Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 99: Bí cảnh

Phi tiêu tốc độ cực nhanh, cực kì tàn nhẫn đánh úp về phía Sở Thiên. Nhưng mà phảng phất như sau đầu mọc mắt, nghiêng thân vừa vặn tránh thoát, phi tiêu đánh lén thất bại, phốc phốc mấy tiếng đâm trên cành cây.

Hắn chỉ một ngón tay, những phi tiêu kia từ thân cây rút ra, bay lại trước mặt hắn. Sau đó chậm rãi quay người, khóe miệng nhếch lên, rơi vào trong mắt Hoàng thiên báo tựa như ác ma. Tựa như cảm thấy tận thế chi tướng lâmtận thế đã đến, kiệt lực giãy dụa bò đi.

Lần này Sở Thiên không do dự, điều khiển phi đao lao về phía đối phương. Hoàng thiên báo càng cố gắng bò nhanh. Trong phi đao của hắn có bôi Trúc Diệp Thanh, một khi vào trong cơ thể chắc chắn không có thuốc chữa.

Biết bản thân không tránh khỏi kiếp này Hoàng thiên báo chỉ thắc mắc một chuyện, tại sao đối phương vừa mới tấn cấp niệm sư mà đã tích luỹ được nhiều tinh thần lực như vậy. Trên thực tế hắn đối với niệm sư hiểu khá rõ, sau khi đánh nhau với hắn, tinh thần lực của kẻ kia nên sớm khô kiệt mới đúng.

Nhưng mà tên kia liên tục phát động hai loại thuật pháp, về sau vẫn dư lực, cuối cùng hắn đã trêu trọc loại quái vật nào cơ chứ. Đáng tiếc, cái vấn đề này vĩnh viễn không có cơ hội suy nghĩ minh bạch.

Khoé miệng Hoàng thiên báo cong lên, hình như có chút đắng chát, thêm chút tự giễu, cũng có vẻ hối hận. Sau mấy giây toàn thân hắn đen kịt, quần áo hư thối huyết nhục hóa thủy, trên mặt đất chỉ còn lại phiếm hắc xương cốt. Chốc lát sau, mà ngay cả xương cốt đều biến mất, người này đã biến mất trong phiến thiên địa này.

Thấy thế Sở Thiên trong lòng không khỏi phát lạnh, cho dù lấy tu vi Uẩn Khí cảnh, trúng một đao ngay cả xương đều không còn. Như vừa rồi nếu không có né tránh, thì bây giờ mình đã trở thành một vũng bùn rồi.

"Ha ha, tiểu tử vẫn rất hung ác, tuy nhiên trí lực còn kém một chút." Lão hồ ly bình phẩm, khẩu khí khinh miệt, đối với loại tình hình này nhìn lắm thành quen.

"Ta đã gϊếŧ người" Trước đó đã sớm chuẩn bị, nhưng trong lòng Sở Thiên vẫn có chút khó chịu. Bất quá không lâu sau liền tỉnh ngộ, hắn không gϊếŧ người, thì người cũng gϊếŧ hắn. Vì còn nhiều mục tiêu chưa hoàn thành, hắn không có lựa chọn nào khác.

Tuy nói toàn bộ quá trình chỉ có lão hồ li quan sát, không có ai khác nhưng vì lý do an toàn, hắn quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Gọi huyền lân đến, leo lên lưng nhanh chóng đi xa.

Đến một nơi hẻo lánh cách đó vài chục dặm, Sở Thiên từ trên tọa kỵ nhảy xuống đến một dòng suối nhỏ thanh tẩy cơ thể, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào sau đó xem xét thu hoạch từ Dung giới vừa mới lấy được.

Kiểm kê vật phẩm xong, hắn hít vào ngụm khí lạnh, một niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Hơn bốn trăm khoả nguyên đan, đủ cho hắn tu luyện nửa năm. Bên trong còn có đao pháp mà hắn vừa mới phải đối mặt, chính là tam phẩm võ học, tuy nói uy lực không tệ, nhưng hắn hứng thú không lớn.

Một là hắn không từng dùng đao, thứ hai đây là công pháp chuyên dụng của Hoàng gia, vạn nhất bị nhận ra, không phải là tự chui đầu vào lưới.

Còn có một chút tạp vật, Sở Thiên cũng không để tam lắm, có thể dùng thì dùng. Đột nhiên con mắt sáng lên, từ một chỗ hẻo lánh bên trong Dung Giới nhìn thấy một bộ địa đồ, liền mở ra, đây là địa đồ của khu vực này chỉ có một chỗ cách đây hơn trăm dặm được khoanh tròn.

Lật qua lật lại xem mấy lần, cuối cùng tìm không ra chỗ nào đặc thù, hắn linh cơ khẽ động, tâm thần tiến vào Dung Giới, tiếp tục tìm kiếm bên trong địa đồ, rất mau tìm được một phong thư, liền mở ra xem, nội dung trên đó khiến hắn không khỏi giật mình.

Thư của Hoàng gia gia chủ viết cho hoàng thiên báo, xưng hô quan hệ là phụ tử, nói về Huyễn Vụ sâm lâm. Ước chừng hai mươi năm trước, gia chủ tuổi còn trẻ đi đến một chỗ bị sương mù bao phủ, nơi đó được xưng là Huyễn Vụ sâm lâm.

Lúc trước, người này cùng tộc nhân tiến vào Huyễn Vụ sâm lâm, trong đó thu hoạch được cơ duyên không nhỏ. Sau khi ra ngoài liền biết được, họ đã tiến vào Thiệp Túc bí cảnh, tất cả người tiến vào đều đạt được chỗ tốt. Bí cảnh nơi đây không có dấu hiệu nào xuất hiện, sau một tháng liền quỷ dị biến mất, về sau người ta đến, chỉ thấy rừng cây bình thường, không khỏi thở dài tiếc nuối.

Trước đó vài ngày, trong rừng lại có màn sáng xuất hiện, theo Hoàng gia gia chủ giải thích, màn sáng này chính là dấu hiệu bí cảnh mở ra. Tiến vào bí cảnh cần phải là người trẻ tuổi từ Hóa Cương cảnh trở xuống, và phải dưới hai mươi lăm tuổi. Hoàng gia gia chủ bản nhân đã quá tuổi không thể tiến vào nên hi vọng nhi tử đừng bỏ qua cơ duyên lần này.

Hắn còn đề cập lần này người muốn tiến vào bí cảnh chắc hẳn không ít, lần trước chuyện này xảy ra, tuy nói hắn đã kiệt lực phong toả tin tức, nhưng lại không được khiến lần này người đến bí cảnh nhất định sẽ không ít.

Đem tất cả nội dung nhớ tại trong đầu, Sở Thiên hủy đi thư cùng địa đồ, sau đó có chút cảm thán, lấy tầm mắt của hắn, thật là khó có thể tưởng tượng thế gian lại có sự tình kì dị như thế.

"Bí cảnh à, hơn phân nửa là nơi ở của một vị cường giả nào đó đã ngã xuống, nói không chừng còn sẽ có truyền thừa. Chậc chậc, cường giả lúc nào cũng kì quái, không tự mình tìm kiếm truyền nhân mà để cho mấy con kiến tự mình tìm đến, thật là khó hiểu." Nhìn thấy chuyện như thế, lão hồ ly cũng có chút ngồi không yên, phát biểu ý kiến.

Cùng lão này trò chuyện đã quen, Sở Thiên trực tiếp không để ý đến vẻ trào phúng của lão. Nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng tìm không ra nguyên nhân, không khỏi cười khổ, suy tính của cường giả, kẻ như mình há lại có thể tìm ra.

"Nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù tư cách hạn chế, nhưng rất nhiều người mạnh mẽ cũng sẽ tới. Ngươi cho dù là niệm sư, cũng không chắc có thể đánh lại được, tranh nhau vũng nước đυ.c này, có thể nói cát hung khó dò. Ngươi nhất định muốn đi sao?"

Lão hồ ly từ trước đến nay nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhiều khi cũng tỏ ra khá hữu dụng bằng những kinh nghiệm mà lão đã trải qua.

"Tống Ngọc." Sở Thiên ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, hai tay nắm chặt. Hắn chưa từng quên việc ở Liệt Nham thành. Đã sớm hạ quyết tâm, một ngày không xa hắn nhất định phải rửa mối nhục này.

Nhưng nói nghe thì dễ, người này đã thành danh, thực lực cùn tư chất đều thuộc đỉnh cao, muốn đánh bại hắn vô cùng khó hắn. Huống chi gần đây lại được Linh Vũ viện đạo sư ưu ái, tiến vào Linh Vũ viện thực lực tất nhiên tiến triển cực nhanh. Mà hắn tư chất bình thường, lại không có bối cảnh, khiêu chiến thiên tài, đâu có chút hậu chiêu nào?

Không khỏi lại nghĩ tới đạo sư kia vẻ ngoài thì thân thiết còn bên trong thì khinh thường, còn cả việc phụ thân bị làm nhục trước mặt mọi người. Tất cả việc này hiện tại hắn không thể biến chuyển được, nhưng bây giờ không được không có nghĩa là sau này không được.

Vừa nghĩ đến đây, Sở Thiên bật cười lớn, trong lòng đã có đáp án. Muốn tăng nhanh thực lực thì cách thông thường là điều không thể, chỉ có thể dấn thân vào nơi nguy hiểm thì bản thân hắn mới có khả năng đột phá trong chiến đấu, khiến cho tất cả những người dám khi nhục hắn phải chịu hậu quả.

Từ đầu đến cuối chưa làm mà đã sợ hãi thật không đúng với tính cách của hắn. Nên hắn quyết định sẽ đi Huyễn Vụ sâm lâm một lần, thứ gì không thể gϊếŧ được hắn thì cũng chỉ làm cho hắn mạnh mẽ thêm mà thôi.

"Tiểu tử, tốt." Không có trào phúng, lão hồ ly không khỏi dựng lên ngón cái, như thế mới không phụ danh dưng hậu bối Hồ tộc.

Sở Thiên cười cười không nói lời nào, trong thư Hoàng gia gia chủ dự tính thời gian, ước chừng một tháng nữa bí cảnh liền sẽ mở ra, tri giác nói cho hắn biết, lúc đó nhất định cao thủ sẽ tụ tập, nói không chừng sẽ gặp phải cường địch.

"Còn phải tăng lên thực lực." con mắt hắn khẽ đảo, dù sao cũng còn mấy ngày nữa nên hắn sẽ tận dụng những ngày này.

Nhìn qua phụ cận huyền lân đã đi săn về, miệng ngậm thịt thú rừng, Sở Thiên mới cảm giác đói bụng, chuẩn bị nhóm lửa nướng thịt. Sau bữa ăn, hắn đi vòng quanh một hồi thấy nơi đây không có yêu thú nguy hiển nên chọn nơi đây làm chỗ dừng chân.

Mỗi ngày sau khi thổ nạp nguyên khí sáng sớm, Sở Thiên tập luyện thuật pháp, hoặc rèn luyện dương cương kình, đây là võ học mạnh mẽ nhất trong tay hắn, còn có không gian tiến bộ, cho nên lúc nào cũng cần luyện tập.

Thói quen này đã thành cố định, lợi dụng nguyên đan, Nguyên thạch, gắng sức tăng cao tu vi. Mặc dù trước mắt chủ yếu dựa vào linh niệm nhưng tu vi mới là thứ căn bản không thể bỏ dở được.

Mặc dù còn sử dụng công pháp cơ bản dẫn khí quyết, nhưng lão hồ ly chỉ điểm dùng linh niệm dẫn nguyên lực đả thông mấy kinh mạch bí ẩn, tăng mạnh khả năng thu nạp nguyên lực. So với lúc trước mạnh hơn không ít, Sở Thiên cảm ứng được tu vi tăng một cách rõ rệt.

Đáng nhắc tới là, trải qua không ngừng tôi luyện, dương cương kình tiến bộ càng rõ ràng, cơ bắp phụ tải lực lượng dần dần mạnh, hiện tại hắn có thể ngưng tụ nguyên lực vào trong nửa cánh tay.

Tới ngày thứ mười, lúc giữa trưa, sau khi dùng qua cơm, trong rừng bạch mang loá mắt, Sở Thiên theo thường lệ tôi luyện dương cương kình.

Thân ảnh lóe lên, cánh tay hơi bành trướng, nửa đoạn dưới cánh tay thuần một màu trắng, bỗng nhiên từ trên cánh tay rút đi, ngưng tụ đến lòng bàn tay phải, hình thành một viên bi trắng, co duỗi không ngừng, nguyên lực cường hãn từ đó toả ra.

Bi trắng bị hắn vung tay ném vào một phiến đá lớn, một tiếng ầm vang lên tảng đá đã hoá thành đá vụn văng tung toé khắn nơi.

Không đợi Sở Thiên hiện ý mừng, một cỗ trực giác xông lên đầu, vội vàng lục lọi trong Dung giới liền thấy quyển thứ hai "Âm nhu kình".