Tình Yêu Cấm Loạn

Chương 10: Sóng gió bắt kẻ Ꮆiαи ᗪâʍ, sóng ngầm khởi động

Trong thư phòng, tuy đã gần nửa đêm nhưng đèn vẫn sáng rực.

“Minh Nguyệt, sau khi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì?”Thương Thiên Vũ nheo đôi mắt phượng, dựa vào ghế, thản nhiên hỏi.

Nghe vậy, Minh Nguyệt hơi ngẩn ra nhưng khôi phục rất nhanh: “Thiếu chủ tử hỏi nô tỳ vài chuyện.”

“Hả?”

Chỉ một tiếng hả rất nhẹ nhưng Minh Nguyệt hiểu ý: “Thiếu chủ tử hỏi nô tỳ tại sao Bạch công tử lại đi tìm nữ nhân khác. Lúc ấy nô tỳ chỉ nói một câu.” Nói đến đây, Minh Nguyệt dừng lại một chút: “Nô tỳ nói, đó là bởi vì Bạch công tử muốn nữ nhân nên mới đi tìm nữ nhân.”

Khóe môi xinh đẹp của Thương Thiên Vũ hơi co lại: “Nói tiếp.”

“Thiếu chủ tử nói người cũng là nữ nhân, sao Bạch công tử còn muốn tìm người khác.” Nhớ lại vẻ mặt bối rối của Thương Phượng Vũ lúc đó, Minh Nguyệt luôn hỉ giận không nộ lại nhếch môi cười.

Vũ Nhi, nữ nhi của ta, rốt cuộc trong đầu con có cái gì? Nhớ lại cảnh tượng trong lầu trúc, Thương Thiên Vũ nảy sinh nghi ngờ.

“Ừ.” Thương Thiên Vũ không tỏ thái độ, chỉ ừ nhẹ một tiếng.

“Nô tỳ nói với thiếu chủ tử đó là do người còn nhỏ, không thể thỏa mãn nhu cầu của Bạch công tử nên hắn mới ra ngoài tìm nữ nhân khác.” Minh Nguyệt lãnh khốc, Minh Nguyệt vô tình, Minh Nguyệt đấu tranh trong bóng tối nhưng nàng không phải là đứa ngốc trong chuyện tình cảm. Nàng rất trung thành với Thương Thiên Vũ. Khi hắn giao nàng cho Thương Phượng Vũ thì nàng đã coi Thương Phượng Vũ là tất cả của mình, sẵn sàng dâng cả tính mạng.

Cho nên dù Thương Phượng Vũ hỏi gì, nói gì, nàng đều nói thật.

Minh Nguyệt vừa dứt lời thì Thương Thiên Vũ liền mở mắt, đáy mắt thoáng qua ám quang.

Hai tay Minh Nguyệt nắm chặt, vô lực quỵ xuống đất nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không biết mình đã làm sai cái gì? Sao chủ tử lại nổi giận?

Thương Thiên Vũ quét Minh Nguyệt một cái, mị mắt: “Sau đó?”

Minh Nguyệt âm thầm lau mồ hôi lạnh, nói tiếp: “Thiếu chủ tử lại hỏi người làm sao mới có thể thỏa mãn được nhu cầu của Bạch công tử.” Nàng dùng khóe mắt trộm nhìn Thương Thiên Vũ, thấy hắn không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm: “Nô tỳ liền nói cho thiếu chủ tử rằng chỉ cần có thể thỏa mãn thân thể Bạch công tử

thì hắn sẽ không ra ngoài tìm nữ nhân khác.”

Thỏa mãn thân thể…Thuộc hạ của mình xúi bẩy nữ nhi của mình đi đùa giỡn nam nhân. Thương Thiên Vũ không hỏi tiếp nhưng hắn có thể đoán được mọi chuyện tiếp theo.

Cũng chính từ giây phút này, Thương Thiên Vũ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Đó là mình có nên chọn vài người linh hoạt cho Thương Phượng Vũ không để phòng chuyện như thế này lại xảy ra.

Nhưng nữ nhi thật khiến người ta ngạc nhiên. Cư nhiên cầm Đông Cung Đồ đi...Nàng còn nhỏ tuổi như vậy. Cũng may tuổi nàng còn nhỏ, nếu không, tối nay…

Không dám tưởng tượng, không dám tưởng tượng…

Tuy trong đầu suy nghĩ như vậy nhưng trên mặt Thương Thiên Vũ lại nở nụ cười như có như không.

Nụ cười này đã xua tan lo lắng trong lòng Minh Nguyệt.

Đêm sâu vô cùng.

Đèn trong phòng một người cũng sáng rực, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng nói chuyện.

Sóng gió bắt kẻ gian da^ʍ, sóng ngầm khởi động.

“Vũ Nhi, nói cho đại ca biết tại sao lại làm như vậy?” Thương Phượng Ngôn tái mặt, đáy mắt mang theo lửa giận, cắn răng hỏi Thương Phượng Ngôn đang nhìn mình bằng ánh mắt mê man.

Chết tiệt, chết tiệt, sao Bạch Mặc lại dám làm vậy với Vũ Nhi? Nhớ lại cảnh tượng trong lầu trúc, lửa trong lòng Thương Phượng Ngôn dâng cao. Hắn âm thầm thề rằng một ngày nào đó sẽ băm Bạch Mặc thành trăm mảnh, khiến hắn sống không bằng chết.

Thương Phượng Ngôn vốn thanh lãnh nhưng không thể giữ vững sự lạnh lùng và tình táo trong chuyện này. Hắn như con thỏ bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên.

“Phượng Ngôn ca ca, huynh nói gì vậy? Vũ Nhi không hiểu.” Thương Phượng Vũ chớp đôi mắt to đen nhánh linh động, hỏi bằng giọng nghi ngờ.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ thuần khiết đáng yêu của Thương Phượng Vũ, Thương Phượng Ngôn ngẩn ra. Mặt hắn ửng đỏ, tuấn nhan 囧thêm chút trầm tư. Hắn chậm rãi mở miệng: “Nói cho đại ca biết tại sao trong lầu trúc muội, muội lại làm vậy với Bạch Mặc?” Bị ánh mắt thiên chân vô tà của Thương Phượng Vũ nhìn chăm chú, Thương Phượng Ngôn xấu hổ, khẽ quay đầu nhìn chỗ khác, chờ câu trả lời.

Thương Phượng Vũ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, cười.

Nghe tiếng cười, Thương Phượng Ngôn khó hiểu, “Vũ Nhi, muội cười cái gì?”

Thương Phượng Vũ cười với Thương Phượng Ngôn, móc trong ngực ra một vật, dùng tay nhỏ bé vuốt ve, mở món đồ đó ra, chỉ vào rồi nói: “Phượng Ngôn ca ca, huynh muốn nói đến cái này à? Đó là thứ Vũ Nhi dùng để thỏa mãn Mặc Mặc phu quân.”

Nhìn hình ảnh hai thân thể xích͙ ɭõa đang dây dưa, tư thế nữ trên nam dưới, còn có cả hình vẽ phân thân lộ ra ngay trước mắt, Thương Phượng Ngôn choáng váng…Hắn vung tay lên, giật lấy quyển Đông Cung Đồ trên tay Thương Phượng Vũ, cực kỳ tức giận: “Ai đưa cho muội loại sách da^ʍ ô này?”

Chết tiệt, chết tiệt, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Dám cho Vũ Nhi xem sách này? Điên mất thôi.Thương Phượng Ngôn bị lửa giận trong lòng bức đến phát điên mà không có chỗ nào phát tiết. Tuấn nhan trở nên khó coi,

đôi môi khêu gợi mím lại thật chặt.

“Là Minh Nguyệt đưa cho Vũ Nhi. Sao Phượng Ngôn ca ca lại lấy? Vũ Nhi cần nó.” Lông mi như cánh quạt của Thương Phượng Vũ động đậy, mặt tràn đầy ngây thơ nhìn Thương Phượng Ngôn. Nàng không hề để ý đến sự tức giận của hắn.

Tỉnh táo, Thương Phượng Ngôn, ngươi phải tỉnh táo. Nàng vẫn còn là đứa bé, ngươi không thể nổi giận, không thể nổi giận.

“Vũ Nhi, không thể học theo quyển sách này, biết chưa?”Hắn dùng giọng điệu huynh trưởng dạy dỗ muội muội với Thương Phượng Vũ.

“Tại sao?”Thương Phượng Vũ giả bộ cái gì cũng không hiểu, lấy đùa giỡn người khác làm thú vui. Cuộc đời như một vở kịch, mỗi người đều là một diễn viên…

“Bởi vì đó là thứ xấu, sẽ dạy hư Vũ Nhi nên không thể học.”

“Nhưng có vẻ như Mặc Mặc phu quân rất thích muội làm như vậy.”

Không nhắc tới Bạch Mặc còn tốt, vừa nhắc tới hắn thì lửa trong lòng Thương Phượng Ngôn lại lên cao. Nhưng hắn vẫn còn lý trí, chỉ là không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Thương Phượng Vũ khiến hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

“Phượng Ngôn ca ca, Vũ Nhi không muốn Mặc Mặc phu quân đi tìm nữ nhân khác nên Vũ Nhi nhất định phải thỏa mãn chàng.” Cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn nói lời khiến cho Thương Phượng Ngôn bốc hỏa.

Thỏa mãn hắn? Thỏa mãn Bạch Mặc? Chết tiệt, chết tiệt, điên mất, điên mất thôi.Thương Phượng Ngôn nắm chặt hai nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bệch, hít thở thật sâu, thầm đè nén lửa giận sắp bộc phát.

“Vũ Nhi, nhớ, sau này không thể làm vậy. Nếu có chuyện như thế này, muội tới tìm đại ca. Đại ca sẽ giúp muội thu thập hắn, biết chưa?”

“A.”Thương Phượng Vũ cái hiểu cái không, gật đầu một cái. Sau đó như nhớ ra gì đó, nàng nói: “Phượng Ngôn ca ca, sao huynh lại lấy sách của Vũ Nhi? Chẳng lẽ huynh cũng cần thỏa mãn?”

“Cái gì?” Thương Phượng Ngôn ngu ngơ.

“Phượng Ngôn ca ca cũng cần thỏa mãn nên mới lấy sách của Vũ Nhi, đúng không?”Thương Phượng Vũ không nhanh không chậm lặp lại câu vừa nói.

Tuấn nhan đỏ ửng, trên trán hiện lên vạch đen, Thương Phượng Ngôn cắn răng mà nói: “Không phải.”

Đưa tay nhỏ bé ra, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn phun ra một câu: “Phượng Ngôn ca ca trả sách cho Vũ Nhi đi. Vũ Nhi còn cần nó.”

“Không được, đó là uế vật, muội không được xem nữa.”

“Phượng Ngôn ca ca cần thỏa mãn.” Thương Phượng Vũ khẳng định.

“Không có.” Thương Phượng Vũ khẽ mở môi mỏng, bình tĩnh mà phủ nhận.

“Không đúng. Phượng Ngôn ca ca chính là cần thỏa mãn.” Thương Phượng Vũ tiếp tục càn quấy.

“Không có.” Trên mặt Thương Phượng Ngôn hiện lên sự xấu hổ.

“Có, có, nếu không tại sao không trả sách cho Vũ Nhi?” Tay nhỏ bé của Thương Phượng Vũ bắt được vạt áo của Thương Phượng Ngôn, nhất quyết không tha.

“Đó là uế vật, ta tuyệt đối sẽ không trả lại cho muội.Nó chỉ hại người thôi.” Thấy Thương Phượng Vũ cố chấp với quyển sách ô uế như vậy, cộng thêm chuyện trong lầu trúc, giọng của Thương Phượng Ngôn mang theo giận dữ. Khí thế trên người hắn cũng thay đổi.

Lông mi như cánh quạt cụp xuống, hơi nước tụ lại trong mắt, Thương Phượng Vũ cong cái miệng nhỏ nhắn, lệ trào ra từ khóe mắt, rồi khóc lớn: “Hu hu, Phượng Ngôn ca ca hung dữ với muội. Không để ý đến huynh nữa, không đối tốt với huynh nữa, hu hu hu. Phượng Ngôn ca ca xấu nhất, xấu nhất.” Thương Phượng Vũ vừa khóc thút thít vừa chỉ trích.

“Vũ Nhi, muội còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Đại ca chỉ muốn tốt cho muội.Đừng khóc, đừng khóc. Đại ca bảo đảm sau này sẽ không bao giờ hung dữ với muội nữa có được hay không?” Thương Phượng Ngôn âm thầm thở dài, cười tự giễu: mình so đo với một đứa bé làm gì? Có thể so đo cái gì?

Thương Phượng Vũ ngẩng đầu từ trong lòng hắn, vừa nấc vừa nói: “Phượng Ngôn ca ca hư, không thương Phượng Ngôn ca ca nữa, không yêu Phượng Ngôn ca ca nữa. Có đồ chơi cũng không cho Phượng Ngôn ca ca, có đồ ăn ngon cũng không giữ cho Phượng Ngôn ca ca, hu hu.” Nàng dẩu cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, tiếp tục chỉ trích.

Nghe vậy, cảm xúc và tinh thần đang buộc chặt của Thương Phượng Ngôn hạ xuống, dở khóc dở cười: “Vũ Nhi, muội đó, muội đó.” Đối mặt với Thương Phượng Vũ thiên chân vô tà, Thương Phượng Ngôn chỉ có thể im lặng nhìn trời…

“Cười cái gì? Vũ Nhi nghiêm túc đó.”

“Ừ, ừ, muội nghiêm túc. Đại ca nhận sai rồi mà còn không được sao? Cho nên Vũ Nhi tiếp tục yêu đại ca đi, tiếp tục giữ đồ ăn ngon cho đại ca đi, được không?” Hắn không thể nhịn cười được.

Đêm đã khuya

bên trong phòng tràn ngập dịu dàng, bầu không khí ấm áp hài hòa…

Máu mủ tình thâm, tình thấm vào xương, trần thế như một giấc mộng…Mà lại xúc động, say đắm lòng người…

Bóng trúc chập chờn, trăng sáng treo cao, ánh nến lay động trong gió đêm….