Buổi chiều, bầu trời như một tấm thảm xanh, không một gợn mây. Bộ tư lệnh biệt khu thủ đô** hiện ra với dòng chữ Lê Văn Duyệt* trên những cây cột trắng như bông bưởi với màu đỏ như son môi của phụ nữ. Xung quanh, hàng loạt các cứ điểm như những nắm mồ với vài cái lỗ ẩn sau lớp hàng rao kẽm gai như tù nhân đang bị trói. Phía trong, những hàng cây xanh giống như xích đu dàng cho bầy khỉ trong sở thú
Trong khi đó, ở phía sau của tòa nhà này, một sinh vật với hình dạng như một con thuyền thời cổ với những tiếng gầm rú ghê rợn đang di chuyển. Sau đó, nó biến mất như chưa từng tồn tại.
"Không ngờ căn cứ của bọn chúng lại ở đây" Dũng nói thầm. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng tiếp cận bước tường của Biệt khu thủ đô với ý định leo vào trong. Nhìn vào trong, cậu thấy cả đám lính Ngụy, tay cầm M16, mặt đằng đằng sát khi đang đi lòng vòng. Bất ngờ, một âm thanh vang lên:
"Thằng kia, làm trò gì đó"
Tên lính kia chưa kịp làm gì thì đã bị Dũng đấm một phát. Tiếp đó, cậu nhanh chóng ép tên kia vào vách tường trước khi hắn kịp bắn bất kì phát súng nào. Một tên khác định xông lên, cậu nhanh chóng đánh hắn nằm dài trên đất. Một tên lính khác xông lên, cậu nhanh chóng cho hắn lộn mèo vài vòng rồi nằm xuống không đứng dậy được nữa. Bất ngờ, một tên khác chỉa súng vào phía sau, cậu cảm nhận được đó là khẩu M16 xương sọ. Nắm lấy cơ hội, hàng chục tên lính trang bị giáp đặc thù xông lên đề đầu cậu xuống.
Đột nhiên từ phía xa, tiếng xe gắng máy và một âm thanh kì lạ vang lên:
"THẬP ĐẠO TƯỚNG QUÂN, LÊ HOÀN. ANH HÙNG PHÁ TỐNG BÌNH CHIẾM. GIÁNG LÂM"
"Nằm xuống mau" Minh la lớn
Lúc này, mười chiến binh chạy nối đuôi nhau tạo thành hình vòng tròn. Sau đó, một cơn lộc xoáy xuất hiện. Kết quả, đám lính bay đi đâu không biết được.
"Cậu" Dũng lên tiếng
"Khi về tới căn cứ tôi sẽ tính với cậu sau" Minh nói với vẻ tức giận
Đột nhiên, vài chục tên mang theo M79 sử dụng đầu đạn Vinamium tiến hành tấn công. Phía trong lô cốt, những loạt đạn súng máy vang lên không ngừng. Sau đó, hàng chục con Chó vàng ba sọc xuất hiện, bao vây Đội trưởng Việt Nam.
"Bắn tỉa" Nhật Minh la lên khi bị tấn công từ xa
"Đòn kết liễu" Minh lên tiếng
Nhật Minh nhảy lên cao, xung quanh cậu được bao quanh bởi cột nước và hàng ngàn cây cọc nhọn và lao xuống, chém đám Chó vàng ba sọc ra làm đôi. Đám bắn tỉa cũng bị ảnh hưởng. Một cột lửa bốc lên
.........................
Buổi tối, xung quanh phòng trà Thiên Vân, mọi thứ khá tĩnh lặng khi mà bóng đêm đang thống trị tất cả. Tuy nhiên, dưới tầng hầm, mọi thứ đang xung đột tới mức cao trào. Lúc này, Dũng bị Minh ném đi như một trái bóng xuống sàn nhà.
"Cậu làm cái trò gì vậy? Nếu để Ma Binh nhập càng lâu thì càng nguy hiểm đó" Minh lên tiếng, ánh mắt như lửa đốt.
" Ít nhất tôi cũng tìm được căn cứ của bọn chúng" Dũng lên tiếng.
"Xem mạng người như cỏ rác như cậu có khác gì đám Ngụy quyền Sài Gòn đâu" Minh nói.
"Tôi không có ý hại cậu ta, nhưng tôi không thể ngủ được mà không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân" Dũng nói.
"Nếu tìm được rồi làm gì. Cỡ cậu bây giờ chỉ đánh được đám lính bình thường thôi. Cấp độ của Dơi Tinh và Thuồng Luồng Tinh cậu biết cao cỡ nào không. Hèn chi để người yêu chết, cả nhà bị chém cũng không dám làm gì" Minh lên tiếng. Khi nói ra, cậu ta có chút hối hận nhưng thấy thái độ không nhận sai của Dũng làm cậu cảm thấy rất bực mình.
"Mày nói cái gì hả" Dũng la lớn.
"Tôi đã nghĩ sẽ gọi cậu là đồng chí những xem ra không được rồi" Minh nói.
"Vậy thì đánh nhau một trận xem thử" Nói rồi, Dũng dùng tay đấm thẳng vào bụng Nhật Minh. Ánh mắt như thú dữ rình mồi. Sau đó, lại đấm vào vai của Minh. Mỗi khi Dũng đấm, một ánh sáng xanh xuất hiện. Kết quả, Nhật Minh ngã nhào.
"Sức mạnh này, cậu ta vẫn chưa tới Luyện Khí Hồn mà" Minh nói thầm.
Đứng bên cạnh, Vân đang trong tư thế sẵn sàn chiến đấu. Nếu Dũng thực sự mất kiểm soát, đích thân cô sẽ ngăn cậu ta lại.
Sau đó, Dũng lại tiếp tục xông tới với tốc độ như xe tăng. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bị đấm thẳng vào bụng như con hổ đang nhào tới bị trúng đạn của thợ săn. Tệ hơn, Minh dùng một tay khác đấm vào đầu cậu.
"Dù sau tôi cũng ở mức Pháp Sĩ, không lẽ đánh không lại cậu. Còn nữa, cậu mà còn tỏ thái độ phản động như vậy nữa thì tôi sẽ đối sử với cậu như Việt gian phản động" Minh lên tiếng, nhìn Dũng đang nằm dài trên đất.
"Mà nè Nhật Minh...." Vân tới gần lên tiếng nói nhỏ.
"Cứ cho cậu ta một bài học đi" Minh lên tiếng.
Lúc này, Mạnh Dũng đột nhiên chạy tới lấy thắt lưng của Minh.
"Nè tôi cảnh cáo cậu" Minh lớn tiếng nói. Đồng thời cậu nhanh chóng lao tới như một viên đạn pháo.
Tuy nhiện, bất ngờ Dũng lại ngăn ra ngất xỉu. Lúc này, Minh mới để ý tới vết máu trên sàn.
"Cậu ta trúng đạn, còn là đạn Vinamium. Tuy có tiềm năng không nhỏ nhưng cậu ta vẫn chưa tới Luyện Khí Hồn. Nếu một đội quân liệu mạng tấn công thì cậy ta vẫn có thể chết"
"Sau cậu không nói sớm" Minh lên tiếng
"Cậu có cho tớ nói đâu. Cũng may cậu ta không phải người thường" Vân lên tiếng. Lúc này, cô lấy ra một bộ dao mổ, nước biển, thuốc mê, bông băng thuốc đỏ. Lúc còn ở ngoài Bắc, cô cũng đã học một khóa ngắn hạn về bác sĩ. Dù sao thì cũng không thể được cậu ta tới bệnh viện được.
"Nè cận tớ giúp gì không" Minh nói
"Không sao, số máu cậu ta mất cũng không qua nhiều. Xem ra cậu ta tương lai có thể còn mạnh hơn cả đồng chí" Vân nói, tay cô vẫn đang mài mò gấp viên đạn Vinamium ra khỏi người Mạnh Dũng. Trông cô lúc này không khác gì bác sĩ thực thụ.
Nhìn Mạnh Dũng, cậu nghĩ thầm: "Cái tên này thực sự rất mạnh nhưng tính cách quá khó đoán. Hi vọng cậu ta không trở thành Việt gian phản động thật"
"Mà hình như đây không phải lí do duy nhất" Vân lên tiếng, nhìn thẳng vào Nhật Minh.
"Nếu hiện giờ vẫn chưa biết được Thuồng Luồng Tinh và người Mỹ có mối liên hệ thế nào. Còn có tổ chức nào có khả năng khống chế siêu cường như Hoa Kỳ" Minh nói. Ánh mắt trầm tư.
"Bản thân lúc nói về Prometheus, dường như Huỳnh Đình Ngô còn điều gì đó chưa nói" Vân lên tiếng.
"Trong tình huống xấu nhất, người Mỹ có thể đã biết tớ là ai nhưng nếu vậy, sau họ không tấn công. Điều đáng sợ nhất là mọi thứ đang dần mơ hồ"
Sau đó, cậu ta lại lên tiếng
"Nhưng dù thế nào cũng phải cứu người."
..........................
Trong một quang tài trong suốt, tên Ma Binh đang rên la đau đớn. Trong khi đó, ở phía ngoài các nhà khoa học tỏ ra vẻ vui mừng như trẻ con được kẹo ẩn sau lớp mặt nạ và đồ bảo hộ.
"Rốt cục là ngươi muốn làm gì? Cứ cái đà này cái tên Đội trưởng Việt Nam đang ngài càng mạnh lên đó" Dơi Tinh lên tiếng.
"Ta đã cho ngươi sức mạnh của bạn ta, ngươi còn đòi hỏi gì nữa. Con người các ngươi đa nghi quá." Thuồng Luông Tinh lên tiếng.
.......................
Buổi trưa, ánh mặt trời tỏa ra gai gắt bắt chấp những đám mây. Cả thành phố như một lò nung khổng lồ. Tuy nhiên, nhờ vậy, đám cảnh sát cũng không dám bất chấp nắng nóng để đánh đập người dân.
Trong khi đó, dưới tầng hầm, Vân vừa thay một chiếc áo dài màu hồng phấn như cánh hoa anh đào, tôn lên vẻ đẹp cơ thể của cô.
Lúc này, Dũng vừa mới mở mắt. Toàn thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi
"Dậy rồi hả. Mà lúc đó cậu tính biến thân thiệt hả" Vân hỏi.
Sau đó, cô lại gần Dũng rồi lên tiếng:
"Nguy hiểm lăm. Nếu người không đủ sức mạnh mà sử dụng thì không khác gì bị sét đánh đâu"
"Cái tên đồi xử tôi vì tội Việt gian phản động đâu rồi?" Dũng lên tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh. Tay chống cằm.
"Ở Tổng kho Long Bình, cậu ấy đang nhiên cứu về Khối Lập Phương và tìm ra căn cứ của bọn chúng và cứu Thông Đạt" Vân nói.
"Tôi biết cậu ta lo cho người thân mình" Dũng nói với vẻ chán nản, khác với vẻ tức giận hôm qua.
"Không phải chỉ là bạn bè đâu. Trên mảnh đất này, chỉ cần ai đó gặp khó khan, nếu được thì cậu ta sẽ hi sinh để giúp tới cùng" Vân lên tiếng.
"Cậu ta đâu phải ông Bụt đâu. Cậu ta là bộ đội mà" Dũng nói.
"Cậu biết sự khác biệt của chúng ta và Mỹ Ngụy là gì không" Vân hỏi, đôi mắt đẹp như sương mai của cô nhìn thẳng vào Dũng.
"Bộ đội bảo vệ đất nước" Dũng lên tiếng. Bất chợt, anh nhớ lại lúc trước, hình ảnh của những người bộ đội Việt Minh anh hùng.
"Lúc tôi mới gặp cậu ta, cậu ta nói bản thân không biết mình là ai. Dù không nói gì nhưng cậu ta có một nỗi cô đơn không ai tưởng tượng được nhưng nỗi cô đơn đó dường như quá nhỏ bé so với nỗi đâu của đất nước. Khi lần đâu tiên gặp một đứa trẻ bị Ma Binh kiểm soát, cậu ta đã quyết định trở thành Đội trưởng Việt Nam như để xoa dịu nỗi cô đơn trong mình. Đối mặt với kẽ thù hùng mạnh, cái quan trọng nhất không chỉ là sức mạnh mà còn là giữ vững được bản thân. Bảo vệ giá trị bản thân" Vân nói. Ánh mắt của cô như đang chứa đựng một loạt ký ức, vui có, buồn có.
........................
Trong khi đó, ở Tổng kho Long Bình, Nhật Minh đang nghiên cứu đống tài liệu chất cao như núi về khối lập phương. Phải nói thật lòng, nếu không phải đích thân trãi nghiệm. Không ai tin được, dạ dày vũ khí của quân đội Mỹ lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy
"Làm việc chăm chỉ thế" Bất ngờ, từ phía sau, giọng của Robert vang lên.
"Chỉ là tôi đang tìm hiểu về Khối lập phương thôi" Nhật Minh lên tiếng.
"Mà cậu là người Việt Nam, vậy cậu có nghe nói về cây ngãi*** chưa." Robert lên tiếng.
"Ngãi?" Nhật Minh giả vờ không hiểu.
"Chuyên gia ngãi giỏi nhất chính là Nguyễn Thành Công" Nói rồi, Robert ra hiệu cho Văn Hoa.
Ngay sau đó, Thiếu Văn Hoa đưa một chồng hồ sơ tới trước mặt Nhật Minh. Trong đó có cả bản đồ của Sài Gòn được đánh dấu đỏ một cách kỳ lạ
"Đây là hồ sơ nghiên cứu của Nguyễn Thành Công" Văn Hoa lên tiếng.
Lúc này, nếu để ý kĩ, người ta sẽ thấy Robert đang cười bí hiểm như vừa tìm được mỏ vàng cực lớn
........................
Trong khi đó, dưới tầng hầm của phòng trà Thiên Vân, tiếng cười của hai cô gái trẻ vang khắp muôn nơi.
"Mà nè, hai thằng cha đó đánh nhau thiệt đó hả?" An Hạ lên tiếng.
"Mỹ, Ngụy quyền Sài Gòn, Ma Binh, yêu quái em không sợ, mà hai người đó đánh nhau làm em lo quá trời luôn. Cha Dũng mà không ngất xỉu là đánh nhau luôn rồi" Vân lên tiếng, nét mặt thoáng có vẻ ưu tư.
"Không sao đâu. Mà chị có mua ít huyết vịt với trứng vịt lộn, hai chị em mình ăn trước đi rồi tính" Hạ lên tiếng, rồi đưa đám trứng vịt lộn với huyết vịt cho Vân.
"Ừ" Nói rồi, Vân lấy tiêu đổ vô trứng vịt lộn.
"Mà nè Vân, đồng chí thích ai vậy" An Hạ nhìn thẳng vào mắt của Vân.
"Chị nói cái gì vậy, em... em còn nhỏ mà" Vân lên tiếng, khuôn mặt đỏ bừng.
"Cũng đâu nhỏ lắm đâu, em cũng mười tám rồi mà. Thế giữa Mạnh Dũng và Nhật Minh, em thích ai? Một người tri thức đường hoàng, một người hơi thô lỗ nhưng được cái thiệt thà" An Hạ vẫn không bỏ cuộc, xoáy sâu vào vấn đề mà Vân muốn tránh.
"Không nói với chị nữa" Vân tỏ vẻ tức giận, quay mặt đi. Bất ngờ, cô lại đυ.ng Nhật Minh vừa bước xuống dưới hầm.
"Nè, đồng chí Vân" Minh lên tiếng.
"Không biết, không biết gì hết. Em không thích ai hết" Vân lên tiếng, mặt đỏ như ớt. Sau đó, cô leo lên trên.
"Em ấy thích ai hả. Lúc ở ngoài Bắc có để ý ai đâu. Trong Nam này thì lại càng không có điều kiện để quen ai. Chắc không phải đám Mỹ ngụy rồi" Minh đắn đo suy nghĩ. Sau đó, cậu thấy Mạnh Dũng tỉnh dậy thì lên tiếng:
"Nè Hà Mạnh Dũng, nếu còn muốn tìm ra kẻ đứng sau đổ tội cho cậu thì đi theo tôi"
"Không định xử tôi vì tội Việt gian phản động nữa hả" Dũng lên tiếng. Nét mặt có chút không vui vì thái độ thay đổi bất ngờ của Nhật Minh nhưng khi nghe tới việc có thể tìm thấy trụ sở của kẻ địch nét mặt liền thay đổi.
"Vậy, trụ sở của bọn chúng ở đâu. Không phải ở Bộ tư lệnh biệt khu Thủ đô à?"
"Tôi đã tranh thủ quan sát lúc tới đó, có một trận pháp âm dương bát quái, hay còn gọi là truyền tống trận của Trung Quốc được thiết lập ở vận chuyển Ma Binh. Ở Bộ tư lênh biệt khu Thủ đô chỉ có phần âm không có phần dương. Nên nếu tôi đoán không lầm thì Ma Binh bến mất ở đó đã được chuyển đi nơi khác. Ngoài ra, tôi còn nhận thấy sự xuất hiện của cây ngãi với số lượng lớn và nơi còn lại đáp ứng được yêu cầu này là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1)"
"Sau không đánh vô Bộ tư lênh cho khỏe? Cậu là Đội trưởng Việt Nam mà" Dũng lên tiếng. Cậu vẫn không hiểu sau phải tốn công như vậy.
"Ở bộ Bộ tư lệnh có cả tấn hàng phòng vệ chưa kể vô số trận pháp và cả đám Chó vàng ba sọc nên chỗ Ngân hàng quốc gia vẫn an toàn hơn"
.................................
Buổi tối, Tổng kho Long Bình chìm trong màn đêm. Dù vậy, so với Sài Gòn nó vẫn trong sống động hơn hẳn bởi vô số ánh đèn.
Trong lúc này, trong một giang phòng sang trong với đầy đủ nội thất, Robert đang bước vào, tay cầm máy liên lạc vô tuyến. Phải nói thẳng, ngoại trừ việc hơi nặng ra thì cái thiết bị này cũng khá tiện lợi.
"Trần Nhật Minh chắc sắp tới chỗ ngươi rồi. Thế bây giờ ngươi tính làm gì? Ta cũng muốn xem tên Việt Cộng đó có thể làm được những gì" Robert lên tiếng
Sau đó hắn mỉm cười. Cho dù thế nào, hắn chắc chắn sẽ là sĩ quan Mỹ đầu tiên bẫy được Việt Cộng. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ được lưu danh vào sử sách người đã giúp nước Mỹ thắng được cuộc chiến tranh Việt Nam.
......................
Dưới tầng hầm ở địa đạo Củ Chi.
Dưới hầm, ánh đèn tương đối yếu những cũng đủ để phơi ra những vách tường màu xám bạc trơ trọi nhưng bền bỉ, như ý chí của con người Việt Nam. Ở đây, mọi thứ khá tĩnh lặng nhưng chỉ cần trồi lên thì sẽ thấy được cả một vùng rộng lớn bị bom đạn tàn phá. Người Mỹ thường hình dung cuộc sống của quân Giải phóng khá hoang sơ nhưng thực sự thì những kiến thức mà họ có người Mỹ chưa chắc có.
Lúc này, trong ánh đèn le lói, Lê Văn Sơn vẫn tranh thủ đánh cờ. Phải nói lúc trước Dương Thanh Giang chính là người đồng chí thân thiết, sư huynh đệ và cũng là kì thủ số một nhưng từ hơn mười sáu năm nay, đồng chí ấy đã không còn đánh cờ nữa, làm ông phải đánh một mình.
"Đế quốc Mỹ, Thuồng Luồng Tinh, các ngươi nghĩ mình đang nắm giữ thế cờ nhưng hóa ra các ngươi chỉ là con cờ mà thôi. Rồi ta sẽ cho các ngươi như Lưu Hoàng Tháo trên sông Bạch Đằng. Tuy nước cờ này của mình khá hiểm, thậm chí là chưa có ai làm nhưng cũng không phải không hiệu quả"
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
*Lê Văn Duyệt (1763 hoặc 1764- 28 tháng 8 năm 1832) còn gọi là Tả Quân Duyệt, là một nhà chính trị, quân sự Việt Nam thời Nguyễn.
**Biệt khu Thủ đô là một Biệt khu trong tổ chức Quân khu và Khu Chiến thuật của Quân lực Việt Nam Cộng hòa trực thuộc Quân khu 3 và theo hệ thống điều hành của Bộ Tổng Tham mưu.
*** Ngãi là 1 loại thực vật có tính dược, dùng để chữa 1 số bệnh. Bên cạnh đó 1 ít loại lại mang độc tính, cực độc nó có thể cứu người cũng có thể gϊếŧ người. Ngãi là loại thực vật thấp thụ tinh khí của Đất để ra củ và khí để ra hoa, và chính nhờ đặc tính này nên người luyện ngãi đã dung thần quyền của mình để nuôi ra những cây ngãi.
(1) Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là ngân hàng trung ương của Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa hình thành ngày 31 tháng 12 năm 1954 và hoạt động đến ngày 30 tháng 4 năm 1975