Tình Yêu Cấm Loạn

Chương 17: Nửa đêm, mưa gió nổi lên, nhiễm tình

Nhìn như vô tình, tình thấu xương…

Khẽ lau nước mắt trên khóe mắt Thương Phượng Vũ, Thương Phượng Ngôn cười nói: “Muội đó, đã lớn như vậy còn khóc nhè, không sợ bị chê cười à?”

Nghẹn ngào một chút, Thương Phượng Vũ dùng đôi mắt đầy hơi nước mông lung của mình nhìn hắn, nhất quyết không tha: “Phượng Ngôn ca ca xấu, muội vừa trở về đã giễu cợt muội như thế. Muội đi đây.” Làm bộ muốn tránh khỏi ngực hắn, rời đi, lại bị Thương Phượng Ngôn kéo vào trong ngực.

Thương Phượng Ngôn đưa tay phải điểm nhẹ mũi nàng một cái, cười khẽ: “Vẫn giống lúc còn bé không nói đạo lý, bướng bỉnh.” Ngẩng đầu nhìn Bạch Mặc: “Cám ơn ngươi.”

Bạch Mặc khẽ mở khóe môi, muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt lại, chỉ gật đầu.

“Tiểu Vũ Nhi, đại cữu cữu về đây. Con không có việc gì thì đi tản bộ đi.” Ngạch Tử Khanh cười đùa.

“Vâng, con sẽ đi.” Vì Ngạch Thiên Dương và vài vấn đề không biết, ta nhất định sẽ đi. Nhưng câu này nàng không nói ra.

“Tử Khanh cữu cữu đi thong thả. Ngày khác nhất định Phượng Ngôn sẽ dẫn Vũ Nhi đến bái kiến.” Thương Phượng Ngôn vẫn ôm Thương Phượng Vũ không buông tay, giống như hắn vừa buông tay thì nàng sẽ biến mất.

Nhẹ nhàng gật đầu, Ngạch Tử Khanh bước chầm chậm ra ngoài, Bạch Mặc theo sát phía sau. Cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn hai huynh muội.

“Vũ Nhi, mấy năm nay muội có vui vẻ không?” Thương Phượng Ngôn vô cùng thương yêu vuốt lọn tóc trên cổ nàng, dịu dàng hỏi.

Tựa vào ngực hắn, tai nghe tiếng tim mạnh mẽ, Thương Phượng Vũ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, không trả lời, trong tâm thấy yên ổn, hồn an. Thương Phượng Ngôn vẫn luôn cho nàng cảm giác này, khiến cho nàng hiểu được đại ca thật lòng yêu thương mình.

“Ừ là sao?” Thương Phượng Ngôn ôm nàng, dịu dàng.

“Phượng Ngôn ca ca thật là ngốc hết chỗ nói, ‘ừ’ có nghĩa là rất vui vẻ.” Dẩu cái miệng không tô son mà vẫn đỏ, Thương Phượng Vũ hơi cáu kỉnh mà trả lời.

“A, thì ra ‘ừ’ có nghĩ là rất vui vẻ, đại ca học thêm được một điều rồi.” Giọng nói mang theo tiếng cười có khuynh hướng gia tăng.

“Phượng Ngôn ca ca chỉ biết khi dễ muội. Còn như vậy, muội sẽ không để ý huynh nữa.” Tuy nói vậy nhưng nét mặt nàng tràn đầy vui vẻ hạnh phúc.

“Vũ Nhi có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Hắn có chăm sóc muội tốt không? Thân thể muội thế nào rồi?”Câu cuối là điều Thương Phượng Ngôn muốn hỏi nhất.

“Rất vui vẻ, rất hạnh phúc, Bạch Mặc rất tốt với muội, thân thể của muội, ừ…tạm được.” Nói đến thân thể thì Thương Phượng Vũ hơi do dự.

“Tạm được là sao?”Lòng Thương Phượng Ngôn trầm xuống, mặt không đổi sắc.

“Chính là tinh thần không được tốt, thỉnh thoảng sẽ ngủ mê man, không có vấn đề gì khác.” Nàng vừa dứt lời thì Thương Phượng Ngôn đã kéo nàng ra khỏi ngực, tay nắm lấy vai nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng: “Lâu chưa?” Đôi tay bất tri bất giác nắm chặt hơn, đột nhiên luống cuống mà không biết.

Khẽ chau mày, chịu đựng cơn đau truyền tới từ vai, Thương Phượng Vũ trả lời: “Lâu rồi, nhất là năm nay, tinh thần của muội cực kỳ không tốt, cứ có cảm giác như mất hồn, vô tri vô giác.”

Đôi môi mỏng của Thương Phượng Ngôn mím chặt, đáy mắt dâng lên vẻ hung dữ nhưng hắn giấu đi rất nhanh. Sau đó hắn ôm Thương Phượng Vũ vào lòng lần nữa, “Vũ Nhi, ngày mai cùng đại ca đi bái kiến ngoại công.”

“Tử Khanh cữu cữu nói ngoại công bế quan lâu rồi, không biết khi nào có thể ra ngoài.”

“Nếu ngoại công biết muội về thì nhất định sẽ gặp muội.”

“Có thật không?”

“Ừ.”

“Chắc không đâu, bế quan rất quan trọng.”

“Ngoại công rất nhớ muội.”

Yên lặng một lúc.

“Được rồi, tất cả đều nghe Phượng Ngôn ca ca.” Thương Phượng Vũ cười, đồng ý.

“Vậy mới ngoan.” Thương Phượng Ngôn trả lời đầy cưng chiều.

Không có tiếng động gì nữa, khôi phục lại sự yên lặng, chỉ có ôn tình lưu chuyển quanh hai người trong phòng, thật lâu không tiêu tan….

Ban đêm, sao giăng khắp trời, ánh trăng sáng tỏ treo trên bầu trời đêm. Thương Thiên Vũ ở lại trong cung không về, cũng đã biết tin Thương Phượng Vũ trở về, cho người đem điểm tâm nàng thích ăn nhất và một ít đồ chơi.

Phủ Ngạch Khanh, đèn sáng rực.

Trong phòng Ngạch Thiên Dương lên tiếng.

“Tử Khanh, sao Vũ Nhi không đến?”

“Nó nói muốn gặp Phượng Ngôn trước, ít ngày nữa sẽ đến.” Ngạch Tử Khanh trợn mắt nói dối.

Nghe vậy, Ngạch Thiên Dương đăm chiêu một lúc rồi nhìn Ngạch Tử Khanh, “Tử Khanh, người của con có nhiều bằng của phụ thân không?”

“Không.” Đáy mắt thoáng qua dị sắc.

“Con có biết Ánh Nguyệt vẫn một mực âm thầm bảo vệ con?” Ông bắt được sắc thái khác thường trong đáy mắt của Ngạch Tử Khanh nên đã rõ mọi chuyện, không nhìn hắn nữa.

“Phụ thân, thật xin lỗi, con không thể trơ mắt nhìn người nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng.” Nếu không hiểu ý tứ trong lời nói của phụ thân thì Ngạch Tử Khanh thật sự ngu ngốc rồi.

“Tử Khanh, hồn đã khóa, tất cả đều đã định. Ngăn cản được nhất thời chứ không ngăn cản được một đời đâu. Con hiểu chứ?” Ngạch Thiên Dương tựa vào ghế, tóc tán lạc trên cổ, nhìn lười biếng mà lại cao quý.

“Sẽ có biện pháp giải quyết. Sao người phải lấy chính bản thân mình để thử nghiệm cơ chứ?” Vấn đề này đã quấn lấy tâm Ngạch Tử Khanh suốt bảy năm. Hắn vẫn không dám hỏi. Hôm nay, rốt cuộc quyết định hỏi.

“Người nọ đã tính toán tất cả, nhưng hắn đã bỏ sót, lấy hòa để kết thúc mọi chuyện.”

“Nếu người biết hắn cố ý, vì sao người còn làm vậy?” Lời còn lại, Ngạch Tử Khanh không hỏi ra miệng.

Ngạch Thiên Dương đã hiểu, “Vì sao ta còn muốn nhảy xuống, đúng không?”

“Vâng.” Ngạch Tử Khanh gật đầu.

“Kịch hay còn chưa diễn, đào kép (con hát) sao có thể xuống đài được?” Nói xong những lời này, Ngạch Thiên Dương cười, mắt phượng dài nhỏ híp lại, khóe môi khẽ nâng lên, nở nụ cười giễu cợt.

“Nhưng người không nên làm vậy. An nguy của người thì sao?”

“Tử Khanh, lòng của con rối loạn rồi.”

“Không, phụ thân, lòng của con không loạn. Con chỉ không hiểu người làm vậy có đáng giá không?” Ngạch Tử Khanh lại hỏi.

“Ngày tháng còn dài, có thể gặp được một đối thủ như thế này, một cơ hội thế này, cha không có gì phải hối tiếc cả.”

“Một nhà Ngạch thị thì sao? Phụ thân có nghĩ tới không?”

“Ha ha, Tử Khanh, có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, sau này con sẽ hiểu.” Ngạch Thiên Dương không trả lời vấn đề của hắn mà chỉ nói một câu lạc đề đầy bí ẩn như vậy.

Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng Ngạch Tử Khanh không dám hỏi, chỉ biết mơ hồ một chút chuyện. Trong lòng đã biết một ít nhưng không nguyện ý thừa nhận, không muốn đối mặt.