ảo cảnh rồi chứ?

Nhìn thấy như vậy Lệ Thanh Vi thở dài một tiếng rồi nhìn Thần Nam hỏi.

- Lệ đạo hữu Huyễn Thuật thần thông của ngươi đúng là rất cao cường khi mới vừa bước vào nơi này ta cũng không thể phân biệt thật giả thậm chí từng có lúc cũng giống như Mộc đạo hữu tưởng rằng nơi này thật sự là Tam Nhãn Linh Tộc nhưng sau đó ta đã nhận ra được một điểm không ổn!

Thần Nam nói.

- Điểm không ổn là cái gì?

Lệ Thanh Vi hỏi.

- Là Linh Nhãn trên trán bọn họ! Trước đó ta đã có nghe Mộc đạo hữu nói qua Linh Nhãn chính là vật tượng trưng cho Tam Nhãn Linh Tộc, mỗi một tộc nhân trong tộc này khi sinh ra đều có một viên Linh Nhãn của riêng mình gắn liền sinh mạng của bọn họ. Cho nên ta trộm nghĩ một vật như vậy ngoài uy năng rất lợi hại ra chắc chắn còn phải có linh tính rất cao nhưng khi quan sát Linh Nhãn của những người ở đây ta lại phát hiện bên trong những cái Linh Nhãn đó tuy đúng là có ẩn chứa một loại uy năng phi thường cường đại nhưng lại thiếu đi cái quan trọng nhất là hồn phách thì vì vậy trong lòng ta đã bắt đầu sinh nghi bất quá vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn, bởi vì ta nghĩ rất có thể thời gian sinh sống trong thế giới Trận pháp này quá lâu không tiếp xúc với thiên địa thật sự đã làm suy giảm hồn phách ẩn chứa bên trong Linh Nhãn!!

Thần Nam trầm giọng nói.

- Có điều khi nhìn thấy ngươi thì ta lại có thể khẳng định suy nghĩ ban đầu của mình là thật sự chính xác!

Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục.

- Bởi vì Linh Nhãn trong mắt ta vẫn lưu giữ được mười phần linh tính hay sao?

Nghe đến đây với thông minh của Lệ Thanh Vi sao có thể không đoán ra sở dĩ vừa rồi Thần Nam đột nhiên ra tay với mình không phải là vì thật sự muốn cướp đường mà đi chỉ là muốn nhìn thấy Linh Nhãn trên trán của mình lập tức lên tiếng nói.

- Linh Nhãn chỉ là một phần thôi, cái chính để ta xác nhận suy đoán trong lòng thật ra là bởi vì cách hành xử giữa ngươi cùng Mộc đạo hữu. Tuy hắn không nói rõ nhưng bằng vào kinh nghiệm quan sát người khác nhiều năm của ta có thể khẳng định mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là bằng hữu mà rất có thể là người yêu, với mối quan hệ như vậy khi nghe nói hắn muốn đi xuyên qua đại trận người cho dù không chấp thuận nhưng cũng không phản đối mới phải, nhưng khi nghe vừa nghe bọn ta nói đến ngươi đã thẳng thừng từ chối càng khiến ta phải suy nghĩ điều này khiến cho ta phải suy nghĩ thật ra điều gì khiến cho một Thiên Cấp cường giả như ngươi phải quyết liệt bảo vệ nơi này như vậy? Thậm chí không tiếc trở mặt với người yêu của mình?

- Kết quả đáp án duy nhất ta có thể nghĩ ra là Bộ tộc của ngươi. Đối với một Thiên Cấp cường giả như ngươi mà nói thì thứ còn quan trọng hơn tình yêu của bản thân chắc chắn là Bộ tộc ( hoặc Tông môn) mà các ngươi đã sinh trưởng từ nhỏ đến lớn. Nhưng nếu Tam Nhãn Linh Tộc đều ở

đây thì ngươi có gì phải lo lắng chứ vậy nên ta liền khẳng định nơi này chỉ là ảo ảnh!

Thần Nam nói thêm vào.