Công Chúa Vô Cảm

Chương 20: Trở về

Vì không có ai phù hợp hơn nên tất cả đều cho rằng vị trí thái tử như vật đã nằm trong túi Nhị hoàng tử. Vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Vì thế ai cũng kiêng dè hắn hơn, hắn cũng vì thế tự đắc cùng kiêu ngạo nhiều hơn. Ngay lúc này cũng thế, hắn vênh vênh tự cho mình làm chủ khoác lác với nàng.

-Bát muội giờ mới tới bỏ lỡ nhiều cái hay rồi. Để bổn hoàng tử lát nữa cho người biểu diễn lại phục vụ hoàng muội được chứ?

-Như vậy sẽ làm phiền người khác.

-Ta là hoàng tử à không thái tử tương lai. Ai dám có ý kiến phiền não gì ở đây!_Nhị hoàng tử dương dương tự đắc

Lam Nguyệt cũng mặc kệ hắn. Lục công chúa cùng Thất hoàng tử chỉ rụt rè phụ họa đằng sau Nhị hoàng tử khiến hắn vô cùng hài lòng. Đúng là tỷ đệ, tính cách không có gì khác nhau. Còn Ngũ công chúa thì vẫn luôn dùng đôi mắt như kiểu hận không thể khiến nàng biến mất vậy. Nghĩ kĩ thì sau khi Tam công chúa Huyền Thiên Mẫn được gả đi hòa thân đến Bảo Tần quốc thì Ngũ công chúa luôn nổi danh khắp chốn kinh thành. Vì sự xinh đẹp cùng tài học của mình. Nàng nay đã nở rộ như một mẫu đơn quyến rũ khiến người ta mê luyến. Mắt phượng hẹp dài, môi hồng nhỏ nhắn, dàn da trắng mịn màng cùng thân hình lả lướt. Cầm kì thi họa không gì không thông làm mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Lam Nguyệt thì luôn nhốt mình trong cung, trừ khi bản thân xuất hiện chứ chẳng mấy ai quan tâm nàng là gì.

Bỏ qua đám người nhàm chán đó, lam Nguyệt tập trung xem náo nhiệt ở bên dưới. Tiểu Mai thì vẫn ở một bên cẩn thận dâng trà cho nàng. Trần Vũ thì vẫn luôn ở đằng sau giữ cảnh giác bảo hộ nàng

Ở trên nóc nhà cao gần đó, khuất trong bóng tối có một Bạch y nhân. Mắt luôn dõi theo thân ảnh màu lam nhỏ nhắn xinh đẹp bên trong Hoàng các. Nếu ai nhìn thấy dung mạo hắn lúc này nhất định sẽ phải thốt lên. Một khuôn mặt đẹp yêu nghiệt đến ma mị làm người ta muốn trầm luân không thôi. Vẻ đẹp này có thể khiến nữ nhân tự thẹn cũng không bằng. Bỗng một hắc ý nhân xuất hiện đằng sau hắn, quỳ xuống chắp tay cung kính nói:

-Cung chủ! Mọi chuyện đã chuẩn bị xong!

-Tốt! Nói tất cả chờ lệnh của ta!_Bạch y nhân thần bí lạnh giọng nói

-Thuộc hạ nhận mệnh!

Hắc y nhân biến mất, Bạch y nhân vẫn không dời mắt khỏi nữ nhân nhỏ bé kiều diễm ấy. rồi tự lẩm bẩm:

-Nhiều năm trôi qua nàng đã trở thành đóa hoa đẹp như vậy. Chờ ta! Ta sẽ nhanh chóng quay về thực hiện lời hứa của mình. Rất nhanh thôi, Nguyệt nhi.....

-Công chúa mời người dùng điểm tâm!

-Ừm!

Tiểu Mai cẩn thận đem một đĩa bánh quế hoa đến bên cạnh Lam Nguyệt. Cái đĩa không hề nhỏ, nó chiếm gần hết cái bàn, bánh trên đó cũng chất lên thành ngọn. Lam Nguyệt bắt đầu từ tốn ăn. Tuy là từ tốn nhưng cái đĩa nhanh chóng vơi dần đi. Ngoại trừ tiểu Mai cùng các cung nữ đã quen với việc này thì ai cũng vô cùng kinh ngạc. Nhìn dáng người nhỏ bé của nàng không ai nghĩ sức ăn lại lớn đến vậy. Cứ như bị bỏ đói nhiều năm rồi ấy. Ngũ công chúa không thèm kiêng nể gì ném cho nàng một đạo ánh mắt coi thường. Đường là công chúa một quốc lại ăn uống thô lỗ như vậy. Thật là mất mặt!

Còn Lục công chúa và Thất hoàng tỷ thì mặc dù trong lòng có cười nhạo cũng không dám thể hiện ra. Dù sao Bát muội cũng là nữ nhi được phụ hoàng sủng ái nhất. Nếu nàng mà về thưa lại với người thì nhất định Mẫu phi sẽ trách phạt hai tỷ đệ bọn họ. Tuy nhiên ánh mắt không nói dối, bọn họ vẫn để lại sơ hở

Tiểu Mai lén nhìn thấy mấy người như vậy thì vô cùng tức giận. Mấy người này sao lại dám công khai coi thường điện hạ cơ chứ? Cũng chỉ đều là công chúa hoàng thất với nhau thôi. Mà bọn họ cũng không thể so với Bất công chúa, người được hoàng thượng sủng ái nhất, lại được vạn dân tôn sùng. Chỉ là mấy bình hoa di động mà còn bày đặt lớn lối.

Duy chỉ Nhị hoàng tử thấy Lam Nguyệt ăn nhiều như vậy thì không thể hiện ra sự khinh thường. Lại còn mỉm cười nói:

-Ta không biết Bát hoàng muội lại thích điểm tâm đến vậy, chỉ chuẩn bị nhiều như vậy cũng không đủ Hay thử món bánh hạnh nhân này đi. Ta kêu ngự trù đặc biệt làm cho hôm nay nhưng ta ăn mấy cái liền ghét bỏ, nếu muội muốn có thể lấy vài cái.

Giọng nói rõ ràng thể hiện sự bố thí. Tiểu Mai lúc này thực sự vô cùng phẫn nộ. Đây chính là khình thường! Trắng trợn khinh thường công chúa. Đối với nàng Bát công chúa cao cao tại thượng sao có thể để cho người coi khinh như thế. Nàng hận! Cho dù đó là hoàng tử cũng không được phép. Lam Nguyệt nghe nhị hoàng huynh nói vậy cũng hơi nhíu mày. Đây chính là coi mình như ăn mày mà bố thí sao? Lam Nguyệt vẫn tiếp tục ăn làm lơ lời mời của Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử bị làm lơ liền bị mất mặt. Có ý tốt mời mà lại bị coi thường khiến cho hắn mặt dần đỏ lên vì tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh nói

-Bát muội đây là chê tâm ý của hoành huynh sao?

-Lam Nguyệt không có ý đó!

-Vậy mau thử đi. Không bát muội đây là coi thường hoàng huynh đó.

-Xin Nhị hoàng tử thứ lỗi. Công chúa không thể chạm vào nhưng thứ như này!_Tiểu Mai cuối cùng không chịu nổi liền lên tiếng

-To gan! Một tiện tì mà cũng có quyền lên tiếng ở đây sao!

Đến cả một cung nữ nhỏ nhoi cũng dám lến tiếng với ta. Nhị hoàng tử chính thức bùng nổ tức giận quát

Lam Nguyệt thấy tình hình không ổn. Vốn đang định giải thích qua cho êm chuyện nào ngời chưa kịp lên tiếng thì tiểu Mai chen vào.

-Xin hoàng huynh thứ lỗi. Thú thực là muội bị dị ứng với hạnh nhân nên đành phải từ chối ý tốt của huynh. Còn về Tiểu Mai do muội nuông chiều nàng nên có chút vô phép. Muội nhất định sẽ về dạy dỗ lại cung nữ của mình. Mong hoàng huynh bỏ quá cho.

-Tội mạo phạm hoàng thất sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy!

Nhị hoàng tử muốn làm khó Lam Nguyệt. Cô công chúa này từ lúc sinh ra đều có được điều kiện tốt hơn cả một hoàng tử là hắn. Mặc dù là hoàng muội nhưng hắn lúc nào cũng phải kiêng dè nàng vài phần. Có có hội sao hắn lại không lấy lại chút công đạo cho mình chứ. Ngũ công chúa ở một bên nhìn cũng có suy nghĩ giống hoàng huynh của mình nên chỉ một bên xem kịch vui. Chỉ còn mỗi Lục công chúa và Thất hoàng tử tất nhiên vẫn chỉ an phận ngồi một chỗ không dám lớn tiếng

-Nếu vậy thì muội sẽ tới tới tìm phụ hoàng để phân xử. Nói vì ta không thể ăn điểm tâm hoàng huynh mời nên đại cung nữ của ta ra can. Vô tình lại thành mạo phạm hoàng gia. Tuy hành động của tiểu Mai vì chủ tử nhưng nhất định người sẽ không để huynh thiệt.

Thật ra Lam Nguyệt không hề dị ứng với hạnh nhân. Nhưng nàng nuốt không trôi cái vẻ kiêu ngạo của hắn. Hắn còn chưa có làm thái tử đâu. Tính ra tuổi thật của nàng thì Nhị hoàng tử chỉ là một hài tử vắt mũi chưa sạch. Ở đó là bày đặt lớn lối với người khác.

Nhị hoàng tử Huyền Bảo Hằng nghe xong sắc mặt liền biến sắc. từ đỏ thành tím, rồi thành trắng. Nói cho phụ hoàng? Phụ hoàng không trừng phạt hắn mới lạ. Dù hắn có khả năng lên làm thái tử đi chăng nữa thì nhi tử được sủng ái nhất của người vẫn là Bát muội. Làm lớn chuyện thì phụ hoàng sẽ càng bất mãn với hắn hơn. Dù sao chỉ là một cũng nữ cũng phiền đến phụ hoàng. Chưa kể nha đầu này nhất định sẽ thêm mắm dặm muối khiến người càng tức giận hắn hơn. Nếu vậy thì thà......

-Thôi khỏi cần phiền Bát hoàng muội! Bổn hoàng tử cũng chỉ tức giận vậy thôi chứ không có ý định làm khó cung nữ của muội làm gì. Nhớ chú ý lần sau là được.

Nhị hoàng tử có chút không cam lòng nói. Trong lòng tràn đầy phẫn hận, vì rất muốn làm khó nha đầu đó mà quên mất chỗ dựa lớn của nó. Làm như vậy thì người thiệt vẫn chỉ là hắn. Đúng là thất sách.

Lam Nguyệt thấy mọi viêc kết thúc như vậy thì vô cùng hài lòng. Nàng chỉ định dọa một chút thôi, cũng không muốn làm phiền đến hoàng thượng làm gì. Dạo này có quá nhiều việc khiến người mệt mỏi rồi. Nhưng dù thế nào thì cũng là người của hoàng thất, không thể để mất hết mặt mũi như vậy được nên Lam Nguyệt quay sang tiểu Mai vẫn đang cúi đầu chịu tội.

-Tiểu Mai! Dù sao cũng là ngươi sai. Nhị hoàng huynh rộng lượng nên đã bỏ qua, còn không mau tạ ơn. Nhớ lần sau còn tái phạm ta sẽ trừng phạt ngươi thật nặng.

Tiếu Mai nghe vậy cũng hiểu ý công chúa nên cẩn thận dập đầu tạ ơn

-Tạ ơn Nhị hoàng tử đã tha tội cho tội tì.

-Không có gì. Bình thân đi!

-Tạ ơn Nhị hoàng tử!

Tiểu Mai đứng đậy liền tiếp tục an phận đứng ở một bên tiếp tục hầu hạ Lam Nguyệt. Huyền Hoàn Chân thấy hoàng huynh lại phải chịu lép vế một lần nữa sự ghen tức lại bùng lên như một ngọn lửa. Cứ tưởng được hả hê một lần ai ngờ. Đúng là trong cung, có được sự sủng ái của phụ hoàng là có được tất cả. Nếu toàn bộ sự cưng chiều đối với Bát hoàng muội là của nàng thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Đang tiếc phụ hoàng chưa từng cho nàng cả một cái liếc mắt. Thật là bất công!!!!

Nhưng mà nếu sau này Nhị hoàng huynh có thể lên làm hoàng đế thì Lam Nguyệt sao còn có thể phách lối như bây giờ. Nàng cũng sẽ được vô vàn vinh quang mà trước đây chưa từng có. Thần Vũ công chúa sẽ làm sao có thể tôn quý hơn nàng được nữa. Nghĩ đến đây Ngũ công chúa cũng yên lòng hơn. Tạm thời nhịn xuống vì đại cục sau này vậy.

Bầu không khí cũng trở lại như bình thường. Nhị hoàng tử cùng Ngũ công chúa tiếp tục nghe lời khen ngợi nịnh hót từ Lục công chúa, Thất hoàng tử cùng hạ nhân. Cả hai cảm thấy thỏa mãn vô cùng, cũng trở nên kêu ngạo hơn cùng nhau khoe khoang này nọ. Nói chung không khí trong Hoàng các vẫn rất náo nhiệt không kém bên ngoài. Chỉ có mỗi Lam Nguyệt từ đầu đến cuối chỉ ngồi một bên dùng điểm tâm cùng uống trà. Đương lúc mọi người đang rất vui vẻ thì có thị vệ đột nhiên bước vào chắp tay quỳ xuống nói:

-Các vị điện hạ. Có người trong cung tới báo. Hoàng thượng muốn các vị hồi cung ngay lập tức.

-Có chuyện gì mà phụ hoàng muốn chúng ta về gấp vậy?_Nhị hoàng tử nhíu mày

-Dạ thưa! Thị vệ đó báo lại là Tứ hoàng tử mất tích đã trở về!!!

-CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

D [Y