- Trường Minh ( sư phụ) cuối cùng ngươi cũng ra rồi!
Ba người Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng.
- Ừ! Trong thời gian ta ở trong đó bên ngoài này có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?
Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng gật đầu rồi hỏi.
- Chuyện đặc biệt? Không có! Ngoài việc Thần Nam thông qua truyền tin ngọc giản chuyển cho chúng ta một bức thư ra thì không có việc gì đặc biệt cả!!
Nạp Lan Nhược Thủy suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Thần Nam chuyển thư cho chúng ta hắn có nói là vì chuyện gì hay không?
Khi nghe đến cái tên Thần Nam trong mắt Đông Phương Trường Minh lóe lên một tia sáng rồi sau đó hỏi.
- Không! Hắn không nói rõ chỉ bảo chúng ta đến vị trí bản đồ hội hợp với bọn hắn thì sẽ tự biết!
Nạp Lan Nhược Yên lắc đầu nói.
- Ừm! Vũ Thiên chúng ta sắp phải đi con muốn ở lại đây hay là đi theo chúng ta?
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi nhìn Đông Phương Vũ Thiên ở bên cạnh hỏi.
- Sư phụ việc này còn cần phải hỏi sao? Trước đây bởi vì con không có đủ thực lực cho nên không thể đi theo giúp đỡ người nhưng bây giờ thì khác con đã có đủ thực lực đương nhiên phải đi theo trợ giúp sư phụ một tay rồi!!
Đông Phương Vũ Thiên không chút do dự lập tức nói.
- Vũ Thiên nghe thấy quyết định này của ngươi chúng ta rất vui mừng nhưng còn bộ lạc của ngươi thì sao? Không lẽ ngươi lại để cho bọn họ một mình ở lại đây phải biết rằng lúc này Địa Ngục tầng thứ mười bảy này rất nguy hiểm a!!
Trên mặt Nạp Lan Nhược Yên lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Đông Phương Vũ Thiên hỏi.
- Tiểu Sư nương chuyện này người có thể yên tâm trong thời gian vạn năm này dựa vào tác dụng thần kỳ của Hắc Bia bộ lạc của ta đã đào tạo ra được không ít cường giả ngoài con ra vẫn còn một Thần Hoàng và bốn Thần Vương cao thủ khác nữa. Có bọn họ tọa trấn cho dù không có đại trận bảo vệ như trước nữa thì ở đây vẫn có thể bảo đảm được sự an toàn!!
Đông Phương Vũ Thiên cười nói.
- Được! Như vậy chúng ta đi thôi!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy lại gật đầu một cái sau đó bốn người đồng thời hóa ba đạo hào quang kích bắn lên bầu trời phá không bay đi.
Với tốc độ của bọn họ rất nhanh đã đến được chỗ hẹn với hai người Thần Nam trên một hải đảo.
- Đông Phương huynh, Nhược Thủy, Nhược Yên cuối cùng các ngươi cũng đã đến rồi!!
Thần Nam đã đứng ở đó đợi sẵn từ lâu vừa nhìn thấy đoàn người tiến tới lập tức tiến lên chào hỏi.
- Đông Phương huynh vị này là?
Vũ Hinh ở bên cạnh đưa mắt quan sát Đông Phương Vũ Thiên một chút rồi hỏi.
- Hắn là Đông Phương Vũ Thiên đệ tử thất lạc nhiều năm vừa mới gặp lại của ta!
Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì tùy tiện đáp một tiếng trong lúc nói chuyện hắn lại âm thầm phóng ra thần thức quan sát toàn thân Thần Nam và Vũ Hinh một lần. bản ý của Đông Phương Trường Minh khi thực hiện hành vi này là vì muốn nhìn xem bọn họ có phải cũng giống như mình đã thức tỉnh ký ức kiếp trước hay không?
Kết quả hắn không ngờ lại kinh ngạc phát hiện bất luận khí chất hay là tu vi trên người hai người so với trước đây vẫn giống y hệt như trước đây không có bất kỳ thay đổi nào!
- Hừ! Trong lúc ta thức tỉnh ký ức kiếp trước đã phát ra một đạo khí tức chỉ cần là Viễn Cổ cường giả cho dù là còn sống hay đã luân hồi chỉ cần linh thức chưa bị diệt khi tiếp xúc với nó đều sẽ giống như ta thức tỉnh ký ức kiếp trước. Hai người trước mặt rõ ràng là Nhân Vương cùng với Độc Cô Tiểu Bại chuyển thế tại sao bây giờ vẫn không có chuyện gì? Là vì trong Viễn Cổ đại chiến bọn họ bị thương quá nặng lại trải qua hai lần Thuế Hồn cho nên đã không thể thức tỉnh hay là... tiềm ý thức còn lưu lại trong thân đang ngăn cản ký ức kiếp trước thức tỉnh!!
Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm suy đoán đủ loại nguyên do.
- Không biết lần này hai vị tìm chúng ta đến là vì chuyện gì?
Nhưng mà bên ngoài hắn vẫn tỏ ra bình thường nhìn hai người Thần Nam hỏi.
- Chuyện này sao? Không giấu gì Đông Phương huynh bọn ta mời mọi người đến đây chính là vì đã tìm được nơi thân thể phụ thân bị phong ấn rồi!
Thần Nam nghe vậy nhìn bốn người Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.
- Các ngươi đã tìm được nơi Thần Chiến bị phong ấn đó là ở đâu vậy?
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lộ ra vẻ hứng thú hỏi từ lâu nàng đã muốn gặp qua nhân vật trong truyền thuyết này ( Nhược Yên còn chưa biết người giao dịch Nhất Tuyến Sinh Cơ Đại Pháp với bọn họ trước đây chính là Thần Chiến)
- Ở dưới hòn đảo này có một tòa thần miếu cổ lão thân thể của phụ thân đang bị một tòa Tuyệt Trận phong ấn bên trong trong đó phu thê bọn ta đã thử qua rất nhiều cách vẫn không thể phá trận được cho nên mới mời mọi người đến đây hy vọng là các vị có thể đồng tâm hợp lực giúp chúng ta phá mở trận pháp này để cho gia phụ có lại tự do!
Thần Nam đưa tay chỉ về phía mặt biển trịnh trọng nói.
- Thần huynh không cần khách sáo lúc trước sở dĩ bọn ta có thể thuận lợi tiến vào Địa Ngục tầng thứ mười bảy này cũng là nhờ có ngươi giúp, bây giờ ngược lại giúp ngươi giải cứu phụ thân có gì là không được? Ta nói có đúng không?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy đầu tiên là mỉm cười sau đó lại nhìn hai tỷ muội Nhược Thủy, Nhược Yên phía sau mình hỏi.
- Đúng vậy!
- Đúng vậy!
Hai tỷ muội lập tức trả lời.
- Ừm!
Đông Phương Vũ Thiên cũng gật đầu bày tỏ sự tán đồng tuy hắn và Thần Nam chỉ mới gặp qua lần đầu còn không có giao tình gì nhưng mà khi nghe hắn chính là người góp phần khiến cho sư đồ mình có thể gặp lại thì trong lòng lại sinh ra hảo cảm muốn trợ giúp đối phương một lần.
- Như vậy chúng ta xin thay mặt phụ thân đa tạ các vị rồi!!
Thần Nam và Vũ Hinh thấy vậy liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thời lộ ra cảm kích nhìn bốn người Đông Phương Trường Minh nói.
- Vυ't!
Tiếp theo sáu người không lãng phí thời gian nữa cùng với Tử Kim Thần Long lập tức chia thành bảy góc mà đứng bao vây cả tòa hải đảo lại.
- Động thủ!
Chỉ nghe Thần Nam quát lớn một tiếng ra hiệu.
- Ầm!
- Ầm!
- Ầm!
- Ầm!
- Ầm!
- Ầm!
Trong chớp mắt bảy đại cường giả lập tức vung tay lên ầm ầm phát ra lực lượng của mình.
- Ầm! Đùng!
Sáu loại lực lượng cường đại đồng thời đánh xuống không chỉ làm cho hải đảo nứt toác ra mà còn khiến cho mặt biển ngàn dặm quanh đó tan biến lộ ra một tòa thần miếu cổ lão ở dưới đáy.
- Ầm!
Cảm nhận được lực lượng cường đại trút xuống đầu mình không cần người chỉ huy tòa Tuyệt Trận bao phủ xung quanh Thần Miếu cũng tự động khởi động tạo thành một lớp màn hào quang phản kháng lại trong lúc nhất thời chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
- Tiếp tục!
Sau đợt công kích thứ nhất thất bại sáu người Thần Nam vẫn không nản chí liên tục không ngừng phát ra những đạo công kích khác nhau phát ra từng đạo lên trên Tuyệt Trận. Nhưng mà bất luận bọn họ có làm thế nào thì tòa Tuyệt Trận bên dưới vẫn ngoan cố chống lại mỗi lần công kích ập xuống nó lại lóe lên một cái hóa giải uy lực của nó.
Thậm chí trong quá trình này nó còn chủ động hấp thu một lực công kích của bọn họ để chuyển hóa thành năng lượng duy trì sức phòng ngự của bản thân kể từ đó hình thành một vòng tuần hoàn sinh sinh bất tức không ngừng không nghỉ. Còn pháp lực của sáu người Đông Phương Trường Minh lại theo thời gian trôi qua mà không ngừng ít đi!
- Grao... Không được rồi! Ngừng lại thôi, nếu cứ tiếp tục trận pháp này còn chưa bị phá thì chúng ta đã kiệt sức rồi!
Sau một lúc lâu Tử Kim Thần Long là người đầu tiên không chịu nổi mở miệng kêu lên một tiếng.
- Không được không thể dừng tay, ngày hôm nay dù thế nào chúng ta cũng phải phá vỡ tòa Tuyệt Trận này cứu phụ thân của ta ra ngoài!!
Lời này vừa nói ra Thần Nam lập tức lên tiếng phản đối lúc này trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi nhưng mà vẫn không chịu dừng tay liên tục phát ra lực lượng công kích Tuyệt Trận.
- Thần Nam ta biết ngươi nóng lòng muốn giải cứu phụ thân Thần Chiến của mình nhưng mà ngươi cũng thấy rồi uy lực của tòa Tuyệt Trận này không đơn giản nếu cứ tiếp tục không phải là cách hay là để mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi cũng mệt rồi đúng không?
Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy cảnh đó thì tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ.
- Không! Hôm nay nếu không cứu được phụ thân ta thì ta tuyệt đối không nghỉ ngơi các ngươi muốn thì cứ việc!!
Ai ngờ nàng vừa dứt lời thì đã bị Thần Nam lạnh lùng từ chối.
- Được rồi! Các ngươi đừng ồn nữa. Uy lực của tòa Tuyệt Trận này đúng là lợi hại vượt qua suy đoán của chúng ta nhưng mà muốn phá giải nó cũng không phải là không có cách!
Mắt thấy đoàn người sắp vì chuyện này mà phát sinh cãi vả Đông Phương Trường Minh lập tức quát lên một tiếng.
- Đông Phương huynh ngươi nói vậy không lẽ là có biện pháp gì để phá trận hay sao?
Nghe được những lời này trên mặt Thần Nam lộ ra vẻ hưng phấn nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
- Ừm! Ta đã quan sát qua uy lực của trận pháp này bên ngoài có thể chống được thế công của chúng ta nhưng mà bên trong thì chưa chắc đã cường đại như vậy trong tay ta có một bí pháp có thể tạm thời đánh thức Thần Chiến đang bị phong ấn bên trong để cho hắn tự mình phá phong mà ra nhưng mà để thi triển bí pháp này cần có một giọt máu của ngươi làm vật dẫn hy vọng ngươi có thể đưa cho ta!!
Đông Phương Trường Minh nhìn Thần Nam trầm giọng nói.
- Được! Ngươi tiếp lấy!
Thần Nam nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái sau đó bức ra một giọt máu của mình ném cho Đông Phương Trường Minh.
- Dĩ huyết dẫn linh cấp cấp như luật lệnh đi!
Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức đưa tay ra tiếp lấy sau đó lẩm bẩm niệm chú.