- “Bây giờ…” – Thiên Điệp vừa mở miệng thì đã bị một giọng nói cắt ngang.
- “Thanh Điệp cô nương!” – Lạc Hiên đứng sau gọi.
Nàng xoay người lại nhìn người vứa mới kêu mình. Gương mặt này… quen quen… Phong Thừa Vũ bị kẻ khác phá đám mặt liền lạnh đi vài phần. Cái tên này ở xó xỉnh nào chui ra vậy?
- “Công tử là…?” – Sao nàng không nhớ ra là ai nhỉ.
- “Tại hạ Lạc Hiên. Chúng ta đã từng chạm mặt ở miếu hoang.” – Lạc Hiên nho nhã nói.
- “A… nhớ rồi. Chào công tử.” – Thiên Điệp mỉm cười gật đầu, chân không quên giẫm lên chân ai đó.
- “Ái…” – Phong Thừa Vũ bị nàng giẫm lên đành ngoan ngoãn buông tay.
- “Không ngờ lại hạnh ngộ công tử ở đây. Coi như là có duyên đi. Chi bằng ta mời công tử uống chén trà. Được chứ?”
- “Thế thì còn gì bằng. Đa tạ cô nương.”
- “Mời…”
Cả hai người sánh vai đi vào phòng khách, để mặt Phong Thừa Vũ đứng tức tối một mình. Thái độ như thế là gì nha? Tại soa nàng chưa bao giờ nhã nhặn với hắn mà lại… Cái tên kia là ai? Hừ. Mơ tưởng cướp vương phi của ta sao? Đợi đó. Phong Thừa Vũ dậm chân dẫm cẳng chạy theo. Mặt dày ngồi bên cạnh Thiên Điệp.
- “Ngươi vào đây làm gì?” – Thiên Điệp khẽ cau mày.
- “Uống trà nha…” – Ai đó “ngây thơ” trả lời.
- “Ta mời Lạc Hiên công tử mà, có mời ngươi đâu?”
- “Nàng…” – Sao nàng không chừa chút mặt mũi nào cho hắn vậy nha?
- “Công tử đây là…?” – Lạc Hiên không nhanh không chậm lên tiếng.
- “Hắn là âm hồn… ưm ưm…” – Thiên Điệp mới nói được mấy chữ đã bị Phong Thừa Vũ che miệng lại.
- “Ta là vị hôn phu của nàng. Phong Thừa Vũ.” – Hắn cười cười ném ánh mắt thù địch tới cho đối phương.
- “Vị hôn phu? Thanh Điệp cô nương đã có vị hôn phu rồi sao?” – Lạc Hiên ngạc nhiên. Hắn thích nàng nha…
- “Đúng vậy. Ta với nàng ấy vừa mới đính ước. Ái… đau…” – Thiên Điệp cáu tay hắn. Phong Thừa Vũ nước mắt lưng tròng nhìn nàng, lí do gì nàng luôn “tổn thương” hắn?
- “Công tử đừng nghe lời hắn xằng bậy. Ta không biết hắn là ai cả.” – Thiên Điệp nhún nhún vai.
- “Nàng… nàng… Hai ta từng có xá© ŧᏂịŧ chi thân mà nàng nỡ lòng nào lật lọng như thế?” – Phong Thừa Vũ đóng vai oán phụ ôm trái tim tỏ vẻ đau lòng.
- “Phụt…” – Nàng đang uống nước liền phun ra. Cái tên này nói nhảm gì nha?
- “Thôi cũng muộn rồi. Tại hạ xin phép cáo từ. Hẹn ngày tái ngộ.” – Lạc Hiên tuy thích nàng nhưng hắn nhìn thấy trong mắt nàng có sự ấm áp dành cho Phong Thừa Vũ mà không dành cho hắn. Hắn tự hiểu mà rút lui. Khi chưa dấn vào quá sâu thì sẽ không đau.
- “Ách. Nhưng… Vậy công tử đi thong thả. Hẹn ngày tái ngộ.” – Thiên Điệp cũng không giữ đứng dậy lễ phép tiễn khách. Tên phá đám kia chết chắc với nàng.
Phong Thừa Vũ đắc ý cười hắc hắc. Hắn nghĩ phải đe dọa thêm gì đó không ngờ tên kia biết điều thấy khó mà rút lui. Nha~ chắc hắn ta tự hiểu mỵ lực không sánh bằng người khác đây mà.=)) Sớm muộn gì nàng cũng thuộc về hắn. Để chiếm được người đẹp thì mặt dày một chút vậy. Lần này hắn sẽ không để nàng chạy thoát.