Càng bước vào cái cảm giác quen thuộc lại càng mạnh mẽ hơn. Điều này ít nhất đã an ủi Bảo Yết ràng cô đã từng thực sự ở đây chứ không phải ảo giác. Hoặc đây có thể là điều duy nhất cô có thể làm để tự an ủi bản thân. Bởi chính cô cũng không muốn thừa nhận những ký ức từ trước tới này của mình đều chỉ là ảo giác. Rằng từ trước tới nay cô đều là đã thực sự sống, thực sự trải qua. "Có thật như thế không? Thế giới này vốn dĩ không có thật mà!?!?"
Xích đi đằng trước dẫn đường, xuyên qua dãy hành lang dài và lộng lẫy. Mọi chỗ đều đc chăm sóc tỉ một như một tác phẩm nghệ thuật. Tinh tế từ những chỗ nhỏ nhất như một góc khung tranh hay tấm thảm trải đường. Xa hoa nhường ấy nhưng hiện tại bao trùm không khí ảm đạm đến lạ. Cô từng nhớ nơi này tuy cũng luôn ít người đi lại như vậy khác với bây giờ ai cũng trong thật khẩn trương, gia nhân nơi này dù chỉ là người làm vườn cũng toát lên một khí chất nghiêm túc xen lẫn kiêu ngạo ẩn dấu trong đáy mắt. Có lẽ vì người đứng đầu nơi này hay cũng chính chủ nhân của họ hiện tại đang trong tình trạng nguy hiểm. Nhìn thái độ của Xích với cô Bảo Yết cũng có thể hiểu được Ma Thiên đã trở về trong tình trạng nhé thế nào. Vốn lúc cứu cô hắn đã không tốt lắm rồi. Không biết sau khi cô mất ý thức hắn đã gặp chuyện gì. Còn có Kim Long, anh em Mộc gia hay bất kì ai đã ở đó nữa. Chaos nhìn mọi thứ thông qua mọi giác quan của Bảo Yết nên có hỏi cũng không biết. Mà cho dù có biết nó cũng không bao giờ nói. Đối với Chaos như vậy có thể kiểm soát cô dễ hơn vậy nên Bảo Yết chưa bao giờ nói chuyện đó với Chaos. Chỉ hi vọng qua những người đã ở đó để có thể biết. Cụ thể ở đây chính là Kim Long và Ma Thiên.
Cuối cùng Xích dẫn cô tới trước cửa lớn của một căn phòng. Từ cổng lớn tới đây mất có 10 phút nhưng mà 10 phút này đủ để cô suy nghĩ một mình khá nhiều chuyện vậy khi tới nơi Bảo Yết của chút giật mình. Xích đưa tay gõ nhẹ của. Nơi này vắng người lại rộng nên âm rất vang. Chỉ gõ nhẹ nhưng âm thanh lại rất lớn. Từ bên trong vang lên một giọng nói có chút mệt mỏi quen thuộc:
- Ai đó?
- Âu Dương thiếu gia, người đã tới!
- ........
- Vào đi!
Đưa tay thủ thế mời, Xích lúc này mới quay sang nhìn cô. Bảo Yết cũng không có đáp lại hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong vang lên từng tiếng theo nhịp của máy tâm đồ. Từng tiếng từng tiếng như muốn đánh vào trái tim cô vậy. Và còn cái người đang được nối với chiếc máy đó. Hắn luôn khiến tâm trí cô rối loạn. Thực hận hắn vì đã đối xử với cô như vậy nhưng đồng thời cũng thật đau lòng khi nhìn thấy hắn chỉ có thể nằm đó cười yếu ớt nhìn cô. Lòng Bảo Yết chợt thắt, hắn trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ bá đạo nay chỉ có thể nằm đó dưới sự giám sát của bác sĩ. Yếu ớt vậy chỉ cần cô.... dù sao lần này mạng cô có phần công hắn cứu. Cô chờ sau này cũn chưa muộn. Liếc qua Ma Thiên Bảo Yết lại đưa mắt nhìn những người còn lại trong phòng. Kim Long lúc này đang ngồi bên cạnh giường, người hơi hướng về phía Ma Thiên giống như trước khi cô vào hắn đang nói chuyện gì đó với anh trai mình. Kim Long tên này từ đầu đã là một kẻ ngốc, nếu lần này hắn.... hắn.......... nếu có thể cô muốn.... KHÔNG!!!!! Quên đi! Bảo Yết lắc đầu nhiều lần để chứng thực bản thân còn tỉnh táo. Thấy cô từ lúc bước vào luôn không nói gì chỉ thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Biểu tình không tập trung này chưa bảo giờ trên người Bảo Yết khiến Phi Mã lo lắng. Không kìm lòng được lo lắng liền lên tiếng.
- Bảo Yết! Em tới rồi có chuyện gì muốn nói không?
- A....ưʍ....Có! Có chút nên muốn tìm mọi người!
Bảo Yết nghe thấy tiếng nói mới giật mình tỉnh lại. Vì không muốn Chaos ảnh hướng tới hành vi của mình nên Bảo Yết cô hạn chế mìn phát ngôn. Chỉ sợ lại như sáng nay nhưng mà bản thân lại vì thế hay thất thần suy nghĩ vẩn vơ rất nhiều. Toàn những chuyện khiến cô mệt mỏi. Không hay rồi! Cách này cũng không dung được. Đưa mắt nhìn người còn lại trong phòng Bảo Yết cười gượng.
Bảo Yết nhìn Phi Mã đang nhíu mày lo lắng nhìn cô. Nhìn giữa đôi mày của hắn có thể thấy rõ những nết nhăn thật sâu. Âu Dương Phi Mã nổi tiếng với thiếu nữ giới thượng lưu vì vẻ đẹp nam tính không chút tỳ vết. Hắn nhé vậy khiến Bảo Yết vô cùng áy náy. Có vẻ vì chuyện cô nhờ hắn giúp đỡ đã khiến Phi Mã mệt mỏi rất nhiều. Nhất là khi cô biết tình cảm của hắn với cô, nhờ hắn chuyện như vậy hắn hẳn khó chịu lắm đi.
Chỉ là cô là kẻ ích kỉ, cô tuy biết họ có thể yêu cô nhưng cô vẫn chưa từng hiểu rõ tình yêu là gì??? Vì không hiểu nên vẫn không đáp lại, nhưng bản thân lại tham luyến với những ấm áp, rung động lạ lùng từ những người đàn ông đó nên vẫn dây dưa không dứt. Cô đây là cũng yêu hay chỉ muốn được người ta theo đuổi?!! Bảo Yết lại dần miên man cho đến khi Kim Long phải lớn tiếng để gọi cô lần nữa.
Bảo Yết giật mình lại lần nữa xin lỗi. Ba người đàn ông đều có giác quan vô cùng nhạy cảm liền cảm thấy cô rất lạ. Lần này là Ma Thiên khó khăn lên tiếng
- Hay để có chuyện gì lần sau nói đi. Anh li lắng em có vẻ không ổn.
- Không...*hít vào**thở ra* Phù..... Không sao! Chỉ chút chuyện nhỏ rồi đi! Không sao đâu!
"Dối trá!!!" "Tại cứ phải gồng mình như thể ngài vẫn ổn?!?" "Người không bao giờ tin tưởng người khác sao lại đòi người khác tin mình!" "Cứ cần bọn họ biến mất không phải sẽ chẳng bao giờ phải lo những chuyện này nữa sao?!?!"
- Tôi chỉ muốn hỏi rằng hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra? Ai đưa tôi vào bệnh viện?
- .......
- Là Lam Bình!
Có lẽ vì lo cơ thể đại ca mình mệt mỏi nên đi người được đặt câu hỏi là Ma Thiên nhưng Kim Long lại là người trả lời. Giọng điệu có vẻ như không cảm làm Bảo Yết có chút khó hiểu.
- Lúc đó cả anh lẫn đại ca tưởng bị tên Hoắc Vệ Minh bao vây không còn đường ra. Nghĩ chịu chết nào ngờ tất cả bảo an cùng tên đó liền ngã xuống. Là Lam Bình đã đầu độc toàn bộ hệ thống lọc khí trong bộ hầm. Tuy không biết làm thế nào mà bọn anh không bị gì nhưng bản thân hắn đứng đầu nguồn khí độc lần tỏa nên bây giờ đang gần như sắp hấp hối.
Nghe đến đây mặc dù biểu cảm của Bảo Yết vẫn không đổi nhưng cơ thể bỗng căng cứng đã bán đứng cảm xúc thật lúc này của cô. Tất nhiên điều này cũng không qua mắt được những nam nhân ở đây. Bọn họ đều là những nhân vật phong vân trong xã hội. Chỉ một chút cảm xúc này không khó để nhìn ra.
Nhìn biểu cảm của cô cả ba đều có chút ảm đạm. Bảo Yết nghe xong cố gắng chấn an bản thân. Tên khốn đó chưa từng làm gì bất lợi cho mình. Nhất định... nhất định sẽ không sao.....
Nhưng mà Bảo Yết quên! Lam Bình nhất định sẽ không làm gì thiệt về bản thân nếu chuyện..... không liên tới cô
Không biết có phải Bảo Yết cungz nghĩ tới điều này không?!?! Tự an ủi nhưng cungz chẳng có tác dụng gì! Cuối cùng định thần lại cô làm ra vẻ trấn tĩnh lên tiếng
- Hắn đâu?
Biết cô thể nào cũng hỏi, là Phi Mã thầm thở dài lên tiếng:
- Lam Bình ở trong phòng chăm sóc đặc biệt! Bọn anh không dám đưa hắn tới bệnh viện! Thời gian em nằm viện nên có chút không biết! Hoắc Vệ Mình thời gian gần đây ra mặt quan hệ rất nhiều với chính phủ! Mặt khác cũng đang lén lút thu phục rất nhiều nhóm hắc bang lớn nhỏ! Nếu để hắn biết Lam Bình còn sống chỉ sợ sẽ không yên!
- Hắn đang muốn làm cái gì?_Bảo Yết nhíu mày
- Hắn kéo được nhiều thế lực lớn như vậy rồi cũng chỉ án bình bất động! Thực sự cũng khiến anh rất khó nghĩ ra được vì sao.
- Mặc kệ hắn muốn làm là gì nhưng có thể đảm bảo nó chẳng phải điều tốt lành. Bảo Yết! Em nhất định phải cẩn thận!
Kim Long ngồi bên giường Ma Thiên nghe không nhịn được mà lại cùng tham gia. Ánh mắt có chút đượm buồn tự trách liếc qua anh trai và Bảo Yết. Hắn vốn là một nam nhân tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Giờ lại mất hết tinh thần như vậy khiến cô cũng có chút mủi lòng! Hắn hẳn tự trách mình nhiều lắm.
Quả thật Kim Long đã tự dằn vặt bản thân không ít. Nếu không phải hắn bị ghen tị, kích động che mờ mắt lại ngây thơ tin vào thỏa thuận với Hoắc Vệ Minh cũng sẽ không khiến đại ca trọng thương nằm một chỗ trên giường, Bảo Yết bị hắn bắt giữ làm nhục không biết bao nhiêu lần. Là hắn vô năng làm liên lụy tới những người xung quanh! Lại còn là những người quan trọng nhất của hắn nữa!
Ma Thiên mệt mỏi cũng không nói gì nhiều! Chỉ nằm đó im lặng nhắm mắt! May ra cảm nhận chút khí tức bi thương của đệ đệ bên cạnh thì nhíu mày trong chốc lát! Nhanh đến mức không ai để ý đến.
Không nhắc đến thì thôi càng nói chuyện không khí trong phòng càng thêm đè nén, áp lực. Cuối cùng vẫn là để Phi Mã cố gắng phá vỡ lên tiếng trước.
- Nếu em muốn anh dẫn em đi xem Lam Bình! Tuy suýt chút nữa tưởng mất mạng nhưng xem ra hắn còn lại ít may mắn.
Bảo Yết cũng không lên tiếng đáp lại. Chơi chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi theo Phi Mã ra khỏi phòng đi đến một chỗ cách đó không xa. Nơi này nằm ở góc khuất hành lang lại có người bên ngoài canh trừng nên khá an toàn và kín kẽ. Bước vào chính một chiếc giường bệnh cùng vs nam nhân gắn đầy những thiết bị y tế nằm ở trên.
Lam Bình cũng nhận ra hỗ động ở cửa. Thấy hai người Phi Mã và Bảo Yết bước vào, đối vs Phi Mã là bình thường còn đối vs Bảo Yết bên cạnh ánh mắt liền loá lên chút ngạc nhiên, vui mừng, đồng thời còn có sự chua sót, áy náy.
- Em tới rồi...
- Tới để nhìn xem anh thế nào còn sống. Tên bại hoại như anh sao còn không biến mất khỏi tầm mắt tôi!
Bảo Yết làm ra vẻ khinh miệt nói. Cô đối với hắn thật đủ vừa thương vừa hận. Nhìn hắn lúc này khuôn mặt tái nhợt như người chết, đôi môi khô khốc, hai má có chút hóp vào tiểu tụy, dung nhan tuyệt đẹp trước đây lại càng ảm đạm thấy sắc, ngực phập phồng nhẹ đến nỗi nếu không nhìn kĩ còn tưởng hắn đã ngừng thở. Yếu đuối nằm đó đủ khiến cô thập phần khó chịu. Tên điên ngang ngược bá đạo lúc trước đâu. Sao anh dám trở nên như vậy. Anh như thế này tôi làm sao có thể trả lại anh những gì anh nợ tôi. Tên khốn anh nhất định cố ý có phải không!!!!!!!
- Em độc miệng nhỉ?!?! Vẫn còn hận tôi sao?
- Hừ! Đổi lại là anh có gì khác.
- Nói đungs! Nếu là tôi thì tôi đã gϊếŧ người đó lâu rồi! Nhưng mà....... tôi chưa bao giờ hối hận
- Vô liêm sỉ!
- Ừm! Vô liêm sỉ lắm. Nhưng ít ra còn có chút tác dụng! Ít ra thì tôi còn sống ở chỗ này!
- Hừ!
Bảo Yết không nghe nổi nữa không thèm đáp lại liền lập tức rời khỏi. Tuy là nỗi hận lại bị làm cho dấy lên nhưng nhìn hắn vẫn còn có thể nói như vậy chứng tỏ hắn vẫn còn tốt lắm. Khiến cô ít ra cảm thấy lòng an tâm thanh thản hơn. Cảm xúc tiêu cực vơi bớt chút ít.
Lần này cô tự ra khỏi biệt thự, nhìn khu nhà rộng lớn xa hoa bỗng trở nên