Hương hoa thoang thoảng, đồ vật màu đỏ thắm, nửa thân trần, ấm áp mà ái muội.
Trên giường, trong màn trướng.
“Vũ Nhi, Vũ Nhi ngoan, chúng ta về nhà đi, về nhà thôi.”Trong phòng mát mẻ nhưng đầu Bạch Mặc đầy mồ hôi, nụ cười trên mặt cũng rất mất tự nhiên.
Thương Phượng Vũ ngẩng đầu lên nhìn Bạch Mặc, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi tiếp tục xem quyển sách trên tay.
“Đông Cung Đồ” – một quyển kỳ thư thượng cổ, cũng là một quyển kỳ thư viết về chuyện phòng the. Có lời đồn rằng nếu có thể tập được mộ chiêu nửa thức trong cuốn sách này liền trở thành vô địch trên giường, vĩnh viễn chiếm thượng phong.
Có kẻ thái dương bổ âm, thải âm bổ dương đến mức thành tiên…
Nhìn đôi tay nhỏ bé của Thương Phượng Vũ đang cầm quyển sách kia, Bạch Mặc không chỉ đồ mồ hôi đầy đầu mà cả ở trong lòng…
Hắn vẫn còn một tia hy vọng rằng Thương Phượng Vũ còn nhỏ, là đứa bé chưa hiểu chuyện, khẳng định là nàng đọc không hiểu quyển sách này.
Lúc này đây nàng cầm trong tay quyển sách này chỉ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi. Nàng không có nghiên cứu hình vẽ trong sách…
Có đúng không? Là trùng hợp sao? Thương Phượng Vũ không hiểu gì thật sao?
Trăng treo cao trên bầu trời đêm, sao làm bạn bên cạnh, bên ngoài lầu trúc vẫn an tĩnh.
Trò đùa trong lầu trúc bắt đầu!!
Người xem náo nhiệt đã đến đủ nhưng nấp trong chỗ tối…
“Vũ Nhi, Vũ Nhi, con muốn làm gì? Con muốn làm gì? Mau dừng tay, dừng tay, dừng tay lại.”giọng của Bạch Mặc bất thường, kêu to không chút lý trí nào.
Nhưng sao tiếng kêu này lại khàn khàn và khẽ run?
Thương Phượng Vũ cười sáng chói, lờ đi lời Bạch Mặc, tay cầm một thanh đao nhỏ màu bạc, vạch trên hạ thân của Bạch Mặc. Trong lúc lơ đãng nàng đυ.ng phải một chỗ.
Bạch Mặc hít một hơi lãnh khí, cả người căng thẳng nhưng không thể phản kháng được.
“Vũ Nhi, dừng tay, dừng tay, con có biết con đang làm gì không?” Chết tiệt, chết tiệt, nàng cưỡi trên người mình làm gì? Tay cầm thanh đao nhỏ khoa tay múa chân gì trên hạ thân mình vậy? Chẳng lẽ nàng muốn…
Bị ý tưởng chợt nảy ra làm cho sợ hết hồn, Bạch Mặc nóng nảy, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi tuôn như mưa trên trán.
“Dừng tay, dừng tay lại, Thương Phượng Vũ, con dừng tay cho ta.” Bạch Mặc kêu to.
Tiếng kêu đột nhiên trở lên lớn hơn, người núp trong chỗ tối xem náo nhiệt không dám chậm trễ, trực tiếp hiện thân, đến gần cửa sổ của lầu trúc.
Cửa sổ không che rèm nên có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện trong lầu trúc. Khi ánh mắt của mọi người xem náo nhiệt nhìn thấy cảnh tượng trong màn thì nghẹn họng trân trối, đứng sững tại chỗ.
“Roẹt”, tiếng quần áo bị xé rách vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu to đầy luống cuống.
Tiếng động này đánh thức người xem náo nhiệt, lòng người bị xé rách y phục lạnh lẽo.
Im lặng không lên tiếng, trên mặt nở nụ cười hồn nhiên, Thương Phượng Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi lên hạ thân của Bạch Mặc, cái mông nho nhỏ ngồi ngay lên một chỗ. Tay nhỏ bé xoa l*иg ngực của hắn, ngón tay vẽ từng vòng lên điểm hồng trên ngực.
Căng thẳng lui đi, sau đó là lúng túng và ngượng ngùng, nhưng mặc cho Bạch Mặc căng thẳng và ngượng ngùng thế nào đi chăng nữa cũng không cách nào quên được kɧoáı ©ảʍ tê dại trên thân.
Hô hấp nhanh hơn, miệng khô lưỡi đắng, mặt ửng đỏ, một vị trí trên hạ thân không kiềm chế được mà dựng thẳng lên.
“Thương Phượng Vũ, xuống cho ta, xuống.” Sự xấu hổ của Bạch Mặc lên tới não, thẹn quá hóa giận. Hắn có thể nói bằng thanh âm mang theo tìиɧ ɖu͙© nhưng không có chút sức mạnh nào mà ngược lại lại có chút gấp gáp.
“Mặc Mặc phu quân, chàng sao vậy?Sao chàng đổ nhiều mồ hôi thế? Vũ Nhi lau giúp chàng nhé.” Thương Phượng Vũ nói chuyện nhưng Bạch Mặc lại cảm thấy không ổn.
Lật người xuống, tay cầm khăn lụa ở bên cạnh, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài nở nụ cười, Thương Phượng Vũ nhẹ nhàng lau cho Bạch Mặc.
Gương mặt tuấn tú, cổ, xương quai xanh, trên ngực, một đường trượt thẳng xuống hạ thân. Qυầи ɭóŧ che trên hạ thân hắn sớm đã bị xé nát, vật dâng trào đứng thẳng lộ trước mắt Thương Phượng Vũ.
“Ai nha, Mặc Mặc phu quân, chỗ này của chàng đổ nhiều mồ hôi thật. Vũ Nhi nhất định sẽ lau sạch cho chàng.” Dứt lời, không đợi Bạch Mặc
vùng vẫy giãy chết, tay cầm khăn lụa của Thương Phượng Vũ đã nhẹ nhàng vuốt lên.
“Oành” một tiếng, thân thể và lý trí của Bạch Mặc bùng nổ theo sự vuốt ve như có như không của Thương Phượng Vũ.
“Thương Phượng Vũ, con dừng tay cho ta. Dừng tay, nơi đó không thể đυ.ng vào, không thể đυ.ng, dừng tay, dừng tay, dừng tay.”
“Tại sao? Trên sách nói như vậy mà? Còn có cả hình vẽ nữa.” Đôi mắt to đen nhánh linh động hiện ra sự khó hiểu, động tác trong tay không dừng lại.
Tiếng thở gấp thô ráp, du͙© vọиɠ trong mắt càng đậm, thân thể từ không thể nhúc nhích đã có thể cử động nhưng chỉ có thể hoạt động eo và hạ thân…
Phản ứng như thế này khiến Bạch Mặc khóc không ra nước mắt. Hắn thà bị như vừa rồi cũng không muốn như bây giờ, chỉ có thể hoạt động được hạ thân.
Bạch Mặc muốn mình bất tỉnh… Nhưng kɧoáı ©ảʍ trí mạng từ hạ thân khiến hắn tùy thời có thể bắn ra đã nhiễu loạn lòng và tâm hồn của hắn…
“Ah, biến thành màu đỏ rồi, thật kỳ lạ.” Thương Phượng Vũ nằm nghiêng bên cạnh Bạch Mặc, nhìn vào ngực của hắn, mặt tràn đầy kinh ngạc mà nói.
Nghe vậy, Bạch Mặc sợ run trong lòng, kiềm chế du͙© vọиɠ, phân thân run lên.
Phản ứng của thân thể khiến Bạch Mặc vừa thẹn vừa cáu, hận không thể tìm một cái hố mà chui vào. Tuấn nhan hắn ửng đỏ, mắt mang theo xấu hổ. Lúc này tinh thần hắn phấn chấn như ánh mặt trời, trở nên đặc biệt mê người, đặc biệt khiến cho người ta muốn khi dễ…
Trên thực tế có người vừa nhìn thấy đã hiện ra chủ ý, bắt tay vào khi dễ hắn…
Thương Phượng Vũ cúi người lại gần, đưa cái miệng nhỏ nhắn đến gần hạt đậu màu hồng trên ngực Bạch Mặc, đưa cái lưỡi thơm liếʍ một cái lên hạt đậu đang run run. Sau đó còn dùng răng cắn nhẹ một cái.
Cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến Bạch Mặc không nhịn được mà rêи ɾỉ thành tiếng.Ý thức được tiếng kêu của mình, hắn lo im miệng, cắn chặt môi…Nhưng trong mắt nổi lên ham muốn, mặt đỏ ửng như hồng mai nở rộ, hầu kết chuyển động, miệng đắng lưỡi khô. Hạ thân càng trở nên khó chịu, muốn được phát tiết.
“Ưmh, Mặc Mặc phu quân, sao mồ hôi của chàng càng lau càng nhiều vậy? Hay Vũ Nhi giúp chàng buộc lại nhé? Buộc lại nó sẽ không chảy mồ hôi nữa. Hì hì…” Cười hồn nhiên, Thương Phượng Vũ lấy ra một sợi dây màu đỏ, buộc lên hạ thân đang ngẩng cao đầu của Bạch Mặc…
Nhưng nàng không trói nó lại mà đưa tay nhỏ bé cầm lấy, khuấy động trên dưới.
Thân thể run lên, đầu óc choáng váng, kɧoáı ©ảʍ tê dại từ hạ thân khiến Bạch Mặc đánh mất lý trí. Đôi mắt nhiễm tìиɧ ɖu͙© sâu thêm.
Thấy thế, Thương Phượng Vũ dùng dây màu đỏ trói từng vòng lên hạ thân đang ngẩng cao đầu…
Đang lúc phiêu phiêu dục tiên thì đột nhiên bị người kéo xuống khỏi đám mây, thần trí trở về, xấu hổ tăng lên…
Người đứng ngoài xem náo nhiệt đã sớm chịu không nổi, sắc mặt đen thui, trên tuấn nhan hiện lên sự giận dữ. Hắn lắc mình vào phòng, điểm nhẹ một cái khiến Bạch Mặc đang xích͙ ɭõa ngất đi rồi ôm lấy Thương Phượng Vũ đang gây tai họa biến mất khỏi phòng…
Người nọ vừa biến mất thì có một người vào trong. Người đó cười một tiếng rồi cắt xoẹt xoẹt sợi dây đang trói Bạch Mặc, sau đó ưu nhã rời khỏi lầu trúc.
Trong rừng trúc an tĩnh vang lên tiếng cười sảng lãng…Rất lâu mới tản đi…