Thánh Vũ Xưng Tôn

Chương 95: Gặp khó

Người mặc Kim bào dường như thấy được chỗ khuyết thiếu của Sở Thiên, sau khi biểu diễn xong"Long Lôi Thuật", mi tâm lại lấp lóe, tinh thần ba động tràn ra ngoài, bằng vào linh thức của niệm sư nên Sở Thiên biết người này lại sắp sửa thi thuật, mục tiêu là một sườn núi phía xa.

Miệng bắt đầu niệm chú ngữ. Không biết có phải ảo giác hay không, trong mắt Sở Thiên, lần này chú ngữ mặc dù vẫn phức tạp, nhưng cũng không đến mức không nhớ được chút nào, cuống quít thôi động thần hồn, kiệt lực tiến hành mô phỏng.

Lần bắt chước này tiến hành trong một khoảng thời gian dài, đối phương đã dừng lại, nhưng Sở Thiên vẫn lưu lại ý cười trên mặt, thông qua tập luyện một lát, nghiệm chứng ý nghĩ vừa rồi, thuật pháp lần này khác so với lúc trước, hắn hoàn toàn có thể học được.

Chú ngữ tiếp tục, mây đen trong nháy mắt xuất hiện trên không của mục tiêu, màu lam nhạt loé lên một tia sét đánh xuống sườn núi, nham thạch vỡ vụn, đỉnh núi bị oanh tạc rơi mất một nửa, ngọn núi hiện tại đã mất đi ngọn.

"Lôi lâm." Sở Thiên liền nghĩ ngay đến từ này, đây là bản đơn giản hoá của Long Lôi Thuật, vô cùng phù hợp cho hắn tập luyện.

Bởi vì chưa triệt để nắm giữ thuật pháp, thần hồn của hắn cũng không bị đẩy ra khỏi quyển trục, tâm niệm truyền đi, khiến người mặc kim bào tiếp tục thôi động lại thuật pháp.

Thần hồn Sở Thiên rời khỏi quyển trục, trở lại hiện thực, lau đi mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã ngả về hướng tây, hiển nhiên đã trôi qua mấy canh giờ.

Không biết mệt mỏi quan sát cùng mô phỏng lôi lâm, hắn hiện tại đã nắm giữ hơn phân nửa phương thức thôi động thần hồn, bởi vì thần hồn vô cùng mỏi mệt, linh niệm đã dùng gần hết, nên hắn mới dừng lại khôi phục sức lực.

Sau khi trở thành niệm sư về sau, tinh thần dường như có biến hoá về chất, cho dù như thế, vẫn còn không đủ để chèo chống cho việc tu hành thuật pháp. Bởi vậy có thể thấy được tu luyện "Lôi lâm" cần rất nhiều linh niệm, nếu không phải đã cô đọng thần hồn, môn thuật pháp này coi như giao vào trong tay hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có năng lực tu luyện.

Than thở mấy hơi, Sở Thiên nhắm hai mắt lại, thanh tẩy đầu óc, thần hồn không hề có động tĩnh gì, phảng phất như tiến vào giấc ngủ, cả người như trôi nổi trên không trung. Đây là trạng thái minh tưởng, mỗi khi tinh thần khô kiệt, đây là phương pháp chữa trị cơ bản nhất.

Khi hắn hoàn thành minh tưởng thì mặt trời đã xuống núi, hồng quang chợt tắt. Hao tổn tinh thần đã được chữa trị, nghĩ đến sau khi tấn cấp niệm sư, lượng tinh thần lực tăng nhiều, cho nên xưa nay mọi thứ đều trôi chảy, hôm nay lại rơi vào tình cảnh này.

Sở Thiên có chút trầm ngâm, xem ra ngoại trừ Nguyên thạch, hắn còn phải mua sắm chút dược hoàn khôi phục tinh thần, nếu không thì khó có thể tu luyện nhanh chóng được.

Việc đã đến nước này, không cần nghĩ ngợi thêm, hắn lấy ra kim sắc quyển trục, một lần nữa đem thần hồn đầu nhập trong đó, không biết mệt mỏi quan sát lôi lâm.

...

Ánh trăng chậm rãi buông xuống, khi chiếu qua Sở Thiên thì bỗng nhiên lộ ra một đôi mắt, đôi mắt khiến người ta nhìn qua đã sợ hãi. Ngưng thần nín hơi, thần hồn chậm rãi ba động, chỗ mi tâm lấp lóe một điểm sáng, một cỗ tinh thần ba động cấp tốc lan tràn ra xung quanh, thân thể hắn chấn động, mục tiêu nhắm vào một khe nước cách đó hơn trăm mét.

Dựa theo phương thức trong trí nhớ, cấp tốc tăng nhanh ba động, giống như đến một tần số nào đó, điểm sáng ở mi tâm bỗng chập chờn, khiến người khác khó mà hiểu rõ.

Trong cả quá trình, Sở Thiên cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại trong cõi u minh. Nghiêm nghị không thể khinh nhờn, nhưng thông qua thần hồn phát chú, lại có một liện hệ kì diệu. Thần hồn ba động, hay cũng có thể gọi là pháp thuật câu thông.

Theo điểm sáng ở mi tâm ngày càng ổn định, đột nhiên giống như có bóng ma bao trùm lấy đầu kia của khe núi, mây đen thật dầy như ẩn như hiện trong không trung. Điểm sáng đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức biến mất, một tia sét lớn gần một trượng đánh vào khe nước khiến bọt nước bắn tung téo trong phạm vi mấy chục mét.

Đợi hơi nước tán đi, Sở Thiên lại xem dòng suối nhỏ, chỉ thấy trên mặt nước có vô số con cá nhỏ nổi lên, hiển nhiên là đã chết.

Trong lòng thoáng qua một chút sám hối, nhưng sau đó lại hiện ra thần sắc cuồng hỉ.

Thực chiến có hiệu quả hay không còn không biết, nhưng hắn chỉ biết là, coi như toàn lực thôi động dương cương kình, cũng không thể gây ra tác động mạnh như vậy, thuật pháp của niệm sư, quả thật vô cùng kinh khủng.

Mặc dù mới nắm được một chút da lông của lôi lâm, nhưng Sở Thiên vẫn phát giác được chỗ thiếu sót, tỉ như thởi gian thi pháp quá dài, điểm đến chỉ có cố định một nơi, nhưng phần lớn là do hắn chưa thành thạo. Cảm nhận được linh niệm trong nê hoàn cung, không khỏi thở dài, xem ra phải chờ đến ngày mai mới có thể tiếp tục, thần hồn tiêu hao thực quá nghiêm trọng.

Vỗ vỗ bụng đang sôi lên ùng ục, nhìn về phía suối đầy cá chết, Sở Thiên gọi huyền lân tới, biểu thị tối nay sẽ có cá nướng ăn.

Sau ba ngày tập luyện điên cuồng, Sở Thiên đã nắm chắc môn thuật pháp này, liền lên đường rời khỏi nơi đây, tìm yêu thú để luyện tập.

...

Một chỗ trong rừng, mây đen che kín bầu trời từng luồng sấm sét màu lam nhạt lập loè. Mỹ lệ mà sáng chói, nhưng Sở Thiên không còn lòng dạ nào để thưởng thức cảnh tượng mỹ lệ này, luống cuống tay chân vừa chạy vừa trốn, động tác nhanh chóng như rắn trườn.

Ước chừng mấy giây sau một tia sét đánh xuống, mười mấy tia điện quang từ chỗ tiếp xúc bắn ra, như hoả xà lan ra bốn phía, đám cây xung quanh bị thiêu đốt gần như không còn.

Thấy thế Sở Thiên hung hăng hít sâu một hơi, để mắt xem tình hình của đối phương, chỉ thấy yêu thú kia đã kịp chuẩn bị lách nhẹ xang bên cạnh không tổn hại chút nào. Nếu không phải bàn chân quá mức nặng nề, thì người ở ngoài nhìn vào sẽ tưởng nó đang nhảy ballet.

"@%&*%." thấy bản thân khó khăn lắm mới sử dụng được thuật pháp, nhưng đối phương lại tránh được một cách nhẹ nhàng, khiến hắn không khỏi văng tục. Chiêu này uy lực không nhỏ, nhưng dường như không có nhiều tác dụng trong thực chiến, thuật pháp này không tốt như trong tưởng tượng a.

"Người thi pháp mới là kẻ rác rưởi, ròng rã thi pháp cần đến mười giây. Động tác thì chậm chạp, trốn không thoát mới là lạ, ngươi cho rằng trước mặt là heo a." Đối với ý nghĩ của hắn, lão hồ ly không khỏi khịt mũi coi thường.

Không kịp tranh luận, con yêu thú trước mặt lại tiếp tục lao đến, đừng nhìn hình thể nó mập mạp nhìn thì ngây ngốc, tốc độ chạy hết sức kinh người.

Còn chưa tới bên người, một cánh đã giơ lên cao, nhắm ngay mặt Sở Thiên vỗ qua. Chỉ là cánh quá ngắn, phi hành có lẽ còn bất lực, nhưng lại tráng kiện vô cùng, tựa như tinh thiết đúc thành, nếu chạm vào mặt tên kia, nhẹ thì răng rơi sạch, nặng thì trực tiếp bay đầu.

Sở Thiên thân pháp nhẹ nhàng, tốc độ nhanh chóng, nhưng so sánh với yêu thú cấp hai trước mặt, căn bản tư cách né tránh cũng không có. Nếu không phải gần đây trở thành niệm sư, minh mẫn hơn xa lúc trước, đối mặt với loại yêu thú này đến động tác ra đòn cũng không nhìn thấy.

Nhìn thấy cự kiêu phi nước đại tới, Sở Thiên trên mặt hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, trong miệng cao giọng nói: "Huyền lân." Một tia ô quang chạy đến, hắn dựa thế lui ra đằng sau, vững vàng ngồi trên lưng Kỳ Lân thân, vèo một cái đã chạy mất.

Mắt thấy kẻ đáng ghét kia chạy mất, cự kiêu gào thét một tiếng, hai cánh ngắn không khỏi đập phành phạch, để phát tiết vô tận phẫn nộ trong lòng. Sở Thiên xa xa nghe được tiếng thét, không khỏi rụt cổ lại.

Không cần nói, huyền lân đã biết tâm ý của hắn, chạy như xé gió, tốc độ nhanh chóng hơn mấy phần, lưu lại vào tàn ảnh ở sau lưng.

Tinh hỏa cự kiêu gào thét, trong cơn giận dữ liền đập chết mấy yêu thú phụ cận, cảm xúc mới chậm rãi bình ổn, trở lại ổ của mình.

Ô quang tốc độ như điện, chạy ra xa hơn mười dặm, mới dừng lại ở một gốc cây. Sở Thiên mở ra Huyết Yêu đồng, quan sát tỉ mỉ xung quanh, phụ cận cũng không có yêu thú nào mang tính uy hϊếp cả. Sau đó mới vịn lấy cây thở dốc.

"Yêu thú thật biếи ŧɦái, Phi Dương ca sao có thể thắng được cơ chứ?" Lúc trước thấy Sở Phi Dương đem con thú này về, mới đoán trình độ của hắn đã mạnh hơn mình rất nhiều. Nhưng khi trực tiếp đánh nhau với loại yêu thú này mới thấy mình còn đánh giá thấp Sở Phi Dương.

Khi tìn được yêu thú này, hắn đã chọc giận nó ba lần, mỗi lần đều không địch lại, mượn tốc độ của huyền lân cao chạy xa bay. Con thú này thực biếи ŧɦái, không những mạnh hơn nhiều yêu thú cùng giai, trên dưới quanh người tựa như đúc bằng sắt, tốc độ cực nhanh, trời sinh tính tình hung hãn, thật sự là một cỗ máy sinh ra để chiến đấu.

Nghe nói niệm sư cùng Uẩn Khí cảnh ngang nhau, còn chiến được ưu thế. Nhưng thực tế tình hình chiến đấu cũng không phải là như thế, chẳng lẽ đó chỉ là bịa đặt? Sự thật bày trước mắt, Sở Thiên không khỏi dâng lên một tia hoài nghi.

"Yêu thú này thiên phú dị bẩm, tu vi mới vào nhị giai, thực lực lại không thua gì nhị giai trung kỳ yêu thú, ngươi vừa mới trở thành niệm sư, thuật pháp còn thô ráp, không giải quyết nó là chuyện đương nhiên. Còn Sở Phi Dương, tiểu tử kia cũng không đơn giản, quanh thân có kiếm khí ngưng tụ không tan, đoán chừng ba bốn kẻ đồng cấp liên thủ lại cũng không là địch thủ của hắn."

Thấy Sở Thiên có chút uể oải, lão hồ ly vuốt vuốt râu bạc trắng nói. Nghe vậy Sở Thiên lập tức giật mình.

"Theo ta suy đoán, nếu muốn đánh bại tinh hỏa cự kiêu, phải đem thời gian thi pháp rút ngắn xuống hai giây thì mới có cơ hội." Lão nhân chỉ ra phương pháp thắng lợi.

"Hai giây." Mắt Sở Thiên sáng lên, lại dần đổi thành kiên nghị, chẳng những hắn muốn rút ngắn thời gian xuống hai giây, hắn còn muốn tu luyện thêm pháp môn phụ trợ kia nữa. Mặc dù đã mất bại ba lần, nhưng lần tiếp theo lại có thể chiến thắng.