Công Chúa Vô Cảm

Chương 57: Long Thần quốc (9)

Lam Nguyệt tất nhiên biết Long Thiên Ân là ai nhưng lần trước chót giả vờ không biết nên lần này phải tiếp tục. Ánh mắt nàng nhìn sang như biểu thị sự ngạc nhiên

-Bổn vương chính là hoàng đệ của hoàng đế Long Thần quốc, phong hiệu là Khê Thuần vương.

Long Thiên Ân tỏ vẻ tốt bụng giới thiệu lại.

-Vậy ta đã thất lễ rồi! Xin vương gia lượng thứ cho tiểu nữ ngu muội.

Lam Nguyệt cúi người nhận lỗi. Nàng làm gì cũng từ tốn chậm rãi khiến Phiên Doanh Doanh bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Long Thiên Ân định lên tiếng nói không vấn đề gì thì nàng ta đã chen vào

-Không sao! Không sao! Sau này chú ý hơn là được. Hắn cũng không có để ý đâu!

-Này!_Long Thiên Ân bất lực trước sự tuỳ hứng của nàng

Phiên Doanh Doanh không thèm để ý liền tới hắn vẫn tiếp tục ý định lôi kéo Lam Nguyệt

-Nhưng Công chúa cơ thể không được tốt nên thường không thích có khách tới thăm. Khê vương ngày hôm qua cũng đã tới nhưng nô tỳ đã nói sẽ giúp người báo lại với công chúa. Nếu điện hạ tốt lên có thể tiếp khách sẽ cho người tới thông tri!

Lam Nguyệt có chút kháng cự việc mình bị lôi kéo. Nàng vừa từ tốn giải thích ánh mắt đồng thời vừa liếc qua Long Thiên Ân. Hắn nhìn đôi mắt ấy lại cảm thấy nàng đang giống như vô cùng bối rối và khó hiểu. Hắn xấu hổ đưa tay ho một tiếng để cho qua. Cái này cũng không thể trách hắn, hắn cũng là cùng bất đắc dĩ bị kéo tới đây!

Phiên Doanh Doanh nghe Lam Nguyệt nói vậy liền cảm thấy một ít thất vọng. Buông tay đang lôi kéo Lam Nguyệt nàng lẩm bẩm, nghe giọng thì có vẻ khó chịu lắm

-Xì! Làm cao. Thật đúng là ngạo mạn mà!

Phiên Doanh Doanh nói rất nhỏ nhưng đối với hai người một có chút võ công như Khê Vương, một thì vô cùng nhạy cảm như Lam Nguyệt thì lại nghe vô cùng rõ ràng. Không phải biết vì có tật giật mình hay không mà Long Thiên Ân vội vàng lôi kéo bịt miệng nàng ta lại. Hắn nhìn Lam Nguyệt có vẻ giống một nô tỳ trung thành, nàng lại giúp hắn trốn việc bồi chuyện với Bát Công chúa Huyền Phong quốc nên trong lòng không có muốn nàng nghe được người khác nói xấu chủ tử của mình

-Ngươi làm cái gì đó!?!_Phiên Doanh Doanh bực mình vì bỗng nhiên bị Long Thiên Ân kéo lại bịt miệng không cho nói

-Đây là hoàng cung! Ngươi giữ mồm tý đi!

Phiên Doanh Doanh cũng có chút tỉnh ngộ. Lúc nãy vì biết mình bị từ chối bái phỏng nên trong lòng đâm ra khó chịu. Nàng từ nhỏ được phụ mẫu nuông chiều, tuy chỉ là tiểu thư thương gia nhưng lại có quan hệ với hoàng thất. Vì chưa từng có ai làm phật lòng nàng, đến cả Thanh Vân tỷ tỷ nàng ngưỡng mộ vì coi nàng như muội muội nên cũng nhường nhịn vài phần. Vậy mà nàng có ý tới tìm chưa kịp gặp mặt đã bị cung nữ củng nàng từ chối trước. Không khỏi cảm thấy uỷ khuất nhịn không được giải toả ra bên ngoài quên mất hiên tại bản thân đang đứng gần ai.

Vội vàng thoát khỏi ma trảo của Long Thiên Ân Phiên Doanh Doanh lại một lần nữa cầm tay cầm chân Lam Nguyệt thân thiết nói

-Aizzzz Tiếc thật! Nhưng không sao! Không gặp được công chúa thì ngươi cùng ta bồi chuyện cũng được. Dù sao chủ tử ngươi cũng bệnh tật triền miên, bên cạnh cũng có người khác hầu hạ, Không bằng ngươi đi với bổn tiểu thư một lát chúng ta cùng trò chuyện, được chứ?

-Cái này không được hợp lễ nghi lắm?

-Không sao! Khê Vương gia ở đây làm chủ giúp ngươi, Ngươi không cần lo lắng!_Phiên Doanh Doanh vẫn cố nài nỉ

Lam Nguyệt đưa ánh mắt đặt lên Long Thiên Ân, Phiên Doanh Doanh đồng thời cũng tương tự nhưng ẩn giấu trong đó đầy sự cảnh cáo. Ngươi thử nói không xem bổn tiểu thư cho ngươi đẹp mặt.

Long Thiên Ân trong lòng tức tối nhưng âm thầm nhịn. Ai bảo lúc trước vì có thể gần gũi Thanh Vân hắn nhờ vả nàng không ít. Đành vậy, dù mục đích nàng có là gì vẫn đều vì Thanh Vân. Chắc sẽ không có gì tệ xảy ra đâu

-Tất nhiên rồi! Nghe nói ngươi rất thông minh cùng bồi chuyện với chúng ta cũng không quá khó khăn chứ?

-Vâng!

-Vậy yên tâm rồi! Nếu có chuyện gì bổn vương sẽ làm chủ cho ngươi không cần lo lắng!

-Nếu Khê vương đã nói vậy thì Lam nhi xin làm phiền vậy!

Với sự công kích từhai người Lam Nguyệt không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Còn chưa kịp xemxét xong bụi hoa hồng kia mà, đành phải gác lại lần nữa. Lam Nguyệt nhìn PhiênDoanh Doanh không ngừng lôi kéo mình tới đình nghỉ mát gần đó trong lòng có chútphiền muộn