Tình Yêu Cấm Loạn

Chương 30: Ngâm khúc Vãn Ca

Dưới ánh tịch dương, Thương Phượng Ngôn nắm tay Phó Vãn Ca dạo bước bên bờ hồ. Một người mặc bạch y tuấn dật bất phàm, một người mặc hồng y quyến rũ xinh đẹp.

“Vãn Ca, sinh cho ta một đứa con được không?” Dưới cây liễu, ánh sáng chiếu lên từ hồ nước mênh mông, Thương Phượng Ngôn ôm nàng, dịu dàng nói.

“Được.” Phó Vãn Ca đáp chắc như đinh đóng cột, không có chút do dự nào.

“Ha ha, coi như ta chưa nói gì. Dù sao chúng ta cũng còn trẻ, không vội.” Thương Phượng Ngôn cười cười, trên mặt không biểu lộ chút tình cảm nào. Rõ ràng là lời đã nói ra, sao có thể thu lại được? Phó Vãn Ca sẽ làm như không nghe thấy được sao?

“Phượng Ngôn, chỉ cần chàng muốn, ta sẽ làm hết sức mình. Dù phải dùng đến tính mạng của ta, ta sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút.” Phó Vãn Ca yêu Thương Phượng Ngôn đến tận xương tủy, sao có thể giả bộ như chưa nghe thấy gì? Mặt nàng rất nghiêm túc, tràn đầy tình cảm nồng nhiệt. Có điều tại sao nàng lại tích cực như vậy?

Thương Phượng Ngôn cúi đầu, hôn mãnh liệt lên đôi môi nàng, giọng điệu bá đạo: “Phó Vãn Ca, lời như thế ta không muốn nghe thấy một lần nữa. Nàng hiểu chứ?” Đáy mắt hắn chứa chan tình cảm không hề thua kém Phó Vãn Ca mà còn hơn thế nữa.

Phó Vãn Ca nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đôi mắt hơi ửng đỏ, cười nói: “Vâng. Sau này ta sẽ không nói thế nữa.” Thấy Thương Phượng Ngôn cười, nàng hỏi: “Phượng Ngôn, chàng thích trẻ con lắm à?”

“Ừ. Có điều ta thích nàng hơn.” Hắn ôm nàng thật chặt, đặt cằm lên mái tóc mềm mượt của nàng, trả lời.

“Phượng Ngôn…chàng có yêu ta không?” Phó Vãn Ca tựa vào ngực hắn, hỏi bằng giọng rất nhỏ.

“Đồ ngốc, ta không yêu nàng thì yêu ai?” Mắt chứa chan tình cảm, lời nói mang theo sủng nịch.

Phó Vãn Ca ôm hắn thật chặt, khóe mắt ươn ướt. Từng giọt nước mắt thấm ướt bờ vai hắn. Vì sao lại thế?

Thương Phượng Ngôn nhẹ nhàng thở dài, kéo nàng ra khỏi lòng mình, cúi đầu hôn lên mắt nàng, hôn đi những giọt nước mắt: “Khóc cái gì? Ta không nói nhất định phải có con. Nàng không muốn thì có thể không sinh.”

“Vâng.” Hai mắt đẫm lệ, giọng nghèn nghẹn.

“Bé ngốc…” Dứt lời, Thương Phượng Ngôn hôn lên mắt nàng. Đôi môi ấm áp hôn dần xuống môi nàng, môi lưỡi quấn quýt. Tay hắn vuốt ve lưng và kiều đồn của nàng. (chỗ này mà để là mông thì hơi mất mỹ quan:”>)

Phó Vãn Ca đưa tay lên vòng qua cổ hắn, híp mắt, để mặc cho mình trầm luân trong nụ hôn nồng nhiệt.

Lát sau, Thương Phượng Ngôn bế nàng lên, đi về phòng.

Giờ cơm tối, Thương Phượng Ngôn và Phó Vãn Ca không xuất hiện. Bạch Mặc và Thương Phượng Vũ dùng cơm ở Phượng Vũ các. Chỉ có một mình Thương Thiên Vũ ngồi trong phòng ăn lớn uống rượu, tự rót tự uống. Trên mặt ông luôn có nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt lạnh lẽo.

Đêm đến, trăng treo trên bầu trời. Ánh trăng mát rượi xuyên qua tầng mây chiếu xuống khắp mặt đất làm hiện lên một tầng sương mỏng.

Chân Thương Phượng Vũ đạp lên ánh trăng, bước từng bước trong vườn trúc, Bạch Mặc theo bên cạnh.

“Bạch Mặc, chàng có tin linh hồn con người có thể vô duyên vô cớ mà lìa khỏi xác không?” Trong lúc chuyện phiếm, Thương Phượng Vũ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Phân không rõ đâu là thực, đâu là mộng, khó có khi tỉnh táo một chút nên nàng muốn hỏi, hy vọng Bạch Mặc có thể cho nàng một đáp án.

Bạch Mặc dừng chân, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”

Dưới ánh trăng sáng, Thương Phượng Vũ cố chấp nhìn lại hắn, “Chàng trả lời ta trước đã.” Sống chung mười năm, trong lòng nàng vẫn còn một tia hy vọng vào Bạch Mặc, cố chấp tin rằng con người vốn thiện lương…

“Tin.”

Có được đáp án này, Thương Phượng Vũ nghiêng đầu nhìn lên bầu trời đêm, chỉ để cho Bạch Mặc nhìn được một bên má nàng: “Bạch Mặc, lúc ta mê man thì linh hồn sẽ rời khỏi thân xác du đãng. Chuyện này là sao?” Nàng biết hắn biết đáp án nên mới hỏi. Nàng muốn xem xem Bạch Mặc có một chút thật lòng nào với mình hay không.

Bạch Mặc ngửa đầu lên nhìn bầu trời sao giống nàng, đáp: “Đêm khuya sương lạnh, trở về đi thôi, nếu không thân thể nàng sẽ không chịu nổi đâu.” Rất rõ ràng rằng hắn không muốn trả lời nàng, vì hắn không biết phải trả lời thế nào.

Thương Phượng Ngôn không ngu ngốc nên sao lại không nghe ra được hắn đang cố ý né tránh? Nàng quay đầu, cười híp mắt, trả lời: “Được…” Sử dụng quyền lợi để cám dỗ, đúng là thứ tốt, thứ tốt…Nàng hoàn toàn thất vọng…

Thư Lan uyển, trong phòng Thương Thiên Vũ.

“Nàng có phản ứng gì không?” ‘Nàng’ trong lời Thương Thiên Vũ chỉ có một – đó chính là Phó Vãn Ca – người hắn dùng trăm phương ngàn kế để diệt trừ.

“Từ lời nói và hành động thì không thấy có gì bất thường.” Chính vì vậy Thương Phượng Ngôn mới không dám chắc chắn, trong lời nói có chứa nghi ngờ.

“Một khi nữ nhân Phó gia sinh con thì sẽ hồn lìa khỏi xác, chuyện này là thật.” Phó Vãn Ca, ngươi nhất định phải chết, chết trong tay người ngươi yêu nhất. Có như vậy thì linh hồn ngươi mới có tác dụng lớn nhất. Nghĩ thế, Thương Thiên Vũ liền cười.

Thương Phượng Ngôn thu hết biểu tình của ông vào mắt, chau mày: “Con đã làm những gì người muốn. Hy vọng người hết lòng giữ lời hứa, giải chú Tỏa Hồn cho Vũ Nhi.” Thương Phượng Ngôn làm những chuyện này chỉ với một mục đích – mong muốn Thương Phượng Vũ được vui vẻ hạnh phúc, không phải sa chân vào vũng bùn này. Nếu có thể, hắn nguyện ý đánh đổi tất cả. Nhưng hắn lại quên rằng có một số chuyện sao có thể như ý mình được.

“Hồn Phó Vãn Ca lìa khỏi xác chính là lúc Vũ Nhi hồi sinh.” Hồi sinh thành một người hoàn toàn khác. Nhưng ông không nói những lời này với Thương Phượng Ngôn vì trong lòng còn có tính toán khác.

Đêm đã khuya, bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, chỉ còn bầu trời đêm làm bạn với ánh sao đang độc vũ (múa một mình), không biết là múa cho ai xem?

Trong uyển của Vãn Ca, tân phòng của Thương Phượng Ngôn, trừ hai thị nữ Phó Vãn Ca đưa tới thì không còn ai khác.

Đã thành thân hơn nửa năm, ngày nào Phó Vãn Ca cũng chìm đắm trong sự cưng chiều của hắn. Thương Phượng Ngôn dịu dàng, Thương Phượng Ngôn săn sóc, Thương Phượng Ngôn nói những lời tâm tình thân mật. Mỗi một điều đều khiến nàng muốn ngừng mà không được, đắm mình vào sự ngọt ngào như mộng ảo này. Đêm đã khuya rồi mà không có sự ấm áp và những lời tâm tình trìu mến của hắn, nàng không quen chút nào. Nàng ngồi trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm đến si ngốc. Trong đầu nàng đều là nhất cử nhất động, là lời nói lừa mình dối người dệt thành mộng đẹp của hắn...

Truyền nhân của Phó gia cả đời chỉ có một người, chưa hề có ngoại lệ. Mặc dù ít người nhưng thực lực không thể khinh thường. Từ khi các nàng sinh ra thì đã có nguyên thần của các trưởng lão hộ thể. Nếu họ không động tình, không phá thân thì sẽ mãi mãi không già, trường sinh với đại lục, hưởng thụ vinh hoa phú quý vĩnh viễn. Nói thì nói vậy nhưng chưa từng có ai làm được. Bởi vì truyền nhân của Phó gia đều là nữ. Nữ tử được làm từ nước, trời sinh đã có tình cảm từ trong cốt tủy, khi các nàng gặp được nam nhân mình yêu thì sẽ hiến dâng tất cả, nguyện sinh con dưỡng cái cho nam nhân của mình. Sau khi sinh con, người đó sẽ hóa thành nguyên thần bảo vệ cho tộc trưởng mới. Vì vậy mà Phó gia càng ngày càng sa sút.

Nghĩ tới tổ huấn của Phó gia, nhớ tới những lời Thương Phượng Ngôn nói, mắt Phó Vãn Ca dâng lên hơi nước, cười. Nàng vẫn biết Thương Phượng Ngôn là kẻ bạc tình, hắn lấy mình là có mục đích khác nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Khi thấy đốm lửa của mình thì cho dù bị thiêu cả hồn phách nàng cũng không ngại. Nàng cứ nghĩ rằng lâu ngày hắn sẽ sinh tình rồi buông bỏ ý định ban đầu nhưng những lời hắn nói ban ngày khiến nàng như đang trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục sâu vạn trượng. Hài tử...Nàng rất đau lòng. Giữa hài tử và Thương Phượng Ngôn – người nàng yêu đến tận xương tủy – chỉ có thể chọn một. Nếu chọn hài tử thì mình sẽ phải rời khỏi Thương Phượng Ngôn. Nếu chọn hài tử thì mình vẫn sẽ mất Thương Phượng Ngôn. Nàng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tình yêu đã thấm sâu vào tâm hồn, không thể thoát ra được. Nên chọn con đường nào đây...Chọn con đường nào đây...

Đêm đã rất khuya mà Thương Phượng Ngôn vẫn chưa về. Suy nghĩ cả nửa ngày, Phó Vãn Ca đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Mặt nàng đầy quật cường, trong đôi mắt là quyết tuyệt. Nàng đã hạ quyết định...

Nữ tử ngây ngốc yêu một người đến si ngốc thì có thể làm được những gì? Ai đúng ai sai, bên trọng bên khinh, một chữ tình là ngọt ngào nhất, cũng là chữ khiến người ta tổn thương nhất...