Nhật Ký Chạy Trốn Của Giống Cái

Chương 44: Trở về

Hệ Ngân Hà sóng ngầm cuồn cuộn, thế lực khắp nơi ngo ngoe rục rịch. Từ ba ngày trước có người truyền tin Thủ lĩnh Dark Clan chết ngoài ý muốn. Mặc kệ là thế lực bóng tối hay là Chính phủ Liên Bang đều đồng loạt căng thẳng thần kinh sẵn sàng trận địa đón địch.

Địa vị của Sullivan ở trong lòng các thành viên Dark Clan rốt cuộc cao bao nhiêu thì người ngoài cũng không biết. Nhưng ai cũng biết là rất quan trọng.

Bỗng nhiên mất đi thủ lĩnh tinh thần, những kẻ thích gϊếŧ chóc đó sẽ điên cuồng đến mức nào? Cuồng bạo lấy oanh tạc một hai hành tinh để phát tiết bi thống trong lòng là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Khiến cho mọi người lo lắng chính là trước kia còn Sullivan thì Anson cùng Lâm Ân hành sự còn chừng mực một chút. Hiện giờ Anson không chỉ mất đi Thủ lĩnh còn mất đi người yêu, chỉ sợ còn khủng khϊếp hơn Lâm Ân đi?

Không chỉ bọn họ, Thiếu Tướng trẻ tuổi dũng mãnh nhất Liên Bang khi nghe tin Karen tử vong đã phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ ngầu mất đi lý trí giống như một sát thần.

Thời gian từng ngày trôi qua, thần kinh mọi người càng ngày càng căng thẳng hơn. Dark Clan không có hạnh động gì có ý nghĩa khi hành động khẳng định sẽ rất khủng khϊếp. Người dân bình thường nào cũng đều nhìn ra tình thế mưa dông bão táp sắp ập đến, bất hạnh là bọn họ không có biện pháp ngăn lại.

Có ai dám đi ngăn? Ai có lá gan lớn mà ở thời điểm này chạy đi làm bia sống cho người ta ngắm bắn? Hiện tại Dark Clan chính là một quả bom siêu cấp, bất cứ hành động nào cũng đều sẽ khiến cho nó nổ mạnh. Lỡ như bạo động ai chịu nổi trách nhiệm?

Thú Hoàng vì chuyện này mà sầu não. Sao có thể ngồi chờ Dark Clan đến làm khó dễ? Phải làm cách nào trấn an nhóm người đang điên này?

Sau khi suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Thú Hoàng rốt cuộc nghĩ ra một chủ ý.

Phái Thống Đốc Leopold đi làm đại sứ đàm phán, vì liên bang đến Dark Clan ngoại giao.

Sở dĩ lựa chọn Seleigh Leopold vì có hai nguyên nhân.

Một là Seleigh Leopold đã từng cứu Karen, dù sao nể tình Karen, Anson và Lâm Ân cũng sẽ tiếp hắn.

Hai là Seleigh Leopold trời sinh có tài ăn nói, tính tình tốt, chưa từng làm ai mất lòng. Phái hắn đi làm đại sứ, mặc dù không đạt được hiệu quả tốt nhất, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít giảm bớt không khí căng thẳng khẩn trương trước mắt.

Vốn đã suy nghĩ mọi chuyện hết thảy đều tốt, nhưng khi thấy tính tình Seleigh Leopold biến đổi lớn, Thú Hoàng lại đem lời muốn nói nuốt trở về.

Khóe mắt phiến hồng, mặt lạnh như băng. Đây thật sự là Leopold quân tử ôn nhuận như ngọc sao? Người nửa híp mắt an tĩnh ngồi bất động có thể dọa trẻ nhỏ khóc này có thể là Seleigh Leopold sao?

Chẳng lẽ lời đồn Leopold yêu thầm Karen là thật sự? Bằng không sao giải thích được sự thay đổi này?

Tiễn người thủy chung không nói một tiếng nào suốt cả buổi, Thú Hoàng vô lực thở dài.

Ông thật sự đã đau đầu vì cấp dưới kiệt xuất nhất bởi vì Karen mà hộc máu, đến nay vẫn còn chưa tỉnh lại. Vì lo lắng cho sức khỏe của Garfield, càng vì khẩn trương thế cục, ông không thể không phân phó bác sĩ canh giữ bên cạnh Garfield. Cũng không có ai biết khi hắn tỉnh lại sẽ thế nào, nếu hắn không bình tĩnh được thì tiêm một mũi thuốc mê.

Mà một cấp dưới kiệt xuất khác cũng thua trong tay Karen. Leopold so với Garfield hình như bệnh còn nghiêm trọng hơn. Một người thông minh biến thành kẻ điên so với người không có thần trí càng đáng sợ hơn. Điểm này Thú Hoàng biết rõ, cho nên mới tự mình dẫn Leopold rời hoàng cung, một bước cũng không dám buông tay hắn.

Đều là do Karen gây ra hoạ. Nếu không phải Karen bỏ trốn, Sullivan sẽ không bởi vì đi bắt về mà chết, quan hệ của Dark Clan và Liên Bang cũng sẽ không đóng băng, Garfield cùng Leopold càng không bị thương và thay đổi tính tình.

Ai có thể nghĩ đến một giống cái nho nhỏ lại có được ma lực lớn như vậy? Thực tế thế lực toàn bộ Hệ Ngân Hà một lần nữa bị xáo trộn. Quả thực là hồng nhan họa thủy, à không là yêu nghiệt.

Đã không có người thích hợp, Thú Hoàng đành phải từ bỏ kế hoạch ngoại giao hoàn mỹ. Hết thảy phó thác cho số mệnh đi.

Tại quảng trường trung tâm Tổng bộ Dark Clan.

Một đống căn bản phân không rõ là thứ gì được bao bọc trong mảnh vải có kí hiệu của Dark Clan, đặt trên đài cao ở giữa quảng trường đứng đầy người. Thành viên đội ám vệ mang mặt nạ đứng ở đằng trước đài, những thành viên khác đều mặc đồ đen đứng nghiêm trang phía dưới, trên mặt không có biểu tình, trong ánh mắt lại là tiết thương vô hạn.

Những thành viên Dark Clan tìm được phi thuyền Thủ lĩnh điều khiển bị nổ tung, nghe đồn biến thành một đống mảnh vụn. Sự thật tàn khốc là vị Thần bọn họ sùng bái kính yêu vĩnh viễn đã rời khỏi bọn họ.

Hôm nay là ngày đưa tang Thủ lĩnh, cũng là đám tang người yêu của Phó thủ lĩnh.

Cùng một ngày, bọn họ mất đi người cầm đầu, Phó thủ lĩnh cũng mất đi hạnh phúc cuộc đời này.

Giống đực rất khó động tình, theo đuổi một nữ tính có lẽ bởi vì để sinh người kế thừa mình. Có rất ít giống đực cưới bạn đời vì tình yêu.

Đương nhiên, một khi có bạn đời giống đực sẽ cả đời không rời bỏ. Bọn họ sớm muộn gì cúng sẽ từ thích biến thành yêu, lại từ yêu biến thành đến chết không phai lời thề.

Kỳ thật suy nghĩ một chút là có thể hiểu. Nếu mỗi một giống đực đều bởi vì yêu mới đi theo đuổi thì sao có thể có việc thất bại liền tiêu sái buông tay?

Yêu chính là cả đời, ăn sâu trong xương cốt, với dã tính làm cho bọn họ cố chấp càng cố chấp, sao lại buông tay? Trừ phi Tử Thần lấy đi sinh mệnh bọn họ.

Mái tóc dài cột lại sau đầu, đôi mắt màu xanh biếc trống rỗng nhìn không ra một chút cảm xúc, thân hình cao lớn trong bộ đồ màu đen nghiêm trang, Anson bước từng bước một đi lên đài cao. Trên người phát ra khí tức lạnh lẽo, theo từng bước chân dần dần nặng nề. Khi hắn đứng ở trên đài cao, cả người đều như là tảng băng, không có một chút hơi ấm, một hơi thở cũng có thể làm người xung quanh lạnh run cầm cập.

Đứng ở bên cạnh Anson là Lâm Ân. Trên mặt hắn không còn nụ cười duyên dáng. Trang phục ở trên người hắn ít nhiều góp phần tăng thêm vẻ u ám. Gió nhẹ mơn trớn khóe mắt, đôi mắt màu vàng màu cam âm u, giống cương thi từ trong quan tài bò ra sau ngàn năm. Vẫn còn sống lại không tính là người sống.

Lúc này người trong Dark Clan đều chỉ có một ý tưởng. Thủ lĩnh chính là gia đình, hiện giờ thủ lĩnh không còn nữa gia đình cũng không còn tồn tại.

Không bằng hủy diệt hết đi. Dùng toàn bộ Dark Clan xóa sổ gia tộc Elvis đã từng vứt bỏ Thủ lĩnh. Đồng thời đem những kẻ đối địch với Dark Clan kéo vào địa ngục, dùng loạn thế làm bài văn tế cho thủ lĩnh.

Xoay người, Anson và Lâm Ân cùng nhau khom lưng.

Phía sau toàn bộ thành viên Dark Clan cũng đồng loạt khom lưng cúi đầu. Đồng loạt hô lên một câu ‘Thủ lĩnh an nghỉ’. Trong yên lặng, đau thương bao phủ khắp không gian.

Thẳng người Anson nhìn thật lâu vào đống tàn dư, yết hầu lên xuống vài lần mới cất giọng khàn khàn nói.

“Hãy tiễn đưa Thủ lĩnh.”

Bốn phía được châm lửa, ngọn lửa từ bên ngoài hướng vào trung tâm, thực mau liền đốt tới đống tàn dư.

Nhìn ở đống tàn dư chậm rãi cháy rụi trong lửa, những người chiến binh bằng sắt cũng lặng yên đỏ hốc mắt, lại gắt gao chịu đựng không cho mình bật khóc.

Bọn họ là người của Thủ lĩnh, đổ máu không đổ lệ.

Phía trên không trung xuất hiện dòng khí quay cuồng. Sức gió mạnh thổi tắt ngọn lửa. Những mảng tàn dư bay về bốn phía, Lâm Ân và Anson muốn bắt lại cũng không được.

Không chỉ Lâm Ân và Anson, toàn bộ thành viên Dark Clan đều phẫn nộ rồi. Sát khí phảng phất như có thể hủy thiên diệt địa, hận không thể xé rách bầu trời.

Trời cũng thật sự lộ ra một cái lỗ.

Chỉ thấy dòng khí còn chưa có tan hết, trên bầu trời đột nhiên nứt ra. Một người một con rồng từ giữa không trung rơi xuống, vừa vặn đáp xuống giữa đài.

Gia Lôi đầu tóc rối bù, dùng sức đẩy móng vuốt ở trên người mình ra.

“Ngươi đó…… nặng muốn chết!”

Gần như thở không nổi.

Con rồng cũng bàng hoàng nâng mí mắt, rồi nhanh chóng biến trở về hình người.

Biến hình xong, vị trí hai người cũng đã xảy ra biến hóa. Gia Lôi ngồi trên đùi Sullivan. Sullivan một tay ôm lấy eo, một tay để ở bả vai Gia Lôi. Hai người cực gần, từ xa nhìn lại giống đang hôn môi.

“Tình yêu của tôi, em chủ động dựa vào trong lòng ngực ta, là đang câu dẫn ta sao?”

Giọng trầm thấp, dễ nghe lại gợi cảm.

“Xem xét việc em đã cứu ta hai lần, ta phải tiếp thu tình yêu của em thôi.”

Nói xong, Sullivan không khách khí hôn lên môi Gia Lôi, cuối cùng còn không nhẹ không nặng cắn một cái.

Ngơ ngốc chớp mắt, Gia Lôi không nói hai lời trực tiếp trả đũa.

“Ta luôn bị ngươi trêu đùa, bị ngươi ám toán, ông đây muốn đánh ngươi lâu rồi!”

Sullivan cười tươi không né không tránh tùy ý Gia Lôi đánh mình. Gia Lôi đánh càng mạnh hắn càng cười vui vẻ. Cho đến khi Gia Lôi muốn đánh vào "nơi đó" hắn mới nhanh chóng bắt lấy tay Gia Lôi, đắc ý dào dạt nói.

“Hoan nghênh tới làm khách Dark Clan.”

Nơi này là Tổng bộ Dark Clan, là nhà hắn. Hắn đối với gốc cây ngọn cỏ nơi này đều rõ như lòng bàn tay. Khoảnh khắc mở to mắt nhìn hắn liền biết mình đã an toàn, bằng không cũng sẽ không cùng Gia Lôi ầm ĩ đùa giỡn.

Dark? Clan?? Không phải là cái tổ chức đen tối kia chứ?

Gia Lôi xanh mặt ngẩng đầu.

⊙﹏⊙‖

Hơn một ngàn đôi mắt đang nhìn thẳng về phía này. Gần sát bên có hai người. Lâm Ân tạm thời không cần để ý tới. Ánh mắt Anson thật là khủng khϊếp.

Từ trên người tên lưu manh Sullivan bò dậy. Gia Lôi thấy mình đã trở thành tên hề trước mặt toàn thể Dark Clan.

Hung thủ đã đánh thủ lĩnh bọn họ. Ở trước mặt Anson còn lớn tiếng ồn ào, còn đánh người quan trọng nhất trong lòng hắn thật nhiều. Đây là hiểu lầm. Thật sự không tin thì hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này đi!

Ôi, ôi, ôi! Anson đừng tới đây. Cái gì vậy? Thật sự muốn gϊếŧ chết ta thì có thể cho toàn thây hay không?

Trong đời Anson đã trải qua vô số lần buồn vui, lại chưa bao giờ có lần nào kinh tâm động phách như lần trước mắt này.

Đôi mắt chớp cũng không dám chớp.

Đột nhiên xuất hiện một người ở trên đài cao. Dù đầu tóc rối bời chật vật bất kham, dù bộ mặt hoàn toàn xa lạ không phải bộ dáng mình quen thuộc. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua hắn liền nhận ra được đó là Karen. Hắn cho rằng vĩnh viễn mất đi, rốt cuộc tìm trở lại được.

Trong lòng trống rỗng tràn đầy chua xót, hốc mắt nóng lên, tựa như muốn khóc, lại không có nước mắt. Hắn chỉ có thể ngây ngốc đứng ở cách đó không xa mà nhìn.

Cho đến khi bốn mắt nhìn nhau, đôi chân dính vào mặt đất mới một lần nữa khôi phục tự do. Dang rộng hai tay, chạy vội đến đem người vừa hận vừa yêu ôm vao trong lòng ngực. Gắt gao siết chặt.

Karen, em thật đáng chết mà!

Thả ta ra. Anson, ngươi muốn chết ta sao? Xương cốt sắp gãy nát rồi. Còn nữa, đừng đem đầu của ngươi ấn vào ngực ta, ta sắp ngạt thở rồi!

Dùng sức đẩy Anson lại đẩy không ra, cuối cùng chỉ có thể cố hít thở.

Tầm mắt đột nhiên đảo ngược, Gia Lôi phát hiện mình đã bị Anson khiêng lên vai.

Đây là ý gì? Anson muốn đem ta khiêng đi nơi nào? Khốn kiếp, đừng chạy nha, đầu của ông đây còn chúi xuống mà!

Tiếng hò hét vang lên ầm ầm làm ù lỗ tai nghe không rõ ràng lắm. Gia Lôi cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà tựa như nghe được tiếng cười, còn có người huýt sáo, thượng vàng hạ cám loạn hết cỡ. Hết đợt này đến đợt khác tiếng hô lớn trong không khí rất náo nhiệt.