Đi trong dòng người đông đúc, nhiệt độ từ bàn tay Bạch Mặc truyền sang, trên mặt vẫn giữ nụ cười yếu ớt như bình thường nhưng trong lòng Thương Phượng Vũ lại có cảm giác cô đơn, không ai giúp đỡ. Vốn tưởng Bạch Mặc sẽ vứt bỏ tất cả để thật lòng đối xử với mình nhưng hôm nay hắn lại khiến trái tim mình như có một tầng ánh trăng mông lung bao phủ, không ai có thể cảm nhận được, cũng không đoán được….Hỏi? Hắn có nói thật không? Không hỏi? Hắn có….? Nút thắt đã thầm kết từ lâu trong lòng, càng ngày càng chặt, không thể gỡ được.
“Vũ Nhi, sao vậy?” Hắn đã rất hiểu nàng nên mỗi một sự thay đổi nhỏ của nàng đều không thể qua được mắt hắn. Vốn hắn định không hỏi nhưng miệng còn nhanh hơn suy nghĩ, bật thốt thành lời.
“Không sao đâu.” Nàng mỉm cười tựa như đóa u lan nở ra đón gió, tỏa hương thơm ngát động lòng người, thấm vào đáy lòng. Có điều, hương thơm này sẽ nhanh tan đi, không để lại vết tích.
“Mệt à? Có muốn ta ôm nàng không?” Ban ngày ban mặt, người đến người đi, vẻ mặt Bạch Mặc đầy tình cảm dịu dàng, nói với nàng, trong lời nói không hề có chút sợ hãi nào. Khuôn mặt tuấn mỹ vẫn thản nhiên, trong mắt lóe lên tình cảm nồng nhiệt.
Lắc đầu, cười khẽ, môi anh đào khẽ mở: “Không cần.” Nàng cất bước đi lên, nhìn cảnh tượng sầm uất hai bên.
Bàn tay đang nắm tay nàng càng nắm chặt hơn, Bạch Mặc không nói gì nữa, đáy mắt đen lại, khiến người ta không nhìn thấy đáy.
Phủ Ngạch Khanh, hai con sư tử bằng đá đứng hai bên cửa, mặt mày đầy oai phong ngồi đó, tựa như còn sống, đánh sâu vào lòng người.
Từ ngoài nhìn vào, đình viện sâu bên trong, cửa chính sơn son, vẫn đầy uy nghi như trước. Thương Phượng Vũ và Bạch Mặc một trước một sau bước vào phủ.
Lát sau.
“Bạch Mặc, chàng chờ ở đây, ta đi tìm ngoại công.” Đã chờ được một khắc nhưng Thương Phượng Vũ vẫn chưa thấy Ngạch Thiên Dương. Chợt trong đầu hiện lên chút chuyện cũ, nàng quyết định bỏ Bạch Mặc lại, tự đi tìm.
“Được…” Bạch Mặc mỉm cười, đáp lời. Trong nụ cười của hắn có chứa khổ sở và cay đắng. Cay đắng dấu dưới đáy lòng không ai biết được, khiến trái tim buồn bã đau đớn.
Thương Phượng Vũ đứng dậy rời đi. Sa y màu trắng, tóc đen dài tới eo. Bước đi nhẹ nhàng, khoai thai, rung động lòng người. Gió thổi qua khiến tay áo nàng bồng bềnh, tựa như sẽ theo gió bay đi.
Trái tim này, tấm lòng này, nhìn theo bóng dáng này khiến Bạch Mặc đưa tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng trong lòng bàn tay chỉ có không khí, không thể giữ lại được. Mùi hương tươi mát chỉ thuộc về Thương Phượng Vũ còn vấn vương nơi mũi. Giai nhân đã biến mất, tay vô lực rũ xuống, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành từ bỏ, khôi phục lại bình tĩnh.
Đi theo con đường trong trí nhớ, Thương Phượng Vũ vừa đi vừa nhìn hai bên. Khi ánh mắt của nàng quét qua một khoảng sân thì nàng chợt dừng lại. Bởi vì nàng phát hiện ra khoảng sân đó dường như bị một làn sương mờ bao phủ, khiến người ta không thể nhìn rõ hình dạng ban đầu, nhưng sâu bên trong như có một luồng lực vô hình tác động vào nàng, giục nàng bước vào. Không chịu nổi cảm giác vừa nảy ra trong lòng này, nàng từ từ tới gần.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước….Từng bước đến gần. Gần, gần hơn nữa, cuối cùng thì bước vào trong. Trước mắt sáng lên, bên trong rõ ràng hơn. Đập vào mắt nàng là đủ lại hoa thơm cỏ lạ đang tranh nhau đua nở, từng đám từng đám, muôn hồng nghìn tía, thật là mê người. Còn có những con bướm sặc sỡ đậu trên cánh hoa khiến cho người ta có cảm giác đang ở trên Thiên đường, Sự yên ổn vui sướиɠ khiến lòng nàng hoàn toàn buông lỏng. Nhưng nàng không chú ý rằng con đường đá xanh nhỏ mình vừa đi qua đã biến mất trong nháy mắt, còn có một bóng dáng vẫn đứng trong bóng tối…
Nhẹ cất bước từ từ đi qua con đường hoa, nàng đi tới. Cuối con đường nhỏ có một cái đình nghỉ mát, một người đang đứng dựa vào lan can. Tóc trắng như tuyết, dáng người cao lớn rắn rỏi. Chỉ nhìn bóng lưng này nàng đã run lên….
“Ánh Nguyệt, nó đi chưa?” Giọng nói lạnh như băng, tựa như sợi tóc màu trắng của ông vậy.
Thương Phượng Vũ không trả lời, nhấc chân cũng cảm thấy khó khăn, tựa như có tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên chân nàng. Nàng bình tĩnh nhìn bóng lưng kia, mũi cảm thấy cay cay, trong mắt có sự xót xa.
“Ánh Nguyệt? Sao không lên tiếng?” giọng nói của ông vẫn lạnh như băng, hơi thở thay đổi, lạnh thấu xương.
Nghe thế, Thương Phượng Vũ vẫn im lặng như cũ, nước mắt đã tràn mi, chảy từ trên mặt xuống ngực không tiếng động, thấm ướt sa y. Nàng xoay người, lui lại, bước chân bước ra đầy nặng nề. Không biết được sự thương yêu và bi thương tràn đầy trong lòng từ đâu mà có, khiến trái tim như bị quấn chặt lấy, đến miệng thì biến mất.
“Ánh Nguyệt.” giọng nói không chút gợn sóng, nghe không ra vui buồn.
“Chủ tử, nô tỳ đã quay lại.” Một bộ áo xanh, quỳ một chân trên đất, Ánh Nguyệt trở lại. Thân phận của người được nàng gọi là chủ tử cũng lộ ra.
“Ừ….” Nhàn nhạt đáp lời.
“Chủ tử, Vũ công chúa chưa đi. Nàng tới nơi ở của người.” Ánh Nguyệt đáp lời đầy cung kính, không đứng lên.
“Chỉ một lần này thôi, lần sau không được làm thế nữa.” Ngạch Thiên Dương nói tới chuyện vừa rồi nàng không lên tiếng.
“Chủ tử, ý của người là sao?” Ánh Nguyệt không hiểu chuyện gì nên lên tiếng xin chỉ bảo.
“Sao? Vừa mới đây mà đã quên?” Ngạch Thiên Dương không quay đầu lại, giọng nói lạnh nhạt.
“Vừa rồi? Chủ tử, Ánh Nguyệt vừa trở lại thôi.” Dứt lời, nàng liền cảm thấy có một ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo như dao khóa chặt lấy mình. Mồ hôi lạnh nhỏ trên trán, sau lưng lạnh lẽo, thân thể hơi run lên.
Khẽ quét mắt qua, xác định nàng không nói dối, Ngạch Thiên Dương thu hồi lại không khóa hơi thở của nàng nữa, phất tay, xoay người, đưa lưng lại.
Nhận được sự ngầm cho phép, Ánh Nguyệt đứng lên, khom mình hành lễ, biến mất ngay tại chỗ.
“Chẳng lẽ công lực mình yếu đi nên bị ảo giác sao?” Lẩm bẩm, không ai có thể đáo lời, chỉ có mùi hoa tràn ngập trong vườn, thoảng qua mũi, từ từ thấm vào đáy lòng. Có thêm một mùi hương lan trong gió, nhẹ nhàng bay lên bầu trời….
Bước chân loạn, lệ vẫn chảy, ngực đột nhiên truyền tới trận trận đau đớn mãnh liệt, ý thức hoảng hốt, trước mắt
mơ hồ, gió nổi lên, người đã mềm mại, tê liệt ngã xuống đất. Nhưng lệ vẫn tràn mi, rơi xuống ào ào, thấm vào đất.
Chờ mòn chờ mỏi mà không thấy Thương Phượng Vũ trở lại, lòng Bạch Mặc sinh lo lắng. Hắn đặt cái ly trong tay xuống, cất bước rời đi. Vốn rất quen phủ Ngạch Khanh nên hắn đi xuyên qua hành lang cong cong một cách dễ dàng, qua đường nhỏ vào đình nghỉ mát, tới phòng Ngạch Thiên Dương.
Trên đường, khi đi ngang qua con đường nhỏ giữa vườn hoa, có một bóng dáng màu trắng đang nằm trên đất. Nhìn một bên mặt, lòng Bạch Mặc cuồng loạn, mặt trở nên tái nhợt không còn chút máu. Một luồng gió thổi qua, bóng dáng màu trắng trên đất đã được hắn ôm vào lòng. “Vũ Nhi…..Vũ Nhi….” Bờ môi run rẩy, cả người run lên, sắc mặt thay đổi. Không thấy người trong lòng trả lời, hắn phi thân lên, rời khỏi phủ Ngạch Khanh.
Hiền Vương phủ, trong Phượng Vũ các truyền ra tiếng rống giận khiến những con chim trong rừng hoảng loạn.
“Bạch Mặc, đây là bảo vệ nàng mà ngươi nói à?” Nhìn gương mặt tái nhợt trên giường, khóe mắt còn vương nước mắt, lòng Thương Phượng Ngôn đau đớn mãnh liệt, tựa như bị một lưỡi dao cứa vào, đau đến không thở nổi, người run rẩy dữ dội. Tiếng gọi trầm trầm đầy giận dữ thoát ra khỏi cổ họng, ánh mắt sắc như dao bắn về phía Bạch Mặc.
Không để ý tới lửa giận và ánh mắt của hắn, Bạch Mặc đưa tay xoa mi tâm của Thương Phượng Vũ. “Ra ngoài.” Giọng nói kinh hãi, thân thể không thể ức chế run rẩy.
“Ngươi….” Lời còn chưa dứt.
“Ra ngoài.” Trong lời nói này của Bạch Mặc có tức giận nồng đậm và sát khí, không thua gì hơi thở nóng lạnh đan xen của Thương Phượng Ngôn.
Thương Phượng Ngôn không phải người ngu ngốc, sao không nhìn ra được sự thay đổi trên người hắn? Tuy hắn đã hết sức áp chế nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra sự sợ hãi và lo lắng, thẳng tắp đánh vào lòng Thương Phượng Ngôn. Nhớ tới thân phận kia của hắn, Thương Phượng Ngôn không dây dưa nữa mà chỉ nhìn người trên giường một cái thật sâu, siết chặt hai tay rồi xoay người rời đi.
Thương Phượng Ngôn vừa rời đi thì ngay sau đó dáng vẻ của Bạch Mặc liền thay đổi. Hắn phất tay, ánh sáng trắng tụ lại trong lòng bàn tay, tóc không có gió mà bay lên, quần áo không gió mà phồng lên, người cũng từ từ bay lên cho đến khi dời được Thương Phượng Vũ ra giường lớn, bay lên không như hắn thì hắn mới dừng lại.
Duỗi tay ta kết ấn, từng luồng ánh sáng trắng tỏa ra, từ từ lan tỏa trên người nàng, tạo ra từng sợi ánh sáng năm màu, trong chớp mắt liền nhập vào cơ thể nàng. Theo từng luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ lòng bàn tay, sắc mặt Bạch Mặc càng ngày càng kém, gần như trở nên trong suốt.
“Bịch” một cái, Bạch Mặc rơi xuống từ trên không, thân thể Thương Phượng Vũ cũng từ từ hạ xuống, được hắn phi thân lên đỡ được. Hai người cùng rơi xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, dù chưa tỉnh nhưng trên mặt đã có huyết sắc.
“Có chuyện gì vậy?” Thương Phượng Ngôn canh ngoài cửa, nên trong phòng có tiếng động nhỏ nào hắn cũng có thể nghe được.
“Không có việc gì.” Lúc này, Bạch Mặc đã đặt Thương Phượng Vũ lên giường, cảnh tượng không khác gì lúc Thương Phượng Ngôn đi ra.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải là đã giải chú Tỏa Hồn rồi sao? Vì sao nàng lại trở thành thế này?” Liên quan tới sự an nguy của người yêu, Thương Phượng Ngôn bỏ xuống sự lãnh ngạo, lên tiếng hỏi.
“Chỉ là thân thể yếu ớt mà thôi, không sao đâu.” Bạch Mặc không trả lời câu hỏi của hắn, không giải thích thêm mà chỉ nhìn người trên giường đầy thâm tình.
Đáp án này sớm nằm trong suy nghĩ và dự đoán của Thương Phượng Ngôn nhưng trong lòng hắn vẫn thấy khó chịu, “Bạch Mặc, ta nói rồi, nếu ngươi không chăm sóc nàng thật tốt ta sẽ không từ bỏ ý định.”
“Tùy ngươi.” Bạch Mặc không thèm nhìn hắn mà trả lời.
“Nghe phụ thân nói ngươi chuẩn bị thành thân với Vũ Nhi?” Khi biết tin này, tuy trên mặt Thương Phượng Ngôn không dao động nhưng trong lòng đã bị ngọn lửa ghen tỵ thiêu đốt.
“Không sai.” Đối mặt với tình địch, vẻ mặt và giọng nói của Bạch Mặc không thể nào tốt được.
“Ha ha, sau khi thành thân thì ngươi chính là muội phu của ta rồi.” Không thèm để ý tới sự lạnh lùng xa cách của hắn, Thương Phượng Ngôn nhếch môi khẽ cười.
“Đây là sự thật.” Đột nhiên trái tim nảy lên đầy bất an nhưng bị Bạch Mặc bỏ qua.
“Sự thật?” nụ cười lan rộng trên môi Thương Phượng Ngôn, nhưng là nụ cười lạnh. “Ngươi có biết sự thật là thế nào không?” Hắn hỏi ngược lại.
Nghe vậy, cảm giác được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, sự lo lắng trong lòng Bạch Mặc lan rộng ra, trên mặt cũng nở nụ cười, “Sự thật chính là ta và Vũ Nhi sắp thành thân, mà ngươi, cũng sắp trở thành huynh trưởng của ta.”
“Ha ha ha ha.” Thương Phượng Ngôn xoa ngực cười to. Cười xong, hắn bước lên phía trước hai bước, đứng cách Bạch Mặc ba bước, “Thành thân? Huynh trưởng? Ha ha, Phượng Ngôn không làm nổi đâu, Tam thúc!!!!” Hai chữ cuối cùng được nhấn rất rõ ràng, ẩn giấu một chút nội lực.
“Không biết ngươi đang nói gì.” Bạch Mặc không ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp lời, tay trái nắm chặt trong vô thức.
“Không biết? Ha ha.” Thương Phượng Ngôn cười nhạt, khóe môi nhếch lên, “Ta nên gọi ngươi là Thương Tử Mặc hay là Bạch Mặc đây?” Giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt sâu như đầm nổi lên tảng băng mỏng.
Cúi đầu nhìn Thương Phượng Vũ, thấy nàng vẫn còn mê man, Bạch Mặc đứng lên, đi tới trước mặt Thương Phượng Ngôn, “Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc một lần.”
“Đúng là cần nói chuyện nghiêm túc một lần.” Nụ cười lạnh tan đi, trở về thanh lãnh bình tĩnh.
“Rừng trúc.”
“Được.”
Chỉ bằng vài lời đơn giản, hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng.
Lát sau, có tiếng nói vang lên trong phòng, “Minh Nguyệt, đi theo, ta muốn biết họ nói chuyện gì.” Người lên tiếng chính là Thương Phượng Vũ vốn đang hôn mê trên giường. Chỉ thấy khuôn mặt nàng đẹp như hoa, hai mắt trong veo như nước, không nhìn ra sự khác thường nào.
“Vâng, chủ tử.” Tiếng nói rõ ràng hữu lực, Minh Nguyệt liếc nàng bằng khóe mắt, lắc mình rời đi, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc.
Cho đến khi bóng dáng Minh Nguyệt biến mất, Thương Phương Vũ mới gỡ bỏ vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, lộ ra sự khổ sở bối rối. Nàng cúi đầu, hạ mi mắt, tự nói: “Thương Tử Mặc? Tam thúc? Bạch Mặc? Rốt cuộc chàng đặt ta ở đâu? Đặt ở đâu?” tựa như hỏi, tựa như tự hỏi, không biết được. Nàng cắn chặt môi, máu đỏ chảy xuống, rơi trên quần áo trắng như tuyết, tạo thành từng đóa hoa màu đỏ nhìn thấy mà ghê người.
Ngoài phòng, đã gần sang thu, gió thổi hiu hiu, lay động cành trúc khiến chúng vang lên tiếng xào xạc. Một cơn gió thổi vào phòng làm tấm lụa mỏng bay lên, khiến tóc Thương Phượng Vũ rối loạn, tựa như lòng nàng bây giờ. Nàng ngẩng đầu nhìn cách trang trí trong phòng, trong đôi mắt nổi lên trăm thứ cảm xúc, áp lực ảm đạm tăng lên. Nàng ngửa đầu nhìn mái nhà. Cây trúc trên mái giao nhau, không phân biệt được, không biết ai nặng ai nhẹ, tựa như tâm tình nàng lúc này.
Bước vào luân hồi, đi vào trùng sinh, mộng giấc mộng phù hoa.