Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 257: Lục đức thất tuyệt càn khôn đại trận (2)

Mộc Thanh đứng lên đảo mắt nhìn quanh một vòng thì chỉ thấy nơi này cũng là một mảnh rừng rậm giống như bên ngoài nhưng trong không gian lại ẩn ẩn bị một luồng khí thế vô hình màu đen bao phủ khiến cho người khác cảm thấy vô cùng không thoải mái.

- Thần đạo hữu ngươi có biết nơi này là chỗ nào vậy?

Ông ta quay đầu nhìn Thần Nam hỏi.

- Ở đây ta có thể cảm nhận được khí tức của hai người Ni Trọng cùng với Đường Phong có lẽ là Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận do bọn chúng hợp lực sáng tạo ra!

Thần Nam chần chờ một lúc rồi nói.

- Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận?

Trên mặt Mộc Thanh lộ vẻ ngưng trọng hỏi tuy trước giờ ông ta chưa hề nghe qua ở Đệ Ngũ Giới có cái gọi là Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận nhưng nếu nó là trận pháp do hai Trận pháp Tông sư Lục Đức Quân Vương - Ni Trọng cùng Thất Tuyệt Quân Vương - Đường Phong cùng nhau sáng tạo ra thì chắc chắn không phải là phàm phẩm.

- Nơi này là một cái giới trong giới tuy rằng nằm trong Đệ Ngũ Giới nhưng lại là một thế giới mới có thể coi nó như một dạng Huyền Giới cũng không sai. Thiên Cấp cường giả tiến vào nơi này mặc dù một thân thần thông pháp thuật sẽ không bị hạn chế nhưng không nào điều động mở ra Nội Thiên Địa cũng như điều động Lực Bổn Nguyên được!

Thần Nam trầm giọng nói.

- Không cách nào điều động Lực Bổn Nguyên? Thiên Cấp cường giả chúng ta sở dĩ có thực lực viễn siêu cường giả thông thường là bởi vì có thể điều động Lực Bổn Nguyên nếu như mất đi nó không phải chúng ta chỉ mạnh hơn Tiểu Thiên Cấp bình thường một chút thôi sao?

Mộc Thanh nhàn nhạt hỏi.

- Không sai! Ở nơi này cho dù là đạo hữu hay ta cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn Tiểu Thiên Cấp bình thường một chút thôi nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là bản thân đại trận này!

Thần Nam nói.

- Bản thân đại trận?

Mộc Thanh không hiểu hỏi.

- Đúng vậy! Bên trong đại trận này ngoài lực lượng hạn chế không để Thiên Cấp cường giả điều động Lực Bổn Nguyên ra còn có bao hàm một loại biến hóa khác đó là Huyễn Thuật. Nếu ở đây quá lâu thì sẽ từ từ bị Huyễn Lực khiến cho mê mất bản tâm mãi mãi bị giam ở nơi này!!

Thần Nam trầm giọng nói hắn tuy rằng chưa từng trực tiếp tiếp xúc qua với Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận này nhưng ít nhiều gì cũng đã từng tìm hiểu qua về nó.

- Tê! Như vậy Thần đạo hữu có cách này để thoát ra khỏi đây hay không?

Mộc Thanh hít sâu một khí lạnh rồi hỏi.

- Cách thì không phải không có! Ta có một môn Thần thông tên là Tinh Đẩu Dẫn Lộ có thể tìm ra được trận nhãn của Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận này nhưng cần đạo hữu giúp ta hộ pháp không biết có được hay không?

Thần Nam nhìn Mộc Thanh nói.

- Việc này sao? Đương nhiên không thành vấn đề!

Mộc Thanh không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.

- Tốt! Như vậy ta có thể yên tâm rồi!

Thần Nam hài lòng gật đầu một cái sau đó khoanh chân ngồi xuống mặt đất bắt đầu niệm chú thi pháp.

Mộc Thanh đứng ở bên cạnh cẩn thận hộ pháp cho hắn.

- Ầm!

Sau một lúc trên trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang tiếp theo đó chỉ thấy bảy điểm hào quang sáng chói dựa theo phương vị của Bắc Đẩu Thất Tinh mà xuất hiện.

- Ầm!

Bảy ngôi này sau khi xuất hiện quay cuồng trên không trung một lúc lâu rồi xếp thành một đường thẳng giống như một mũi tên chỉ thẳng về Đông.

- Thần đạo hữu phía Đông chính là phương hướng cửa ra của Đại Trận này sao?

Mộc Thanh nhìn Thần Nam hỏi.

- Đúng vậy!

Thần Nam từ phía dưới mặt đất đứng dậy gật đầu một cái.

- Bây giờ thời gian của chúng ta không có quá nhiều phải tranh thủ. Mau đi thôi!

Mộc Thanh nghe vậy kích động nói một tiếng tiếp theo hóa thành một đạo hào quang màu xanh bắn tới phía trước.

Với tốc độ của ông ta rất nhanh đã có thể vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm.

- Các ngươi là ai? Đứng lại đó cho ta!!

Đột nhiên lúc này trong không gian lại đột nhiên lại vang lên một tiếng quát lớn tiếp theo đó chỉ thấy một con Man Hoang Cổ Thú lớn hơn nghìn trượng có hình dáng giống như một con Sư Tử mang theo khí thế Thần Hoàng cường đại phóng thẳng về phía Mộc Thanh.

Nhìn thấy cảnh đó phản ứng đầu tiên của Mộc Thanh là muốn vung chưởng diệt sát con Cự Thú này bất quá sau đó nhớ tới lời của Thần Nam trước đây nghĩ rằng Hung Thú trước mặt chỉ là do Huyễn Lực trong Đại Trận tạo ra để hù dọa mình cho nên cũng không để ý tới nữa.

Nhưng ông ta không ngờ là con Hung Thú Sư Tử này không phải ảo giác mà lại là thật chỉ trong một chiêu nó đã đánh văng Mộc Thanh không chút đề phòng ra phía xa.

- Grao!

Sau đó thân thể của Hung Thú Sư Tử không có chút dừng lại tiếp tục lao về phía trước mở cái miệng như một cái chậu máu của mình ra hết cỡ hướng thẳng về phía Mộc Thanh giống như muốn một ngụm nuốt ông ta vào trong bụng vậy.

- Ầm!

Lúc này Mộc Thanh đang bị cú đánh trước đó làm cho choáng váng đầu óc làm sao có thể tránh được một đòn này cũng may phía sau ông ta còn có một cường giả nữa đang đuổi tới là Thần Nam chỉ thấy hắn đưa tay ầm ầm đánh ra một chưởng toàn thân của Hung Thú Sư Tử liền bị ầm ầm đánh tan thành một tầng sương máu.

Sau đó Thần Nam lại đưa tay ra đỡ lấy thân thể của Mộc Thanh truyền một đạo linh lực vào bên trong trợ giúp ông ta bình ổn nội tức trong người.

- Thần đạo hữu không phải ngươi nói nơi này bị Huyễn Lực bao phủ hay sao tại sao con Hung Thú Sư Tử vừa rồi lại là thật?

Qua đi một lát sau khi Mộc Thanh khôi phục lại ông ta lập tức nhìn Thần Nam hỏi.

- Mộc đạo hữu chuyện này ta vốn muốn nói với ngươi nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đạo hữu ngươi đã bỏ đi rồi. Bên trong Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận này tuy rằng bị một luồng Huyễn Lực đáng sợ bao phủ nhưng mọi vật không phải đều là giả mà vẫn có cái thật ở bên trong giống như con Hung Thú vừa rồi vậy! Thật thật giả giả đan xen với nhau mới là thử thách lớn nhất chúng ta phải đối mặt ở đây!!

Thần Nam bình thản giải thích.

- Thì ra là như vậy! Xem ra vừa rồi ta đã quá vội vàng rồi!

Mộc Thanh lộ vẻ xấu hổ nói.

Hành động vừa rồi của Mộc Thanh đúng là quá mức vội vàng vừa nghe được phương hướng trận nhãn đã gấp gáp chạy đi nếu như chịu đứng lại nghe hết những lời căn dặn của Thần Nam thì có lẽ đã không phải lâm vào hoàn cảnh đáng xấu hổ này.

- Mộc đạo hữu ngươi đừng quá tự trách! Ta tin rằng bất luận ai lâm vào hoàn cảnh giống như chúng ta hiện giờ cũng sẽ có phản ứng giống như ngươi. Không nói đâu xa! Bản thân ta nếu không biết trước được nội tình cũng sẽ làm như vậy!

Thần Nam thấy vậy lên tiếng an ủi.

- Ừm!

Mộc Thanh nghe được những lời đó miễn cưỡng gật đầu một cái.

- Thần đạo hữu bây giờ chúng ta phải làm như thế nào không lẽ trên đường đi về phía đông gặp phải Hung Thú nào cản đường cũng phải ra tay hay sao?

Tiếp theo ông ta lại nhìn Thần Nam hỏi.

- Không thể làm theo cách đó được! Mộc đạo hữu ngươi đừng quên rằng trong Đại Trận này hai người chúng ta không thể nào điều động Lực Bổn Nguyên như vậy một thân linh lực trong người chúng ta cũng không thể cuồn cuộn bất tuyệt không bao giờ khô cạn như ở bên ngoài nếu dùng theo cách như ngươi nói thì ta e rằng còn chưa đến được chỗ trận nhãn chúng ta đã bị Huyễn Thuật ở đây mê mờ lý trí rồi!

Thần Nam trầm giọng nói.

- Như vậy phải làm sao đây?

Mộc Thanh lại hỏi.

- Theo ta thấy cách tốt nhất của chúng ta hiện giờ là sử dụng Nội Thiên Địa!

Thần Nam nhàn nhạt nói.

- Sử dụng Nội Thiên Địa? Thần đạo hữu rốt cuộc ngươi có ý gì nói rõ ra đi?

Mộc Thanh kinh ngạc hỏi.

- Rất đơn giản! Tuy rằng bên trong Đại Trận này chúng ta không thể điều động được Lực Bổn Nguyên nhưng ta vẫn có thể mở được Nội Thiên Địa chỉ cần chúng ta vừa ẩn thân trong đó vừa di chuyển cho dù không tránh được đám Hung Thú " thật " thì cũng sẽ tránh được cái " giả " do Huyễn Lực gây ra như vậy không phải đã giảm được một nửa công sức rồi hay sao?

Thần Nam giải thích.

- Được! Thần đạo hữu cứ làm như ngươi nói đi!

Mộc Thanh nghe vậy nhíu mày một chút cuối cùng cảm thấy cách của Thần Nam rất có lý bên trong Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận này nếu như bọn họ ẩn thân trong Nội Thiên Địa thì đúng là chỉ có những Hung Thú thật sự có được mạng sống của riêng mình mới có thể cảm nhận được thôi còn những thứ do Huyễn Lực tạo nên bản thân chúng chỉ là hư ảo làm sao có thể có khả năng đó được cho nên gật đầu đồng ý!

- Tốt!

Thần Nam gật đầu một cái sau đó lập tức triển khai Nội Thiên Địa bao trùm bản thân cùng với Mộc Thanh lại hai người cứ thế lên đường.

Lúc ban đầu bọn họ do chưa yên tâm lắm cho nên di chuyển rất chậm cố gắng không để bị lộ nhưng sau khi chứng thực được những ảo ảnh do Huyễn Thuật tạo ra trong Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận đúng là không thể phát hiện được bọn họ đang ẩn thân thì tốc độ dần dần nhanh lên.

Trên đường đi mặc dù có không ít Hung Thú " thật sự " cảm nhận được sự tồn tại của Nội Thiên Địa nhưng vẫn bị hai người liên thủ dễ dàng giải quyết.

( Đương nhiên trong chuyện này Nội Thiên Địa chỉ chiếm một phần công lao quan trọng hơn chính là do Lục Đức Thất Tuyệt Càn Khôn Đại Trận hiện giờ chỉ vận chuyển theo bản năng không được đích thân Ni Trọng cùng Đường Phong chủ trì cho nên uy lực rất có hạn nếu không thì cho dù có bao nhiêu cái Nội Thiên Địa đi nữa cũng bằng thừa)

....

Ba ngày sau hai người Thần Nam, Mộc Thanh đã xuyên qua Sơn Mạch rộng lớn lúc này trước mặt bọn họ là một mảnh thảo nguyên bao la bát ngát không thể nhìn thấy tận cùng.

Ở trung tâm của thảo nguyên là một tòa cự thành chiếm diện tích đến mấy nghìn dặm ở hướng chính diện cửa thành mở lớn dân chúng từ khắp bốn phương tám hướng đổ về.

- Thần đạo hữu đây chính là nơi đặt trận nhãn mà ngươi nói hay sao?

Mộc Thanh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi nhìn Thần Nam hỏi.

- Đúng vậy!

Thần Nam gật đầu nói.

- Như vậy tòa thành trì này thật ra là thật hay giả?

Mộc Thanh lại hỏi trên đường đi ông ta cùng với Thần Nam có thể dựa vào Nội Thiên Địa tránh thoát ảo cảnh một đường bình an đi đến đích!

Nhưng ở đây thì lại không giống vì đặc thù của Đại Trận này muốn tìm được trận nhãn bọn họ nhất định phải dựa vào bản thân chứ không thể sử dụng Nội Thiên Địa được nữa cho nên việc xác nhận những cảnh tượng trước mắt thật ra là thật hay giả rất quan trọng.

- Ở trong thành trì trước mặt giống như có một loại lực lượng kỳ dị bao phủ khiến cho ta không thể cảm nhận được thật giả trong đó, muốn biết thì chỉ có thể tự mình đi vào xem thôi!

Thần Nam cẩn thận quan sát tòa thành trước mặt một lúc rồi nói.