Bá Chủ Hắc Đạo

Chương 1: Hacker nổi tiếng

"Cạch…cạch…cạch". Tiếng động cứ liên hồi vang lên. Những ngón tay khéo léo múa trên bàn phím. Khuôn mặt tuấn tú, đôi môi mỉm cười đến mê người.

"Nếu lần này hoàn thành xong nhiệm vụ, chúng ta sẽ được tự do thoải mái." Chàng trai bên cạnh chăm chú nhìn màn hình máy tính, khuôn mặt tuấn tú không kém người bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực lên tiếng.

Chàng trai ngồi trước máy tính mỉm cười, đôi tay vẫn gõ liên hồi trên bàn phím "Ai, cậu yên tâm đi, không tin tay nghề của tớ ư."

Khuôn mặt chàng trai bên cạnh nghe vậy liền cười, nhưng bỗng trở nên lo lắng "Cậu không biết, trong giới hắc đạo, người đó rất nổi tiếng sao."

"Nè nè, cuối cùng cũng hoàn thành rồi, từ từ nào ấn nút hoàn thành nhiệm vụ.". Chàng trai ngồi trên ghế vui sướиɠ nhảy dựng lên.

"Oái Lưu Phong, quả thật cậu rất giỏi đấy, chúng ta tự do rồi." Khuôn mặt lo lắng chàng trai bên cạnh, bỗng dưng trở nên vui mừng, cười ha ha.

"Lưu Vũ mau đi thôi, rời khỏi đây nào." Lưu Phong cười hớn hở đến tự tin với tay nghề của mình, vui mừng kéo Lưu Vũ đi.

"Mà không biết Lâm Mỹ có hoàn thành nhiệm vụ như mình không nhỉ. Nhiệm vụ đó rất khó khăn, tổ chức đó rất không dễ chọc." Ra ngoài Lưu Vũ lại lo lắng.

"Yên tâm dù gì cô ấy cũng là sát thủ mà." Lưu Phong trấn an, rồi cả hai bước vào xe Cadillac màu đen phóng đi.

"Tự do rồi, tiền chúng ta có cũng đủ sống hết quãng đời còn lại, nên tớ muốn đi học lại, dù gì lâu lắm rồi chúng ta chưa quay lại trường." Lưu Vũ đeo chiếc kính bản to lên, hứng thú nói.

Bọn họ đã sống với thế giới nguy hiểm này đã lâu, giờ được từ do, thật sự là niềm vui lớn nhất từ trước đến nay.

"Được thôi, Lâm Mỹ cũng thông báo hoàn thành nhiệm vụ vụ rồi đến chỗ hẹn nào." Lưu Phong nói rồi nhấn ga đi nhanh hơn.

"Thiên chủ, Thiên chủ."

"Chuyện gì?" Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi được gọi là Thiên chủ, thấy người hấp tấp khó chịucau mày.

"Cậu Lưu Phong, Lưu Vũ và Lâm Mỹ thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ còn đưa một lá thư nữa ạ." Người bên ngoài cúi đầu lên tiếng.

"Tốt lắm, quả là không phụ lòng ta, người tốt như vậy làm sao mà…" Thiên chủ cười hắc hắc, quả không uổng công ông bao lâu nay nuôi dưỡng.

"Tôi càng ngày càng thích ba người họ, người tốt như vậy chúng ta phải giữ lại chứ." Người đàn ông bên cạnh bấy giờ nói, ông là một người bạn tốt của Thiên chủ.

"Ba người này không biết gửi thư gì nữa, cái gì…" Thiên chủ vừa đọc bức thư, sắc mặt tươi cười thay đổi, tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Có chuyện gì vậy?" Người đàn ông bên cạnh nhíu mày hỏi, giật lấy bức thư đọc.

Bức thư có vài dòng chữ: "Ba chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ theo như lời hứa chúng tôi được tự do từ nay không dính dáng đến ông nữa, tạm biệt." Sắc mặt người đàn ông cầm bức thư cũng trở nên khó coi.

"Hay lắm, đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ rồi bây giờ muốn bay hả, không dễ dàng như vậy đâu." Thiên chủ tức giận đến đỏ mặt, đột nhiên cười nguy hiểm.

- - - - o O o - - - -

"Cạch" Một bàn tay thon nhỏ trắng nõn nà đặt chiếc cốc cà phê xuống, hai chân vắt chéo, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ uy nghiêm.

"Thưa lão đại, tổ chức bị một hacker đột nhập vào hệ thống, vi rút ( máy tính) tấn công. Theo như thuộc hạ thấy đây là một hacker bí ẩn nổi tiếng chúng tôi không có cách nào để phá giải." Chàng trai cúi đầu kính cẩn nói.

"Hệ thống này chúng ta không giải được, cho nhiều người dám sát lô hàng, lô hàng lần này rất quan trọng." Cô gái được gọi là lão đại híp đôi mắt lạnh lại, đôi môi anh đào khẽ mở.Không phải cô không giải được, mà là cô muốn biết ai dám động đến hàng của cô.

"Vâng, thưa lão đại." Khắc Long hiểu ý, cúi đầu nhận lệnh.

"Ngày mai chuẩn bị hồ sơ nhập học trường Gold Star cho tôi, ba ngày nữa tôi vào học, có một vài việc điều tra." Ái Kỳ nói đến đây, sắc mặt trở nên lạnh lẽo.

Khắc Long hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt đó, không biết vì sao lão đại trở nên như vậy, đáp một câu "Vâng." Rồi ra ngoài

"Để xem tôi sẽ cho ông biết tay, vì đã gϊếŧ bố mẹ tôi." Ái Kỳ suy nghĩ nhếch mép cười, không ai có thể sống sót, khi giám phá hoại gia đình cô.

Ba mẹ cô trước đây là người đứng đầu Băng Long, nổi tiếng khắp hắc đạo, ai ai cũng nể sợ, gặp phải cúi đầu.

Nhưng do một lần bị ám sát, bởi một tổ chức sát thủ, riêng chỉ còn mình cô sống, mà hiện tại, cô điều tra được là tổ chức W.

Tổ chức hành động bí ẩn, rất khó tìm được, duy nhất biết được, bây giờ con của ông ta sắp chuyển đến học ở trường Gorl Satar, tên là Dương Uyển Như, nên cô muốn đến đó điều tra nơi ông ta đang ẩn.