Chủ trì lần đấu giá này, tráng hán nhướng mày, nhưng không có can thiệp. Đổi lại người khác làm như thế, chắc chắn sẽ bị hành hung, sau đó ném ra ngoài. Dù sao, việc này đã là trái với quy tắc.
Nhưng Tống gia không phải thế lực bình thường, trong tộc cao thủ đông đảo, tài lực mười phần hùng hậu, vì không rõ lai lịch của người đắc tội bọn họ, nên chen vào lúc này là không khôn ngoan. Như nếu muốn tiếp tục kiếm sinh ý trong thành này, cũng phải cho địa đầu sà một chút mặt mũi.
Sau khi cân nhắc tất cả, tráng háng cũng không ra tay ngăn cản, sắc mặt có chút tiếc nuối. Nếu để hai người cạnh tranh càng lâu, giá cả còn có thể nâng cao hơn nữa, đây rõ ràng là uy hϊếp, người áo đen kia nếu không ngốc, sẽ thuận thế rời khỏi.
Thấy đối phương không nói gì, Tống gia tiểu đệ coi là sự tình đã thỏa đáng, thoáng nhìn đại tiểu thư đang sinh khí, liền thay nàng mở miệng kêu giá: "hai trăm sáu mươi khối."
Ngoài ý liệu, cho dù Tống gia đã nói ra lai lịch của mình, người áo đen lại không để ý tới, chỉ tiếp tục mở miệng cạnh tranh: "hai trăm bảy mươi khối."
Biên độ tăng giá cũng không lớn, ngữ khí cũng rất bình thản. Nhưng những người xung quanh đều nhìn hắn như nhìn một tên ngu ngốc, Tống gia đã công khai lên tiếng, tăng giá một ít, thái độ đúng mực, vậy mà tên này vẫn ương ngạnh. Người này chỉ sợ đi không khỏi Liệt Nham thành, không chết cũng nửa tàn.
Vô số ánh mắt đảo qua Sở Thiên, tình huống bình thường hắn sẽ không tự nhiên mà đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ đám kia. Nhưng lão hồ ly chưa từng nói ngoa, khi đã chủ động mở miệng, thì nhất định thanh yêu quả có chỗ đặc thù, không tới tay không không được. Thấy tình hình không ổn nhưng hắn cũng không có gì sợ hãi..
Ngăn tỷ tỷ đang muốn bạo phát lại, Tống Ngọc xoát một tiếng thu quạt xếp lại, sắc mặt tái xanh ánh mắt âm trầm, ngữ khí làm cho người ta không lạnh mà run: "Yên tâm, kẻ này trốn không thoát, quả này để hắn giữ một lát cũng tốt, đây cũng coi như thành toàn tâm nguyện cuối cùng của hắn."
Âm lượng cũng không quá lớn, nhưng lại khiến người xung quanh khϊếp sợ. Quen thuộc tính cách công tử của bọn họ, mọi người đều không khó suy đoán ra, người này sẽ thê thảm vô cùng.
Thấy Tống gia không tăng giá, tráng hán có chút tiếc hận, nhưng lại nghĩ loại mặt hàng này, vậy mà có thể bán ra giá cao như thế, tuyệt đối là kiếm bộn rồi, gấp đếm ba lần giá khởi điểm. Nghĩ như thế, trong lòng liền thoải mái, theo thường lệ xác nhận định giá.
Ba lần thông báo qua đi, thanh yêu quả cuối cùng cũng bị Sở Thiên bỏ vào trong túi. Hắn từ Tuyết Tùng sâm lâm trở về kiếm được một chút nghĩ là mình đã giàu có, không nghĩ chỉ vẻn vẹn mua sắm một lần, Nguyên thạch trong tay cũng chỉ còn hơn năm mươi khối, căn bản không đủ cho việc tu luyện.
Lần phong ba này qua đi, đấu giá hội chân chính tiến vào hồi cuối, xuất ra mấy tam phẩm võ học, tráng hán cảm ơn một phen sau đó cảm ơn mọi người đã tham gia tuyên bố đấu giá kết thúc.
...
Đấu giá kết thúc, đại môn mở rộng, dọng người chậm rãi đi ra, một đạo thân ảnh lướt đi trong đám người sau đó quẹo vào một ngõ nhỏ biến mất không còn tung tích.
Ẩn trong góc tường, Sở Thiên nhìn xung quanh một cái, thấy không có ai chú ý, thầm thở phào, tay dự định gỡ bỏ ngụy trang, khôi phục diện mục. Nỡi đâu khá quen thuộc với hắn, cách đó không xa có một cái chợ, dạo trong đó mấy vòng dù cho Tống gia có thần thông quảng đại cũng tìm không ra.
"Sưu."
Một đạo âm thanh xé gió truyền đến, Sở Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thu tay lại toàn thân lóe lên, hắc quang cơ hồ xoẹt qua cánh tay hắn, găm vào vách tường bên cạnh, lộ nguyên hình là một chiếc phi tiêu màu đen.
Phi tiêu lại có thể đánh nát tường đá, người ném chắc chắn là một võ giả vô cùng mạnh mẽ. Trên thân truyền đến một mùi tanh, nếu không đã trúng phải kịch độc, mặc cho người khác chém gϊếŧ.
"Ai."
Sở Thiên gào to một tiếng, ngữ khí ngang ngược, toàn thân run rẩy, giống như bị tức giận đến đánh mất lý trí. Nhưng như cũ vẫn duy trì tiếng nói khàn khàn, tinh thần lực lan ra tìm kiếm người đánh lén.
Đối với việc này không ai trả lời, trong không khí lại vang lên, hơn mười âm thanh xé gió lại vang lên từ một tán cây đối diện, bao phủ tất cả không một góc chết.
Đối diện với nguy cơ, Sở Thiên sắc mặt như thường, ngón trỏ khẽ nhúc nhích, trong tay hiện ra một trường kiếm, đây là một binh khí bình thường có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu, khí tức chìm xuống, vung kiếm chém tới tạo ra một còng sáng.
Một trận âm thanh va chạm giữa kim loại vang lên, phi tiêu như mưa bị vòng sáng chặn đường, va chạm với nhau toé ra từng chùm hoa lửa, nhao nhao rơi xuống đất. Tất cả đều đươc nguyên lực gia trì hiển nhiên là do võ gải sử dụng.
Thừa dịp đánh rơi phi tiêu, hắn chợt cúi người, tay trái nhặt lên một tảng đá lớn, năm ngón tay ngưng tụ nguyên lực, dùng sức nắm chặt một nắm, cờ rốp âm thanh vang lên, hòn đá nứt làm đầy đá vụn, lớn nhỏ đều có còn sắc bén nữa.
Đoạn thời gian này, thông qua cảm ứng bằng tinh thần, hắn đã tìm được vị trí địch nhân. Sở Thiên ánh mắt ngưng tụ, tay phải run run, đem đá vụn ném ra. Cục đá nhỏ nhẹ, nhưng bị võ giả tu vi tầng bảy gia trì, ném ra uy lực vô cùng lớn, xé toạc không khí bay đi.
Sau khi ổn định lại nguyên lực, kẻ đánh lén vốn định ra tay tiếp, lại đột nhiên thấy mắt tối sầm lại, bị một viên đá to bằng ngón tay đập trúng đầu. Như chim sẻ bị ná bắn trúng, kêu thảm một tiếng ngã từ trên cây xuống, hung hăng nện mặt đất, ngã đến mức cái mông như muốn nở hoa.
"Nói, ai phái các ngươi tới." Nhìn qua số người trước mặt Sở Thiên ánh mắt rét lạnh, tăng thêm ngữ khí chất vấn. Lời này cũng không hướng về bọn chúng, mà là hướng tới kẻ sau màn.
Kẻ đánh lén có mười mấy người, y phục của bọn hắn đều thêu lên hình vẽ tảng băng, đều là người nhà họ Tống. Mặc dù là ăn cướp, nhưng lại làm trắng trợn, đến y phục cũng không thèm đổi.
Bọn chúng nghĩ chỉ là một tên không biết trời cao đất rộng một chiêu liền gục nên không thèm đổi quần áo. Ngược lại nếu biết được thân phận bọn chúng chẳng nhẽ lại đến gia tộc trả thù? Huống chi, lấy sự phối hợp của bọn chúng biết bao người đã đầu thai rồi. Không nghĩ tới cả nhóm đều bị bại trong một chiêu.
"Ai phái tới? Ngoại trừ bản tiểu thư còn có ai. Cướp đồ của người khác ngươi nên biết sẽ gặp phải hậu quả này."
Âm thanh thanh thuý mang theo ngữ khí ngạo mạn, từ đằng xa truyền đến. Mấy chữ trước còn mơ hồ, nhưng mấy từ sau dần dần rõ ràng, hiển nhiên nàng đã đến gần.
Sở Thiên sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn vào phía trên một nhà dân. Một thân ảnh lục sắc đứng trên một nóc nhà gần đó, chân ngọc hung hăng điểm xuống nóc nhà, mảnh ngói vỡ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, nàng mượn lực thả người rơi xuống, chạm đất đứng ngay trước mặt Sở Thiên. Khuôn mặt xinh đẹp ánh mắt cay nghiệt kiêu ngạo, chính là Tống Thanh Thanh?
"chỉ bằng ngươi mà cũng muốn cản ta lại?" Vì che giấu thân phận, Sở Thiên vẫn dùng dọng khàn khàn mỉa mai, một mặt xem thường, khiến khuôn mặt nàng xám xịt.
Nghe vậy không khỏi liếc nhìn một vòng, Tống Thanh Thanh biểu lộ càng thêm khó coi. Nàng phái ra chút tộc nhân mạnh mẽ không ngờ khi mình đến để lấy đồ lại nhìn thấy cảnh đám người mình phái tới đang nằm dưới đất lăn lộn. Càng khó chịu hơn là tất cả còn vừa ôm đầu vừa ôm mông trông thật mất hình tượng.
Quay lại nhìn tên mặc đồ đen trước mặt hận không thể băm vằm hắm ra thành nhiều mảnh.
"Đường đường Tống gia, vậy đi cướp của người khác, truyện này mà truyền ra ngoài, đoán chừng sẽ có rất nhiều người hứng khởi a." Sở Thiên xem thường cười quái dị nói, tinh thần lực lan tràn tứ phương, không phát giác ra người khác. Chỉ cần Tống Ngọc không đến, vậy thì dễ làm rồi.
Thấy Tống Thanh Thanh sắc mặt không ngừng biến đổi, hắn biểu hiện ra vẻ tuỳ tiện nhưng thực chất đang thầm vận Nguyên lực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.