Tình Yêu Cấm Loạn

Chương 48: Mộng luân hồi, Minh Thương Vũ tỉnh giấc

Ban đêm mang theo hơi nước khiến trời hơi lạnh. Mặt trăng treo trên bầu trời, sánh trăng sáng trong nhu hòa bao phủ trên mặt đất tạo thành một tầng mỏng như sương bạc.

Bên cạnh không có Mộc Thanh Vũ làm bạn, Minh Thương Vũ trằn trọc trăn trở trên giường,không thể nào đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại là khuôn mặt dịu dàng của hắn lại hiện lên trước mặt. Giọng của hắn vang lên trong tai, quanh quẩn như ma âm, thật lâu không tiêu tan. Tâm trạng bất định, hơi nóng nảy, nàng đứng lên phủ thêm quần áo rồi từ từ đi ra ngoài.

Vừa đạp qua cửa thì bên cạnh có tiếng một người truyền tới.

"Thái tử điện hạ, người định đi đâu ạ?" Đèn l*иg đỏ trong tay, vẫn màu áo đỏ, kiều nhan quyến rũ, trong mắt mang theo ý cười. Là Phó Linh.

"Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ta đã nói không cần ai bảo vệ sao?" Tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí thế cũng là trời sinh bất phàm. Trên người Minh Thương Vũ có khí chất tiên nhân của Minh Cửu Phượng, cũng có tư thế thanh lãnh siêu nhiên, xuất sắc của Mộc Thanh Vũ.

"Là bệ hạ bảo thần bảo vệ người." Nghiêm mặt, thu hồi ý cười trong mắt, Phó Linh hơi cúi đầu trả lời. Trong lòng nàng biết rõ Minh Cửu Phượng và Minh Thương Vũ có khúc mắc nhưng nàng vẫn trả lời như thế, mục đích thật khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Nhưng trước mắt bên cạnh không có ai ngoài hai nàng nên căn bản không có ai có thể nhìn thấy bản chất và lòng nàng. Nhưng đã có người thầm chú ý tới sự thay đổi này.

"Bà ta?" Khóe môi hồng phấn nhếch lên một chút chế giễu, mặt đen lại, không giống như một đứa trẻ ngây thơ.

"Vâng ạ." Phó Linh cúi đầu trả lời, một tia ánh sáng lạnh xẹt qua tron mắt. Hơi thở nàng chưa từng thay đổi mảy may, nhìn như hết sức tận trung với cương vị của mình.

Cho dù Minh Thương Vũ có thông minh như thế nào đi chăng nữa, có bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa, có tỉnh táo thế nào đi chăng nữa thì nói cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tâm cơ và kinh nghiệm của nàng sao có thể so với một yêu quái đã gần vạn năm tuổi?

"Mẫu hoàng ở đâu?" Nhớ vòng ôm của hắn, nhớ nhiệt độ cơ thể của hắn, nhớ những lời dặn dò dịu dàng của hắn. Nghe Phó Linh nhắc tới Minh Cửu Phượng, Minh Thương Vũ nghĩ chắc có lẽ nàng ta biết có chuyện gì xảy ra. Vì vậy nàng mới hỏi.

"Bệ hạ đang bế quan tu luyện." Phó Linh đã ngẩng đầu lên nhưng vẫn cụp mi mắt khiến người ta không thể nhìn được ánh mắt mình.

"Bà ta làm sao vậy?" Chẳng lẽ vài ngày nay mình không nhìn thấy bóng dáng phụ hậu là vì chuyện này? Dưới đáy lòng Minh Thương Vũ thầm suy đoán nhưng trên mặt không có phản ứng gì.

"Bệ hạ vì cứu người nên dùng thần lực quá độ. Cho nên cần bế quan tu luyện mới có thể khôi phục." Phó Linh cho rằng mình có thể nhịn thêm mười năm nữa nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mộc Thanh Vũ khi ôm Minh Cửu Phượng hồi cung thì lòng nàng chua xót muốn chết, lửa ghen hừng hực như muốn đốt cháy linh hồn nàng. Nhưng thực lực cách quá xa, nàng không thể động tới một cọng tóc của Minh Cửu Phượng mà lại không thể trơ mắt nhìn Mộc Thanh Vũ và nàng ta sớm chiều bên nhau, lại còn đối xử với nàng ta dịu dàng có thừa. Nghĩ trước nghĩ sau, nàng mới tới Thanh Vũ uyển vào đêm hôm khuya khoắt. Mục đích chỉ có một, đó là dùng Minh Thương Vũ để kéo Mộc Thanh Vũ về.

"Cứu người? Dùng thần lực quá độ?" Minh Thương Vũ ngửa đầu nhìn nàng, nhắc lại những lời vừa rồi bằng giọng xác nhận.

"Vâng ạ." Phó Linh lên tiếng trả lời, cũng không nói nàng ta cứu ai, cố ý để Minh Thương Vũ hỏi dò rồi sau đó châm ngòi thổi gió.

"Đêm đã khuya, ngươi đi xuống trước đi." Minh Thương Vũ cũng không truy hỏi tới cùng như Phó Linh nghĩ mà lại lên tiếng bảo nàng rời đi.

"Vâng ạ." Bụng đầy hoài nghi nhưng cũng không thể mở miệng hỏi nên Phó Linh bối rối rời đi.

Nhìn theo bóng lưng bàng dần dần biến mất ở cửa Thanh Vũ uyển, trong viện cũng không còn bất kỳ hơi thở được che giấu nào, Minh Thương Vũ xoay người vào phòng. Đã biết được tin tức của Mộc Thanh Vũ nên lòng nàng đã yên, hồn cũng bình tĩnh. Mệt mỏi mấy ngày liền lặng lẽ bao trùm lên toàn thân khiến nàng có cảm giác buồn ngủ. Nàng cởϊ qυầи áo ra, nằm trên giường, nheo mắt lại. Mang theo suy nghĩ sáng sớm mai là có thể gặp người sớm tối nhớ nhung, nàng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Đêm đã khuya, Mộc Thanh Vũ vẫn đang canh giữ bên cạnh Minh Cửu Phượng. Mặt hắn bình tĩnh, đôi mắt sáng như sao. Nhưng không ao biết vào lúc này tâm và hồn đã sớm bay tới Thanh Vũ uyển, dừng trên người khiến hắn nhớ tới là đau lòng. Rõ ràng trong khoảnh khắc là có thể chạy tới rồi sao đó ôm nàng vào giấc ngủ nhưng giờ khắc này hắn lại không thể làm được. Bởi vì hắn đã phát thề nên nhất định phải giữ lời, không thể nói mà không giữ lời khiến người mất lòng tin được. Hắn dố sức kiềm lại tình cảm nhớ nhung trong lòng, nheo mắt lại niệm chú Thanh Tâm. Nhưng tình đã dắt, hồn bất an, dù có đọc cái gì cũng chỉ phí công. Đấu tranh không có kết quả, hắn mở to mắt ra, đáy mắt như muôn vàn vì sao lấp lánh, kiềm chế sự sốt ruột. Hắn nắm chặt hai tay, nhếch đôi môi mỏng, quét mắt về phía bóng dáng Minh Cửu Phượng, tuấn nhan cũng nổi lên sự nóng nảy.

Nấp bên cạnh, nhìn chằm chằm vào bộ dáng của hắn không chút kiêng nể, Minh Cửu Phượng nở nụ cười. Không thể có được tình yêu của hắn, không thể tiến vào trái tim hắn nhưng chỉ cần có thể giữ hắn lại bên người mười năm là đủ rồi. Quản lời thề định khế ước khỉ gió gì, quản máu mủ tình thâm khỉ gió gì, hết thảy theo ý nàng chỉ là chuyện nhảm nhí. Chỉ có người trước mắt mới là chân thật, có thể dựa vào lòng hắn đi vào giấc ngủ chính là vĩnh hằng, chuyện khác đều không quan trọng. Chẳng sợ ngày tận thế đen tối, giờ này khắc này, ngoài hắn ra, Minh Cửu Phượng không muốn bất cứ thứ gì!

Màn đêm bên ngoài hơi mát, sao vây quanh trăng sáng, ánh trăng vẫn sáng trong như trước, tản ra thành

một cái l*иg bao lấy thế giới nhưng bóng tối vẫn còn nhiều. Chỉ có điều, cho dù màn đêm có tối hơn nữa thì sau đó cũng sẽ nghênh đón ánh bình minh tươi mát tới...

Mặt trời ửng đỏ phá tan tầng tầng mây mù, từ từ dâng lên, từng tia sáng chiếu soi mặt đất, tản ra sự ấm áp dịu dàng. Ánh mặt trời rực rỡ chói mắt xuyên qua màn lụa vào phòng thì trở nên dịu dàng như bàn tay người yêu, mềm mại lay tỉnh Minh Thương Vũ vẫn đang ngủ trên giường.

Mí mắt buông xuống, lông mi như cánh quạt run rẩy, chớp chớp vài cái rồi nàng mở hai mắt ra. Đôi mắt buồn ngủ mông lung. Nàng vươn tay dụi dụi mắt một chút rồi mở ra, đã không còn sự mờ mịt như tấm lụa mỏng ban nãy nữa, đáy mắt trong veo như bầu trời xanh, như làn nước trong hồ.

Nghĩ tới hôm nay là có thể nhìn thấy Mộc Thanh Vũ, nàng không nhịn được mà cười lên khanh khách. Khuôn mặt phấn điêu ngọc mài tràn đầy vui sướиɠ, hạnh phúc dào dạt trong mắt càng nhiều thêm.

Một thể hai hồn, kiếp trước kiếp này nhưngThương Phượng Vũ không thể khống chế được thân thể, càng đừng nói tới thần thức. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chuyện cũ như khoan vào trái tim tái diễn nhưng bất lực, càng không có cách nào làm như không thấy mà rời khỏi thân thể này. Cảm nhận được nụ cười của nàng, sự hạnh phúc của nàng, Thương Phượng Vũ ngầm bi thương, đau, đau, đau, ngoài đau vẫn là đau...

Không nói gì chỉ có thể hỏi trời xanh, hỏi thần chưởng quản vận mệnh. Chẳng lẽ là các người đang trừng phạt sự vô tình vô nghĩa của ta hay sao? Nếu không thì sao sau khi mọi người chết đi ta lại phải sống tạm như thế này? Lại nương nhờ vào thân thể kiếp trước, có muốn thoát khỏi cũng không thể?

Hỏi trời trời không đáp, hỏi thần thần không đáp lại nhưng dường như trong mông ling có cái gì đó buộc linh hồn của mình vào hồn thể kiếp trước. Chỉ có thể nhìn mà không thể động, không thể nói. Nhưng cho dù có như thế, mỗi lúc nửa đêm tĩnh lặng, lúc linh hồn Minh Thương Vũ ngủ say thì mình đều bị những cơn ác mộng ngày xưa làm tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầy mình, trái tim run rẩy. Cũng chỉ có lúc đó mình mới có thể khống chế thân thể một chút, giới hạn ở việc thức dậy, dựa vào đầu giường. Những ký ức ngày trước vẫn còn mới mẻ, hiện ra rõ mồn một trước mắt, trong lòng đau thắt, đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, gần như khó thở nhưng những cảnh đó cũng không biến mất, từng giờ từng khắc như quất vào trái tim mình.

Bạch Mặc ấm áp như ánh mặt trời, Bạch Mặc cố chấp đến ngu ngốc, vẻ mặt không hối hận xen lẫn tình yêu, cúi đầu nỉ non "Vũ Nhi, hãy quên ta đi, sống thật tốt." Nhớ tới lại thấy đau đớn như khoan tim...

Phượng Ngôn toàn thân là máu, giơ tay lên lưu lại một vệt máu đỏ tươi, ý cười hạnh phúc mơ hồ, giọt huyết lệ rơi khỏi khóe mắt, cười ngốc lẩm bẩm "Vũ Nhi, nếu ta không thể để lại chút gì trong lòng nàng thì hãy để ta để lại một chút cuối cùng...sắc màu tươi đẹp...để...đổi lấy trong mắt nàng...một khắc cập bến, ta...không oán...không...hối..." Rồi biến mất không để lại vết tích gì trong lòng mình...

Còn có từng tiếng từng tiếng vọng đè nén sự quấn quýt si mê... "Vũ Nhi, có thể sử dụng hồn phách không được đầy đủ của ta để đổi lại một lần ngoái đầu lại nhìn của nàng, ta không hối hận, không hối hận, không hối hận..." Quấn quýt bên tai không đi khiến tâm hồn Thương Phượng Vũ càng khó chịu hơn. Vô hình trung nàng đưa tay ôm lấy ngực, muốn thông qua áp lực này mà giảm bớt đau đớn truyền tới từ nơi nào đó nhưng không có tác dụng. Trái lại trái tim càng ngày càng đau hơn tựa như bị dao nhọn cứa vào, tựa như bị lửa hừng hực thiêu đốt...Đến cuối cùng thì đã đau đến chết lặng...

Nhưng bên ngoài, Minh Thương Vũ đã chỉnh đốn ổn thỏa, khống chế thân thể đi ra ngoài.

Thương Phượng Vũ lớn tiếng kêu, "Đừng đi, đừng đi." Nhưng không có chút hiệu quả nào. Nàng vẫn bước về phía trước...Bước...Bước...

Thương tổn ở phía trước, đau đớn vẫn ở phía trước, Thương Phượng Vũ bất lực, bất lực...Bất lực...Bất lực...!!

Bước chân nhẹ nhàng, Minh Thương Vũ hơi nhảy nhót đi về phía điện Ngọc Thanh, có thể thấy được thật sự tâm trạng nàng rất tốt.

Đi qua hành lưng cong cong, con đường nhỏ khúc khuỷu, cung điện nguy nga lộng lẫy và kiến trúc hùng vĩ, rốt cuộc nàng đi tới mục đích. Vừa định nâng tay gõ cửa thì nghe thấy tiếng trò chuyện. Nàng nghe một chút thì thấy đó là tiếng Minh Phượng Vũ và phụ hậu.

Khoanh tay, dừng chân, Minh Thương Vũ đứng tại chỗ.

"Thanh Vũ, chàng xem này, ta đã tốt lắm rồi. Lúc nào thì chàng chuyển qua?" Vốn thần thức không tổn hao gì, tiên lực cũng không tổn hại bao nhiêu, kéo hắn ở với mình, biến mất trước mắt Minh Thương Vũ một cách khó hiểu, chẳng qua chỉ là bước đầu Minh Cửu Phượng giữ trọn vẹn hắn lại bên cạnh mười năm.

"Thân thể không sao thật chứ?" Giọng Mộc Thanh Vũ dịu dàng như gió xuân, lại ấm áp như dòng suối ấm, từ từ chảy qua lòng người.

Đứng ở ngoài cửa, nghe lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng của hắn, Minh Thương Vũ đã cảm thấy lửa giận dâng trào.

"Chàng yên tâm, ta thật không sao rồi." Minh Cửu Phượng nhìn hắn cười, nói lời ái muội không rõ.

"Vậy là tốt rồi." Nghĩ tới có thể gặp Minh Thương Vũ ngay lập tức, giọng điệu và vể mặt của Mộc Thanh Vũ dịu dàng đến mức nhấn chìm người ta.

"Bây giờ chúng ta về Thanh Vũ uyển đi." Min Cửu Phượng cho rằng vì hắn cảm kích mình đã cứu đệ đệ bị thương của hắn cho nên mới dịu dàng với mình.

"Được." Mộc Thanh Vũ gật đầu trả lời, lòng như mọc cánh, đã sớm bay tới trên người Minh Thương Vũ.

Thở nhẹ một tiếng, thân thể Minh Cửu Phượng như nhũn ra, hơi nghiêng về một bên nhưng cũng là cố ý làm vậy.

Một cánh tay vươn ra, Mộc Thanh Vũ ôm chặt eo của nàng. "Ta ôm nàng." Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy Minh Thương Vũ nhanh một chút, sau đó ôm chặt nàng vào lòng. Sau đó thì làm gì? Lòng kích động, hơi luống cuống, dường như có thứ gì đó đang nảy mầm trong lòng hắn nhưng chỉ chợt lóe lên rồi lại biến mất.

Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, lửa giận của Minh Thương Vũ dâng cao, nhấc chân đá cái "rầm" vào cửa phòng vốn không hề đóng chặt.

Thân thể Mộc Thanh Vũ đang ôm Minh Cửu Phượng chợt cứng đờ, trong mắt hơi đờ đẫn nhưng trên mặt vẫn còn nụ cười ôn tồn chưa kịp tan đi.

Không biết là hữu ý hay vô ý nhưng vào khoảnh khắc cửa bị đá văng ra, Minh Cửu Phượng vươn tay ôm cổ hắn, tiến sát vào lòng hắn, gò má ửng đỏ, lộ hét sự thẹn thùng.

Mộc Thanh Vũ hoàn hồn, nhìn Minh Thương Vũ, "Vũ Nhi, con làm sao vậy?" Sao ánh mắt của nàng lại thâm trầm như thế? Thâm trầm không giống một đứa trẻ, khiến người ta hoảng hốt bất an. Rốt cuộc là mình bị sao vậy?

"Buông bà ta xuống."Nắm chặt nắm đấm nhỏ, môi nhếch lên, trong ánh mắt không còn thâm trầm sâu như biển mà là lửa giận.

"Vũ Nhi, thân thể mẫu hoàng con hư nhược." Tuy Mộc Thanh Vũ cũng rất muốn ôm nàng nhưng thân thể Minh Cửu Phượng trước mắt quả thực là yếu ớt. Hắn không thể không quan tâm được.

Nghe vậy, hô hấp của Minh Cửu Phượng yếu đi một chút.

"Buông bà ta xuống." Nàng trầm giọng nhắc lại, lửa giận tăng thêm vài phần tựa như vực sâu khiến người ta nhìn không thấy đáy.

"Vũ Nhi, rốt cuộc là con sao vậy?" Sự hoảng hốt bất an của Mộc Thanh Vũ càng tăng thêm, định buông Minh Cửu Phượng xuống nhưng không hiểu tại sao lại không thành công.

"Không buông?" Ánh mắt Minh Thương Vũ đen nhánh thâm thúy, phảng phất như muốn hút hồn phách người ta vào. Luôn đều hồ đồ lờ mờ, tưởng rằng du͙© vọиɠ độc chiếm đang tác quái, nhưng bây giờ, nhìn tình cảnh này, nàng dường như đã hiểu được chút gì đó. Chính là bởi vì hiểu nên sẽ không thể chấp nhận cho hắn chạm vào nữ nhân khác. Ai cũng không được!

"Vũ Nhi, con?" Đó là Vũ Nhi của hắn ư? Chẳng phải Vũ Nhi của hắn thông minh đáng yêu à? Mà Vũ Nhi thâm trầm khiến người ta nhìn không thấu là ai? Khó hiểu là vậy nhưng sao mình lại còn mừng thầm? Suy nghĩ rối loạn khiến Mộc Thanh Vũ hoảng hốt.

"Buông bà ta xuống." Minh Thương Vũ nhìn hắn, bước tới gần, ánh mắt sáng quắc.

Một câu buông xuống này khiến Mộc Thanh Vũ tỉnh thần, chuẩn bị đặt Minh Cửu Phượng xuống nhưng không thành công.

"Buông bà ta xuống." Minh Thương Vũ lại bước thêm một bước, cách Mộc Thanh Vũ ba bước.

Thấy nàng bước tới gần, Mộc Thanh Vũ cố gắng nhưng vẫn không thành công.

Trong mắt Minh Thương Vũ thì là hắn không có hành động gì nhưng vẻ mặt thì như bị làm khó.

"Buông bà ta xuống." Minh Thương Vũ đứng đó, nói thêm một câu nhưng cũng là cho hắn cơ hội cuối cùng.

Thấy rõ ràng là khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hết ngây thơ nhưng lại chứa đầy âm trầm của nàng, Mộc Than Vũ nóng ruột, dốc sức muốn giãy thoát nhưng chẳng hiểu tại sao dường như sức mạnh bị trói buộc, không thể nào buông Minh Cửu Phượng xuống được.

Đồng tử đen lại, Minh Thương Vũ cúi đầu hạ mi. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng càng sâu thêm, "Phụ hậu, mẫu hoàng, lát nữa nhi thần còn có lớp, xin được cáo lui trước." Nàng không hề nhìn hắn, không hề quay đầu, xoay người một cách dứt khoát, bước nhanh rời đi. Trái tim đã bị hắn tổn thương tạo thành vết sẹo dung nhập vào trong hồn.

Một khi tỉnh giấc, tình không thể cứu vãn, trái tim còn trẻ đã có vết thương. Nhìn bọn hắn phu thê tình thâm,trái tim Vũ đau như bị khoan vào. Tình yêu cấm kỵ, lσạи ɭυâи, là duyên? Là nghiệt? Buông tha? Theo đuổi? Không thể xác định được.

Đạp bước ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn trời, ánh mặt trời vẫn ấm áp như cũ, vẩy từng đợt lên người như Vũ cảm thấy thân mình lạnh ngắt, lạnh đến thấu xương. Một dòng nước mắt lăn khỏi khóe mắt, nàng đưa tay lên lau, miệng vẫn mỉm cười, vẻ mặt còn thê lương hơn khóc.