Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!

Chương 12: Nguy hiểm cận kề

Từ Bạch nhếch miệng, đôi mắt giảo hoạt lướt nhìn Lục Nhiễm Vy một lượt. Người con gái trước mặt quả thực rất đẹp, hệt như một búp bê sống. Từ lần gặp gỡ tại sòng bạc ở New York thì người con gái này đã làm cho hắn rất chú ý. Chưa bao giờ hắn có thể cảm thấy một cô gái đặc biệt khiến hắn phải đổ dồn tâm trí nghĩ đến như vậy cả, tuy hắn có rất nhiều phụ nữ bên cạnh.

Lục Nhiễm Vy ớn lạnh trước sự quan sát của Từ Bạch. Cô cố gắng giãy giụa giằng tay ra thì Từ Bạch càng nắm chặt hơn. Bỗng tay còn lại của hắn vòng qua eo cô mà kéo sát lại gần mình....

- Buông!

Không thể chịu đựng được nữa, cô lớn giọng

- Sao hả? Tức giận? Em càng tức giận càng xinh đẹp đấy!

Từ Bạch cười nhẹ, gương mặt sát lại gần phải hơi nóng vào tai cô nói nhỏ.

Lục Nhiễm Vy căng thẳng mím chặt môi lại, khuôn mặt đỏ bừng đưa tay lên hướng thẳng gương mặt hắn mà giáng xuống.

Tuy vậy nhưng động tác của Từ Bạch lại nhanh hơn, hắn bắt được tay cô, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái. Hành động này khiến Lục Nhiễm Vy sững sờ... tức giận, lập tức giơ cảng chân định đá hắn thì hắn lại dễ dàng mà né được, không những vậy còn thuận thế ép cô sát vào tường

- Tên biếи ŧɦái này! Buông ra!

- Không ngờ một búp bê sống như em cũng biết Karate!

- Anh tưởng tôi là ai chứ! Nữ hoàng hacker như tôi mà không biết karate thì vứt đi à....

Nữ hoàng hacker??? Từ Bạch nhíu mày suy nghĩ rồi lập tức nhìn chằm Lục Nhiễm Vy

Còn Lục Nhiễm Vy vừa nói xong thì biết mình vừa lỡ lời mà than thở trong lòng.... kiểu này cô thảm rồi....

- Không ngờ em chính là người giao dịch với tôi! Có phải chúng ta thật là có duyên đấy!!!

Từ Bạch nhếch miệng, càng ngày hắn càng cảm thấy sự hứng thú về Lục Nhiễm Vy ngày càng tăng, không những hứng thú hắn còn muốn có được cô hơn.

- Duyên cái con khỉ! Mau thả tôi ra... cái tên bệnh hoạn này! Anh có tin tôi la lên không?

- Vậy em thử la xem? Nếu mọi người đến đây chắn chắn sẽ thấy được 1 màn đặc sắc khi chúng ta ân ái đấy.

Từ Bạch vừa dứt lời khiến Lục Nhiễm Vy xanh mặt. Cô sao lại đen đủi đi chọc vào những tên bệnh hoạn cấp mãn tính thế này. Mặc Tử Thần đã là tên lưu manh rồi lại nhưng tên trước mặt lại còn lưu manh và cυồиɠ ɖâʍ hơn.....

- Thật xinh đẹp! Tôi muốn có em!

Buông ra những lời lẽ trêu đùa, Từ Bạch ôm chặt Lục Nhiễm Vy vào lòng. Đôi môi hắn dần trơn trượt khẽ chạm vào vành tai cô khiến cô run rẩy cả người...

Cố gắng chống cự nhưng không được, tia hy vọng bị dập tắt khiến cô chỉ biết sợ hãi mà bất lực.

Đang lúc nguy cấp thì bỗng có cánh tay quen thuộc nào đó nắm chặt tay cô kéo về phía mình. Gương mặt chạm vào l*иg ngực rắn chắc khiến bỗng tim cô đập nhanh loạn nhịp.

Mặc Tử Thần khó chịu, sắc mặt đen kịt ôm Lục Nhiễm Vy. Đôi mắt sắc lạnh quét qua Từ Bạch, không lưu tình mà đá hắn 1 cước văng ra xa.

Nghe được tiếng động mạnh, Lục Nhiễm Vy liền mở mắt thì ngay lập tức giật mình khi nhìn vào mắt Mặc Tử Thần

- Trốn đi ra đây để gặp hắn? Cô đúng là rất xuất sắc!

- Tôi... tôi... là hắn ép tôi... không phải...

Lục Nhiễm Vy định giải thích thì Từ Bạch loạng choạng đứng dậy cười khẩy, miệng bắt đầu rớm máu nói:

- Mặc lão đại thật không hiểu lí lẽ! Tôi với cô ấy làm gì cũng không liên quan tới ngài!

Mặc Tử Thần siết chặt eo cô khiến cô bất giác đau đớn nhưng không dám kêu thành tiếng vì cô biết người nào đó đang thực sự rất tức giận

- Không liên quan? Điều này Từ Thiếu phải biết! Cô ta là người của tôi! Chuyện của cô ta cũng là chuyện của tôi! Cú đạp vừa nãy chỉ nãy chỉ là cảnh cáo. Nếu còn lần sau thì đơn giản chính là súng đạn!

Lời nói không chỉ đe dọa mà còn là lời tuyên bố. Mặc Tử Thần ném cho Từ Bạch một ánh mắt khinh bỉ rồi ôm Lục Nhiễm Vy rời khỏi.

Từ Bạch đứng đó nhìn theo bóng lưng cô chăm chú, bàn tay bất giác nắm chặt... Nữ hoàng hacker... Lục Nhiễm Vy... những thứ hắn muốn thì không một ai có thể cướp đi được....

~~~~~~~~~

Quay trở lại hội nghị đông người.

Mặc Tử Thần bước vào còn ôm theo Lục Nhiễm Vy khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên... Mặc lão đại cũng có ngày ôm phụ nữ? Chắc có lẽ sắp đến ngày tận thế rồi....

Như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Mặc Tử Thần vẫn thản nhiên ngồi vào chiếc ghế hoàng kim, buông tay ra khỏi người Lục Nhiễm Vy, ánh mắt nhìn vào một chiếc ghế đặt bên cạnh

- Ngồi xuống!

Không dám có bất kì hành động phản kháng nào, cô ngoan ngoãn ngồi xuống theo lệnh.

Tiêu Triệt, Tần Nhan, Tiêu Trác ngồi trên những chiếc ghế gần đó cũng thỉnh thoảng liếc nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt... thỉnh thoảng muốn phì cười nhưng lại nhận thấy cái nhìn rét lạnh của Mặc Tử Thần thì lập tức nuốt trôi nụ cười xuống đến suýt phát nghẹn.

Ngồi bên cạnh Mặc Tử Thần tuy áp lực nhưng ánh mắt của cô vẫn quét qua một lượt xung quanh. Nhận được một ly rượu vang đỏ từ một người phụ vụ bưng đến, cô lập tức đưa lên miệng nhấp 1 ngụm ngon lành. Đang mải thưởng thức vị ngọt từ ly rượu thì đột nhiên chiếc vòng đeo tay mà Lam Lệ thiết kế cho cô bỗng từ đỏ chuyển sang màu đen...

Lục Nhiễm Vy mặt tái méc, mắt lập tức nhìn xung quanh nhưng không thấy ai khả nghi... vòng chuyển sang màu đen... có nghĩa là... trong này có.... rất nhiều BOM!!!!!