Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 253: Vu Tộc Tế Sư

Thời gian qua đi càng lâu sắc mặt của Mộc Thanh càng trở nên trầm trọng bởi vì ông ta tự mình hiểu rõ tuy rằng Ngũ Đại Thần Thú do mình thả ra mỗi một con đều có thực lực Thiên Cấp trung kỳ hợp lực lại đúng là cường đại vô cùng.

Đáng tiếc trước đó không lâu trong lúc ông ta so đấu với Sở Tương Ngọc chúng đã bị vị Tuyệt Đại Quân Vương này khiến cho tổn thương nặng nề hiện tại mặc dù đã được ông ta dốc sức chữa trị

nhưng vẫn tồn tại một số khuyết điểm tuyệt đối không thể làm đối thủ của đám Ma Hồn do sát khí của Vương Phàm tạo ra quá lâu.

- Phải tốc chiến tốc quyết!

Trong lòng Mộc Thanh âm thầm hạ quyết tâm.

- Ngũ Hành Nghịch Chuyển phá cho ta!

Sau đó chỉ thấy ông ta đưa tay ra ra bấm quyết một cái.

- Ngang!

- Lệ!

- Hống!

- Grao!

- Ô!

Ngũ Đại Thần Thú phát ra tiếng rống thảm tiếp theo đó dưới uy lực của Ngũ Hành Nghịch Chuyển Thuật đồng thời mở miệng phun ra năm loại tài liệu Tàn Kim, Hình Mộc, Cống Thủy, Độc Hỏa, Táng Thổ bắn về phía trước.

- Diệt Thần Thương - Nhất Thương Đồ Thần Diệt Vạn Linh!

Vương Phàm nhìn thấy cảnh đó hai mắt lóe lên một tia sáng chói thấp giọng quát một tiếng Diệt Thần Thương trong tay không chút do dự đâm ra.

- Ầm!

Hắc sắc thương quang va chạm cùng cột sáng năm màu ẩn chứa Nghịch Ngũ Hành Chi Vật ngay lập tức gây ra một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa không gian xung quanh lần nữa vỡ tan tạo thành một cái hắc động có đường kính gấp mười lần trước đây mười lần đạt đến độ to một nghìn vạn trượng.

- Ầm!

Sau một lát giằng co chỉ thấy Diệt Thần Thương mạnh mẽ phá tan cột sáng năm màu sau đó tiếp theo trực đâm xuyên qua thân thể của Ngũ Đại Thần Thú khiến cho bọn chúng lần nữa hóa thành năm tấm phù lục bay ngược trở lại tay của Mộc Thanh.

- Vυ't!

Mộc Thanh đưa tay thu lại bảo vật quý giá sau đó không chút do dự quay đầu hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa.

- Muốn đi! Đừng mơ tưởng!

Vương Phàm lộ ra một nụ cười lạnh rồi đưa tay lên.

Một đời Vương Phàm tu luyện luôn lấy Sát Lục Thuật làm chủ bản thân hắn cũng dựa vào Sát Lục Bản Nguyên phá tan Thiên Môn thành tựu Thiên Cấp nhưng điều đó không nghĩa Sát Lục Thuật là pháp thuật duy nhất mà Vương Phàm tinh thông.

Thật ra ngoài Sát Lục Đạo ra Vương Phàm còn nắm giữ một loại Bổn Nguyên Pháp Tắc là Tù Ngục Bổn Nguyên.

Tên giống như ý nghĩa Tù Ngục Bổn Nguyên này cũng giống như Cấm Chế Bổn Nguyên trong tay Đông Phương Khiếu Thiên đều là loại Bổn Nguyên chuyên dùng để giam khốn cường giả khác.

Lúc này tay phải của Vương Phàm vừa vung lên không gian trước mặt hắn lập tức thu hẹp lại giống như trở thành một nhà tù.

Mộc Thanh đang hóa quang bay đi cũng bị lực pháp tắc ảnh hưởng trong chớp mắt đã sững lại giữa không trung không thể di động một chút nào.

- Hiện tại nên giải quyết người này như thế nào?

Vương Phàm còn cẩn thận phong bế mấy đại huyệt trong người Mộc Thanh để đề phòng ông ta dùng bí thuật bỏ chạy giống như Hàn Băng Mãng Vương khi nãy rồi mới quay đầu lại nhìn Đông Phương Khiếu Thiên hỏi.

- Tạm thời cứ giam hắn lại trước đợi sau khi ta giải quyết quân đoàn Đệ Ngũ Giới xong rồi mới tính đi!

Đông Phương Khiếu Thiên suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng.

- Giải quyết quân đoàn của Đệ Ngũ Giới? Bây giờ bọn chúng đã bị ngươi đánh phải chạy dài không lẽ ngươi còn muốn tiếp tục truy kích?

Vương Phàm lộ vẻ nghi hoặc hỏi.

- Đúng vậy! Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta một tay!

Đông Phương Khiếu Thiên trịnh trọng gật đầu nói.

- Không có vấn đề!

Vương Phàm vốn là cận vệ được Đông Phương Trường Minh cử đến đây để bảo vệ Đông Phương Khiếu Thiên hiện tại nghe được lời đề nghị của ông ta đương nhiên không có lý do gì để từ chối lập tức lên tiếng đồng ý.

- Tốt!

Đông Phương Khiếu Thiên thấy vậy gật đầu một cái.

- Chúng tướng sĩ đi theo ta truy kích kẻ địch!

Tiếp theo ông ta cao giọng quát lên một tiếng chấn động không gian.

- Sát!

- Chém gϊếŧ bọn chúng!

...

Dưới sự dẫn dắt của ông ta chúng tu sĩ trên Thất Tinh Đảo trực tiếp truy sát đám tàn quân của Đệ Ngũ Giới hơn một ngày một đêm cho đến khi đuổi đến phía trước không gian thông đạo phía trên Đông Hải mới dừng lại.

Vật ngăn cản bọn họ chính là một tầng cấm chế do Thế Giới Chi Thụ tạo ra.

- Thống lĩnh để tại hạ phá tan lớp cấm chế này!

Thần Long hướng về phía Đông Phương Khiếu Thiên nói một tiếng sau đó kẹp hai ngón tay lại điểm về phía trước một cái

- Ầm!

Một đạo kiếm quang sáng chói lập tức từ trong ngón tay của hắn bắn ra ngoài chém thẳng vào tầng hào quang cấm chế nhưng lại không thể làm nó lay động mảy may.

- Đây là cấm chế gì vậy?

Ba người Thanh Huyền, Nam Cung Tiên Nhi cùng với Thanh Thiện Cổ Phật thấy vậy đồng thời nhíu mày một cái phải biết rằng tuy Thần Long mới chỉ đột phá cảnh giới Thiên Cấp mấy tháng nay nhưng hắn chủ tu Kiếm Đạo sức công kích hơn xa đồng cấp bình thường nhiều a!

Tại sao hiện tại dốc toàn lực phát ra một kiếm lại không thể khiến cho tầng cấm chế trước mặt này lung lay?

- Đừng quá kinh ngạc! Nếu như ta nhìn không lầm thì đoạn Cổ Thụ các ngươi đang thấy rất có thể là một phần do Chí Bảo - Thế Giới Chi Thụ trong truyền thuyết của Đệ Ngũ Giới phân hóa ra. Mà dựa vào lực phòng ngự của Thế Giới Chi Thụ sao có thể bị một Thiên Cấp cường giả phá tan được chứ?

Vương Phàm đứng bên cạnh thấy vậy trầm giọng giải thích.

- Thì ra là vậy! Không biết Vương đạo hữu ngươi có cách nào để cởi bỏ cấm chế này hay không?

Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy gật đầu một cái rồi hỏi.

- Đương nhiên! Tuy kiếm quang của Thần Long không thể khiến cho lớp cấm chế này lung lay chút nào nhưng chỉ cần Diệt Thần Thương cộng thêm Sát Lục Bổn Nguyên của ta ra tay thì nhất định có thể một lần phá vỡ nó!

Vương Phàm tự tin cười nói.

Như để chứng minh cho lời nói của mình sau khi nói xong hắn đưa cao Diệt Thần Thương trong tay lên đồng thời vận chuyển chân nguyên trong người muốn hướng về phía lớp hào quang cấm chế mà phát ra công kích.

- Đạo hữu xin dừng tay!

Nhưng đúng lúc này bên tai của Vương Phàm đột nhiên lại vang lên một tiếng nói.

Hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một bóng người toàn thân trùm kín trong một lớp hắc bào đang đạp không từ từ rảo bước đi đến vị trí của mình.

- Ngươi là người phương nào?

Vương Phàm trầm giọng hỏi.

- Lão phu là Tế sư của Vu Tộc - Hắc Ti xin gặp qua Chiến Tiên - Vương Phàm đạo hữu. Trước đây đã nghe qua đại danh của Vương đạo hữu từ lâu bây giờ mới có cơ hội được diện kiến đúng là vinh hạnh!

Hắc bào nhân trả lời tuy lời lẽ của hắn rất khách sáo nhưng giọng nói trước sau cứ đều đều không có chút biến hóa nào làm cho người nghe có cảm giác phi thường không thoải mái.

- Thì ra đạo hữu là Vu Tộc Tế sư! Cửu ngưỡng đại danh đã lâu không biết ngày hôm nay ngươi xuất hiện tại nơi này không biết là có chuyện gì?

Vương Phàm sau khi nghe xong lời giới thiệu thân phận của Hắc bào nhân thì thoáng nhíu mày một cái rồi lại cười nói.

Đông Phương Khiếu Thiên đứng ở phía sau nghe thấy những lời đó bên ngoài không biểu hiện gì đặc biệt nhưng trong lòng lại âm thầm nhíu mày lại bởi vì tuy thời gian tiếp xúc không lâu nhưng ông ta đại khái cũng đã hiểu rõ tính khí của Vương Phàm!

Trừ những lúc chiến đấu ra thì người này bình thường y như một tảng băng luôn lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người tự sống trong thế giới của mình cho dù ai nói gì cũng không thể khiến cho hắn động tâm chút nào!

Không nói đâu xa chỉ cần nhìn cách hắn đối diện với Nam Cung Tiên Nhi lúc còn ở trên Thất Tinh Đảo là có thể nhận rõ điều đó!!

Vậy mà không ngờ lúc này Vương Phàm lại chủ động mở miệng nói chuyện này quả thật khiến cho Đông Phương Khiếu Thiên vô cùng bất ngờ!

Đồng thời ông ta cũng âm thầm đề phòng với Hắc bào nhân tự xưng là Tế sư Vu Tộc bởi vì người có thể được Vương Phàm trọng thị như vậy nhất định phải có bản lĩnh vô cùng to lớn chứ không phải loại cường giả tầm thường!

- Vương đạo hữu ta thân là Tế sư của Vu Tộc đương nhiên phải có trách nhiệm vì Vu Chủ phân ưu hiện tại ta hiện thân là muốn nói với các vị một chuyện hiện tại Bách Tộc Quân Đoàn của Đệ Ngũ Giới chúng ta đã bị các vị đánh tan xin các vị hãy cho bọn họ một con đường sống đừng truy kích nữa!!

Hắc bào nhân nhìn Vương Phàm nói.

Năm người Đông Phương Khiếu Thiên, Nam Cung Tiên Nhi, Thanh Huyền, Thanh Thiện Cổ Phật, Thần Long nghe vậy đồng thời nhíu nhíu mày.

Tất cả đều cảm thấy lời nói của Hắc bào nhân nghe qua thật quá mức buồn cười bọn họ đang cùng với Bách Tộc Quân Đoàn đang là kẻ địch nếu như hiện giờ không thừa lúc bọn chúng đang suy yếu nhất cử tiêu diệt lỡ như sau này bọn chúng khôi phục lực lượng lại có thêm chi viện từ Đệ Ngũ Giới kéo đến tấn công Thất Tinh Đảo lần nữa thì bọn họ không phải tự lấy đá đập vào chân mình hay sao?

Đừng nói bọn họ là năm đại Thiên Cấp cường giả cho dù là người bình thường đi nữa chỉ cần có chút trí tuệ tin rằng cũng sẽ không có ai lựa chọn cách rút lui vào lúc này!

- Vương đạo hữu không cần quan tâm đến kẻ khùng điên này! Chúng ta trực tiếp gϊếŧ chết hắn sau đó phá mở Cấm Chế tiêu diệt số Bách Tộc Quân Đoàn trong đó là được!

Nam Cung Tiên Nhi nhìn Vương Phàm cao giọng hét lên một tiếng.

- Hắc Ti đạo hữu nếu như bọn ta không làm theo lời của ngươi thì ngươi định làm thế nào?

Nhưng Vương Phàm lại không quan tâm chút nào đến lời nói của nàng ngược lại còn nhìn Hắc bào nhân hỏi ngược lại một câu.

- Nếu như vậy thì ta chỉ đành đắc tội với các vị rồi!

Hắc bào nhân trầm giọng nói một tiếng sau đó đưa năm ngón tay ngưng lại thành trảo chạm vào hư không một cái từ trong đó rút ra một cây quyền trượng màu đen.

Điều làm cho người ta chú ý là ở hai đầu của chiếc quyền trượng này không ngờ lại có hai con rắn màu đen đang bò qua bò lại không ngừng phun ra từng ngụm hắc khí đen ngòm tanh tưởi!

- Việc lãnh giáo thực lực của một Tế sư Vu Tộc đã là mong muốn từ lâu của ta. Đáng tiếc ngày hôm nay không phải thời cơ thích hợp nhất chỉ đành hẹn ngày khác mà thôi!

Vương Phàm thấy vậy nhíu mày lại một chút rồi trầm giọng kêu lên một tiếng.

Câu nói này của hắn không khác gì đã đồng ý với điều kiện của Hắc bào nhân là sẽ rút quân vậy.

- Vương đạo hữu tại sao ngươi lại nói ra những lời này?

Năm người Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy kinh nghi bất định đồng thời truyền âm cho Vương Phàm hỏi.

Bọn họ nghĩ thế nào cũng không tin được đường đường một Chiến Tiên - Vương Phàm vừa rồi còn đại hiển thần uy phong ấn một tên cường giả đồng cấp với mình bây giờ lại bị vài lời của Hắc bào nhân không rõ lai lịch dọa cho phải rút lui!

- Ta quyết định tự nhiên là có cái lý của ta! Bây giờ quả thật không phải thời cơ thích hợp để khai chiến với Tế sư của Vu Tộc nếu cứ làm cứng cái chúng ta nhận được chưa chắc lớn hơn cái mất đi!!

Vương Phàm nhàn nhạt nói.

- Vương đạo hữu nghe cách nói của ngươi hình như Vu Tộc Tế sư rất lợi hại thì phải?

Nam Cung Tiên Nhi nghi hoặc hỏi.

- Lợi hại? Không đúng nếu muốn nói tới thực lực của một Vu Tộc Tế sư không nên dùng từ lợi hại mà nên nói là đáng sợ mới chuẩn xác!

Vương Phàm lắc đầu nói.

- Đáng sợ?

Nam Cung Tiên Nhi không hiểu hỏi.

PS: Hôm nay tác đi thăm đứa cháu đang bệnh cho nên lại trễ nữa xin lỗi các bạn nha!!