Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 159: Chính mình đấu chính mình (2)

Bên trong Đại Luân Hồi Thông Đạo.

- A!

Đông Phương Trường Minh thống khổ kêu lên một tiếng theo vô số ác quỷ nhập thể thân hình của hắn cũng bắt đầu không ngừng một trượng, hai trượng, năm trượng, mười trượng,... chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Đông Phương Trường Minh đã hóa thành một cự nhân cao hơn nghìn trượng còn cao hơn lúc hóa thành Lục Đạo Ma Thần gấp mười lần.

- Xíu xíu xíu....

Không chỉ như vậy lực lượng trong người hắn cũng tăng hơn gấp trăm lần khiến cho thân thể khổng lồ có chút không chịu nổi liên tục phát ra âm thanh nứt vỡ.

- Ầm!

Dựa vào lực lượng lúc này Đông Phương Trường Minh căn bản không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp sử dụng phương pháp dùng lực phá giới hung mãnh phá tan Đại Luân Hồi Thông Đạo xông ra bên ngoài.

- Sao có thể như vậy được? Sao ngươi có thể phá tan Đại Luân Hồi Thông Đạo của ta được chứ?

Thi Hoàng nhìn thấy cảnh đó lộ vẻ kinh hãi hét lên một tiếng hắn hoàn toàn không thể nào tin được tuyệt chiêu tưởng như vô địch của mình lại có thể bị Đông Phương Trường Minh phá đi như vậy!

- Vυ't!

Đông Phương Trường Minh không để tâm tới câu hỏi của Thi Hoàng chút nào trực tiếp vung tay lên cách không đánh ra một quyền về phía trước.

- Ầm!

Quyền cương màu đỏ vừa từ trong tay Đông Phương Trường Minh bắn ra liền xé nát không gian hung mãnh đánh thẳng về phía Thi Hoàng.

- Táng Thiên tới đây!

Nhìn thấy tình cảnh đó Thi Hoàng lập tức khôi phục tinh thần một thân khí thế điên cuồng tăng lên đến cực hạn tiếp theo hắn đưa tay phải ra hút lấy cái quan tài màu đồng thau đang nằm giữa không trung vào lòng bàn tay sau đó lại đem nó chắn ở trước người.

- Ầm! Oanh! Đùng!

Khi huyết sắc quyền cương cùng với Cổ Quan va chạm ngay lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho không gian xung quanh không thể chịu nổi áp lực đồng thời sụp đổ một cái hắc động có đường kính triệu trượng từ trong hư không xuất hiện điên cuồng hấp thu mọi thứ xung quanh.

- Phụt!

Sau khi vụ nổ tan đi chỉ thấy Thi Hoàng bị thổi bay ra bên ngoài há miệng phun ra một ngụm máu tươi hoàng bào trên người đã bị phá nát hơn một nửa bộ dạng vô cùng chật vật. Bất quá chật vật thì chật vật hắn vẫn không bị trọng thương gì thậm chí tay chân trên người vẫn còn hoàn toàn đầy đủ không thiếu đi phần nào.

Có thể làm được điều này ngoại trừ việc Thi Hoàng có thân thể Cương Thi cường đại phi thường ra chiếc Cổ Quan chắn trước mặt hắn cũng có một phần công lao không thể nào bỏ qua, nếu không có nó e rằng bây giờ đã là một kết quả khác.

- Thi Hoàng không ngờ ngươi lại cất giấu một thủ đoạn lợi hại như vậy! Có thể cho ta biết nó là gì không?

Đông Phương Trường Minh đương nhiên cũng hiểu được chuyện này vì vậy hắn lập tức nhìn Thi Hoàng trầm giọng nói.

- Đa tạ lời khen của ngươi! Chiếc Cổ Quan này gọi là Táng Thiên Quan là pháp bảo mạnh nhất của Bổn Hoàng dùng vô biên Thi Khí và Oán Khí trong thiên địa tạo thành uy lực có thể trấn thiên địa, không tin ngươi có thể tự mình thử xem - Táng Thiên Trấn Thế!

Thi Hoàng cười lạnh một tiếng sau đó lấy tay vỗ nhẹ lên Tán Thiên Quan mấy cái.

- Ầm ầm ầm...

Táng Thiên Quan hơi hơi chìm xuống phát ra một loại lực trường quỷ dị trong phạm vi ảnh hưởng của lực trường đó Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ bao gồm bản thân mình đều đồng thời cứng lại cho dù cố gắng thế nào cũng không thể cử động mảy may giống như là bị một loại lực lượng vô hình khóa chặt lại vậy.

- Quan tài thật lợi hại!

Trong lòng Đông Phương Trường Minh kinh hãi thầm nghĩ phải biết rằng lực lượng ẩn chứa trong thân thể của hắn hiện nay tuy không cường đại bằng kiếp trước nhưng cũng không phải là tầm thường cho dù là cường giả Thần Hoàng đỉnh phong cũng không thể đơn giản chỉ dùng một chiêu Không Gian Cấm Cố là có thể định trụ hắn thật không ngờ cái Táng Thiên Quan này lại làm được đúng là biếи ŧɦái mà!

- Táng Thiên Sát!

Sau khi khóa chặt thân hình Đông Phương Trường Minh Thi Hoàng không dừng lại chút nào lại quát lên một tiếng dốc toàn lực dùng Táng Thiên Quan đánh thẳng lên người hắn.

- Ầm!

Trong chớp mắt thân thể khổng lồ của Đông Phương Trường Minh đã bị lực lượng đánh văng về phía sau liên tục đυ.ng nát mấy trăm ngôi sao mới có thể miễn cưỡng dừng lại được.

Nhưng hắn cũng bị tổn thương cực nặng toàn thân đều là những vết nứt như là có thể vỡ tan bất cứ lúc nào từng dòng máu tươi đỏ thẫm từ trong những vết thương đó chảy ra tạo thành một cơn mưa máu rơi xuống phía dưới nhuộm đỏ cả một góc trời.

- Ha ha ha... Bản thể ngươi bại rồi ngoan ngoãn để ta cắn nuốt đi thôi!!

Thi Hoàng hưng phấn cười to một tiếng.

- Hừ! Ngươi đừng đắc ý vội chưa đến phút cuối thì vẫn chưa biết được ai là người thắng đâu!!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng.

- Đến giờ phút này vẫn còn mạnh miệng không lẽ Bản Thể ngươi vẫn còn lá bài tẩy nào có thể lật ngược tình thế hay sao?

Thi Hoàng nghe thấy những lời đó thì lộ vẻ khinh thường nói hiển nhiên là hắn không tin đến giờ phút này Đông Phương Trường Minh vẫn còn có thể giở được trò gì.

- Đúng! Trong tay ta vẫn còn một môn thần thông cuối cùng có thể lật ngược tình thế phản bại thành thắng!!

Nhưng làm cho Thi Hoàng ngạc nhiên là sau khi nghe thấy lời nói của hắn Đông Phương Trường Minh không ngờ lại mỉm cười gật đầu một cái sau đó từ từ đưa tay phải của mình lên.

- Vù vù vù...

Thi Hoàng ngưng thần nhìn kỹ chỉ thấy trong lòng bàn tay phải của Đông Phương Trường Minh lúc này xuất hiện ngàn vạn tinh điểm không ngừng xoay tròn theo một quỹ tích quái dị tạo thành một mảnh tinh vực rộng lớn.

- Đây là? Ta nhớ ra rồi.. đây là Vũ Trụ Trong Lòng Bàn Tay Bản Thể à không lẽ đây chính là lá bài tẩy cuối cùng mà ngươi nói sao? Không phải ngươi ngây thơ đến mức chỉ dựa vào một môn thần thông còn chưa sáng chế hoàn thành mà muốn đánh bại ta chứ??

Nhìn thấy cảnh đó Thi Hoàng đầu tiên là tỏ vẻ nghi hoặc bất quá rất nhanh đã chuyển thành một nụ cười nói.

- Thần thông sáng chế chưa hoàn thành? Ngươi nói đúng nhưng mà đó chỉ là chuyện của vạn năm trước mà thôi trong khoảng thời gian luân hồi ta đã sớm đem nó sáng tạo đến cảnh giới hoàn mỹ rồi và ngươi là người đầu tiên có vinh hạnh nhìn thấy uy lực thật sự của Vũ Trụ Trong Lòng Bàn Tay đó một ta khác à!!

Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng sau đó vung tay lên trong chớp mắt mảnh tinh vực trong lòng bàn tay hắn đã phóng đại lên vô số lần đạt đến trình độ của một mảnh tinh vực thật sự hung mãnh ép đến chỗ Thi Hoàng.

- Táng Thiên Trấn Thế!

Thi Hoàng thấy vậy thì kinh hãi vô cùng theo bản năng lập tức muốn dùng Táng Thiên Quan lần nữa định trụ không gian lại đáng tiếc là Táng Thiên Quan của hắn có lợi hại hơn thì cũng chỉ có thể định trụ một bộ phận tinh không chứ không thể nào định trụ được một cái tinh vực hoàn chỉnh được cho nên chỉ trong chớp mắt lực lượng của ngàn vạn ngôi sao đè ép lên trên người.

- Grao grao grao...

Thi Hoàng điên cuồng gầm thét liều mạng giãy dụa nhưng mà lực lượng của hàng tỉ ngôi sao liên kết lại với nhau thật sự quá mức cường đại dù cho hắn có cố gắng thế nào cũng không thể làm chúng lay động mảy may.

- Bản Thể cho dù không muốn thừa nhận nhưng mà ta đã thất bại thật rồi! Tuy nhiên như vậy cũng tốt ít ra tacũng có thể tính là bại trong tay chính mình chứ không phải bại trong tay ai khác. Trước khi ngươi cắn nuốt ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện đó là sau này nhất định phải đột phá cảnh giới Thiên Cấp trong truyền thuyết đó là giấc mộng cả đời ta hiện nay ta không thể hoàn thành thì ngươi thân là Bản Thể của ta phải thay ta hoàn thành nó!!

Sau một ngày cuối cùng Thi Hoàng cũng đã dừng lại không giãy dụa nữa mà nhìn Đông Phương Trường Minh lộ ra một vẻ bi tráng nói.

- Yên tâm đi! Đột phá Thiên Cấp không chỉ là giấc mộng của ngươi nó cũng là giấc mộng của ta ta nhất định sẽ làm được!!

Đông Phương Trường Minh nhìn Thi Hoàng trịnh trọng gật đầu nói.

- Rất tốt! Như vậy ta có thể yên tâm rồi!!

Thi Hoàng nghe vậy thì hài lòng gật đầu một cái sau đó tự động buông lỏng bản thân để cho lực lượng của mình hóa thành ngàn vạn đạo quang điểm bay về phía Đông Phương Trường Minh.

- Grao!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng không khách khí mở miệng nuốt sạch đám quang điểm đó vào bên trong miệng mình.

Trong lúc nhất thời quanh thân Đông Phương Trường Minh tỏa ra vạn đạo kim quang một thân khí thế từ cảnh giới Nửa Bước Thần Hoàng điên cuồng tăng lên cho đến lúc đạt đến cảnh giới Thần Hoàng đỉnh phong mới dừng lại.

- Ầm ầm ầm....

Không gian xung quanh bị khí thế của Đông Phương Trường Minh làm cho ầm ầm chấn động.