- Vυ't!
Khi đến trước mặt sáu người đạo kiếm quang đó từ từ dừng lại sau đó hóa thành một nam tử thân mặc kim bào có khuôn mặt vô cùng tà dị.
- Các ngươi nghe cho rõ đây bổn tọa là Kinh Thiên Kiếm Chủ của Cửu Thiên Thánh Thổ ngày hôm nay ta đến đây là muốn gϊếŧ tên Cự Ma này nếu các ngươi biết điều thì mau mau tránh ra nếu không thì đừng trách bổn tọa không khách khí!
Người này đảo mắt nhìn qua sáu người Đông Phương Trường Minh một vòng rồi trầm giọng nói.
Trong lúc đang nói chuyện từng luồng khí thế thuộc về Thiên Cấp cường giả từ trong cơ thể hắn phát ra khiến cho không gian xung quanh sinh ra từng vết cắt. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ sắc mặt đại biến trong lòng âm thầm kinh hãi với thực lực của Kinh Thiên Kiếm Chủ nhưng mà đối với đám người Đông Phương Trường Minh đã nhìn thấy uy thế khi Thần Chiến phá phong mà nói thì màn thị uy này của hắn lại biến thành nhỏ bé không đáng kể chút nào căn bản không thể hù dọa được bọn họ.
- Nhược Thủy, Nhược Yên năm người các ngươi chuyên tâm bảo vệ Thần Nam kẻ này cứ giao cho ta là được!
Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhìn Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên kêu lên một tiếng sau đó bước tới phía trước một bước chặn trước mặt Kinh Thiên Kiếm Chủ.
- Tiểu tử ngươi muốn ngăn cản ta sao?
Kinh Thiên Kiếm Chủ thấy vậy trầm giọng hỏi.
- Đúng! Vừa rồi ngươi nói nếu chúng ta có ý nhúng tay thì sẽ không khách khí với chúng ta hiện tại bổn tọa muốn biết ngươi có thể không khách khí với ta như thế nào mà thôi?
Đông Phương Trường Minh lắc nhẹ đầu nói.
- Khốn kiếp! Ngươi muốn chết!!
Nghe được lời đó Kinh Thiên Kiếm Chủ phẫn nộ quát lên một tiếng sau đó hắn không chút do dự rút thanh trường kiếm sau lưng mình ra.
- Ầm!
Trong chớp mắt một đạo kiếm quang mang theo uy lực kinh thiên động địa đã phá không chém thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh trên đường đi tất cả những gì ngăn cản nó đều hóa thành hư vô.
- Ầm!
Nhìn thấy cảnh đó sắc mặt Đông Phương Trường Minh vẫn không có một chút thay đổi nào chỉ bình thản đánh ra một chỉ.
- Keng! Ầm!
Trong lúc nhất thời chỉ nghe một âm thanh đanh thép vang lên tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người không ngờ ngón tay của Đông Phương Trường Minh lại có thể dễ dàng phá tan kiếm cương đang chém tới ầm ầm đánh lên cơ thể Kinh Thiên Kiếm Chủ chấn hắn bay ra xa.
- Sao có thể như vậy? Kinh Thiên Kiếm Ý của ta xưa nay vô kiên bất tồi sao lại có thể bị một ngón tay của ngươi phá được chứ? Tại sao lại như vậy??
Kinh Thiên Kiếm Chủ vừa ổn định lại thân hình lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh lộ vẻ kinh hãi hỏi.
- Vô tri! Kinh Thiên Kiếm Ý của ngươi tuy mạnh nhưng tính ra thì cũng chỉ mới vừa tiểu thành mà thôi ngay cả đại thành cũng chưa đạt tới còn cuồng ngôn nói cái gì vô kiên bất tồi. Nể mặt ngươi là đồ tôn của Độc Cô Bại Thiên chuyện này hôm nay ta có thể không tính toán từ nơi nào đến thì rút về nơi đó đi!
Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ khinh thường nói.
- Thần Lão Ngũ nếu đã đến rồi thì không cần trốn làm gì nữa ra mặt đi!
Tiếp theo đó hai mắt hắn chớp động như là phát hiện ra việc gì đó không để ý tới Kinh Thiên Kiếm Chủ nữa mà đưa mắt nhìn lên trời hét to một tiếng.
- Ầm!
Tiếng nói vừa dứt thì vùng hư không đó lập tức ầm ầm nứt toác ra một lão nhân thân mặc bạch bào có vẻ tiên phong đạo cốt từ bên trong đó không phải người khác mà chính là Ngũ Tổ của Thiên Giới Thần Gia.
- Vị tiểu hữu này ta cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc trên người ngươi không biết ngươi là vị bằng hữu nào chuyển thế?
Ông ta cẩn thận nhìn Đông Phương Trường Minh một lần rồi hình như có lại ấn tượng gì đó lộ ra vẻ nghi hoặc.
- Ngươi không nhận ra ta? Cũng đúng! Năm xưa khi ta đến Nguyệt Lượng tìm Thần Lão Ma luận đạo ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ không nhớ ra ta cũng là việc bình thường! Hay là để ta cho ngươi thêm một chút gợi ý đi!!
Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu hỏi của Thần Ngũ Tổ phản ứng đầu tiên là ngây người ra một chút sau đó trên miệng lại lộ ra một nụ cười rồi một thân khí thế không giữ lại chút gì ầm ầm phóng thẳng về phía ông ta.
- Ngươi... ngươi.. ngươi là... Tà Đế?
Cảm nhận được khí thế vô cùng cường đại ép thẳng về phía mình Thần Ngũ Tổ nhíu mày lại một chút rồi như nghĩ ra điều gì đó kinh hãi kêu lên một tiếng.
- Ha ha ha... Thần Lão Ngũ trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm mới chỉ cho ngươi một chút nhắc nhở là đã nhớ ra ta rồi!!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười ha ha nói.
Thần Lão Ngũ nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thừa nhận thân phận thì vẻ kinh hãi trên mặt càng lúc càng nồng đậm ông ta không thể nào hiểu được một người vốn đã bị toàn bộ Lục Giới công nhận là đã chết tại sao bây giờ lại có thể xuất hiện trở lại?
- Sao? Chẳng lẽ ngươi không vui khi nhìn thấy ta sống lại hay sao?
Đông Phương Trường Minh thấy vậy lạnh lùng hỏi.
- Nào có nào có! Tiền bối hiểu lầm rồi người thân là một trong những chủ lực nghịch thiên giải cứu chúng sinh ngày xưa lại vì quần hùng có thể an toàn rút lui mà oanh liệt vẫn có thể nói là đại công thần số một của Lục Giới hiện tại có thể thấy ngài sống lại ta sao có thể không vui mừng. Nếu là lúc bình thường tại hạ nhất định sẽ sai người chuẩn bị tiệc rượu linh đình ở Thần Gia cùng người uống rượu luận đạo, bất quá...
Thần Ngũ Tổ nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười hòa hoãn nói.
- Bất quá hiện tại ta đang có công vụ trong người chỉ có thể xin tiền bối thứ lỗi rồi!
Hơi dừng một chút ông ta đột nhiên chuyển giọng nói.
- Chuyện công? Có phải có liên quan đến hai cha con Thần Nam, Thần Chiến hay không?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy hỏi.
- Đúng vậy! Hai người bọn họ vốn là Đệ Cửu Nhân và Đệ Thập Nhân của Thần Gia chúng ta chẳng qua là đã rời nhà trốn đi. Ngày nay ta phụng mệnh Lão Đại đến đây chính là vì muốn đem bọn họ dẫn về Gia tộc mong rằng tiền bối không nên nhúng tay vào việc này!
Thần Ngũ Tổ gật đầu một cái trầm giọng nói.
- Thật có lỗi rồi! Với giao tình của ta và Gia tộc các ngươi ta vốn nên đồng ý yêu cầu này của ngươi nhưng mà trước đây không lâu ta từng hứa với Thần Nam sau khi tiến vào Địa Ngục tầng thứ mười bảy này sẽ giúp hắn cứu phụ thân ngươi cũng biết tính cách của ta xưa nay luôn là Nhất Ngôn Cửu Đỉnh lời đã nói ra tuyệt đối là sẽ không thay đổi!!
Đông phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi nói.
- Tiền bối ta khuyên người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lại một lần đi cho dù người uy chấn Lục Giới không ai địch nổi nhưng với thực lực của người bây giờ mà muốn bảo vệ cả hai cha con Thần Chiến Thần Nam thì vẫn là không làm được đâu!
Thần Ngũ Tổ nghe vậy lên tiếng vẻ khuyên nhủ tuy ban đầu ông ta đúng là có kinh hãi bởi vì thân phận của Đông Phương Trường Minh nhưng với nhãn lực của mình ông ta vẫn có thể nhận ra bây giờ thực lực của hắn vẫn chỉ là Tiểu Thiên Cấp đỉnh phong chỉ dựa vào thực lực như vậy tuy có thể đối phó với một loại Thiên Cấp cường giả như Kinh Thiên Kiếm Chủ nhưng mà muốn đấu với loại Thiên Cấp cường giả lâu năm như ông ta thì vẫn có chút chưa đủ.
- Đa tạ quan tâm! Nhưng mà ta đã nói rồi lời của Đông Phương Trường Minh ta một khi đã nói ra thì như Cửu Đỉnh tuyệt không thể lay chuyển!
Đông Phương Trường Minh lộ vẻ quyết tuyệt nói
- Được! Như vậy hôm nay ta chỉ còn cách thỉnh giáo cao chiêu của Tà Đế ngươi một lần rồi!!
Thần Ngũ Tổ nghe vậy gật đầu một cái sau đó ầm ầm đánh ra một quyền.
- A!
Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng lập tức đánh ra một quyền.
- Ầm! Đùng!
Song quyền va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa sau một lúc giằng hai đại cường giả đều bị lực lượng phản chấn đẩy lui về phía sau một đoạn.
- Tà Đế quả nhiên lợi hại vừa mới sống lại mà đã có thể đánh ngang với ta, xem ra ta không thể không thể không xuất hết toàn lực rồi!
Sau khi ổn định thân hình trong lòng Thần Ngũ Tổ âm thầm suy nghĩ sau đó không chút do dự toàn lực vận chuyển Huyền Công Thất Chuyển trong người mình trong chớp mắt chỉ thấy toàn thân ông ta phát sinh đại biến không chỉ dung mạo trẻ lại như thanh niên tuổi hai mươi mà thân thể cũng điên cuồng bành trướng ra chỉ trong một thời gian ngắn từ kích cỡ của một người bình thường biến thành một cự nhân thông thiên triệt địa giống như Thần Chiến.
Nhưng mà khác với Thần Chiến là thứ Thần Ngũ Tổ phóng xuất ra bên ngoài không phải ma khí mà là một loại cương khí màu hoàng kim chúng bay lượn xung quanh thân thể Thần Ngũ Tổ giống như một bộ chiến giáp khiến cho ông ta thoạt nhìn có vẻ rất giống một vị Kim Giáp Cự Thần.
- Đến đi!
Đối mặt với uy thế của vị Cự Thần này toàn thân Đông Phương Trường Minh trở nên nhỏ bé không đáng kể chút nào nhưng mà hắn chẳng những không tỏ vẻ sợ hãi mà còn quát lên một tiếng chủ động tấn công.
- Grao!
Thần Ngũ Tổ thấy vậy cũng gầm to một tiếng sau đó lao lên nghênh chiến.
- Ầm ầm ầm....
Hai đại cường giả vừa giao phong thiên địa xung quanh đã bị liên lụy từng tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên theo thời gian trôi đi chiến trường không ngừng khuếch đại ra từ đại hải đánh tới lục địa, từ lục địa đánh tới thảo nguyên, từ thảo nguyên đánh tới núi đồi rồi lại từ núi đồi đánh trở về đại hải những nơi bọn họ đi qua vạn vật đều bị đánh nát giống như là ngày tận thế giáng lâm vậy!!
- Ngang... Hai người này thật đáng sợ... đạt đến cảnh giới của bọn họ rồi còn có thể xem là ngươi hay không chứ? Bọn họ rõ ràng là quái vật mà!!
Tử Kim Thần Long ở phía xa thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng.
- Ừm!
Vũ Hinh nghe vậy không nhịn được gật đầu tán đồng nàng hiện tại tuy đã tiến giai Tiểu Thiên Cấp hơn nữa dựa vào Cấm Pháp - Thái Thượng Vong Tình Lục mà sức chiến đấu cơ hồ vượt xa đồng giai nhưng mà tự hỏi lòng nếu triển khai toàn lực cũng khó mà đạt đến trình độ đưa chân nhấc tay đều có thể phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa như hai cường giả đang chiến đấu trên kia.
- Đại sư nương kẻ địch lần này có vẻ rất lợi hại chúng ta có cần tiến lên giúp sư phụ một tay không?
Đông Phương Vũ Thiên lại có cách nghĩ khác chỉ thấy hắn nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi.
- Việc này sao? Theo ta thấy không cần thiết lắm đâu bởi vì qua những lời mà Trường Minh nói với Thần Ngũ Tổ lúc nãy ta có thể nhận ra chàng ấy còn có một kiếp trước mà chúng ta không biết. Kiếp trước này có quen biết với Thần Ngũ Tổ hơn nữa còn mạnh hơn ông ta không ít bây giờ chàng ấy thức tỉnh nhất định có cách đối phó kẻ địch nếu bây giờ chúng ta nhúng tay rất có thể không giúp được gì mà ngược lại còn khiến tiết tấu đối địch của chàng ấy rối loạn!!
Nạp Lan Nhược Thủy suy nghĩ một chút rồi nói.
- Tỷ tỷ kiếp trước của Trường Minh mà chúng ta không biết thật ra là gì?
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc hỏi.
- Cái này... ta cũng không rõ lắm đợi sau khi chàng ấy đẩy lui kẻ địch rồi lại hỏi đi!
Nạp Lan Nhược Thủy lắc đầu nói.