Chạy đến một góc của bữa tiệc, Bảo Yết không ngừng thở dốc, bàn tay tóm chặt ngực trái. Đau quá! Sao lại đau thế này? Cô như vậy là bị làm sao? Chẳng phải đã nói hãy mặc kệ hắn rồi mà? chẳng phải đã nói cô và hắn sẽ không bao giờ có kết quả sao? Tại sao đã tự biết như vậy mà còn giày vò mình làm gì.
Bảo Yết cảm giác xung quanh như muốn quay cuồng,mọi thứ như muốn mờ dần đi. Nhưng ý thức của cô ngay lập tức trở nên tỉnh tảo lại khi có một giọng nói quen thuộc đang hốt hoảng gọi tên cô
-BẢO YẾT! EM BỊ LÀM SAO VẬY? BẢO YẾT!!!!!!
-Nhật....Nữ??
-Ừ! Tôi đây! Có chuyện gì xảy ra vậy? Trông em xanh xao quá!
-Em không sao! Cảm ơn anh!
Bảo Yết cũng cảm thấy đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn cảm giác vô cùng mệt mỏi. Nhật Nữ dìu cô đứng mà trong lòng lo lắng vô cùng. Nhật Nữ cũng là khách mời đến dự bữa tiệc sinh thần của Âu Dương phu nhân, sau khi chào hỏi vài người hắn định đi lấy thêm cho mình một ly rượu đi ngang qua thấy một bòng dáng quen thuộc. Biết là Bảo Yết Nhật Nữ mới đi theo định hỏi thăm cô một chút. Ai ngờ đến gần thì thấy cô trong tình trạng như người mất hồn, cả người quỵ xuống như sắp ngất. Sợ hãi, hắn mới không nghĩ gì liền lập tức lại gần đỡ cô. Nhưng mà gọi mãi mà Bảo Yết không có phản ứng gì làm hắn thực sự vô cùng sợ hãi. Cả đời hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác đến bóp chặt ngực như vậy, hắn gần như ngừng thở cho đến khi Bảo Yết có chút ý thức lại.
-Lúc nãy em làm tôi sợ quá! Em thực sự không sao chứ?_Nhật Nữ giọng đầy lo lắng
-Em không sao! Chắc tại uống hơi nhiều nên có chút choáng. Làm phiền anh lo lắng rồi._Bảo Yết trả lời gượng gạo
-Em khách sáo làm gì! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao! Bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm vì em.
Giọng nói trầm ấm, ôn nhu đầy sự chân thành khiến Bảo Yết cảm thấy trong lòng mình dễ chịu hơn. Tim cô bỗng đập nhanh, khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng trông rất đáng yêu. Thật ra cô đối với hắn không hẳn là không thể, Nhật Nữ trừ hay trêu đùa cô ra thì đối xử với cô rất tốt. Với lại hắn cũng không phải là nam chính hay nam phụ nên cô cũng chẳng có lý do gì mà tránh xa hắn. Nhật Nữ là nhân vật không hề xuất hiện trong nguyên tác nhưng giờ đây cô lại gặp hắn, quen biết hắn. Có lẽ một số chi tiết đã bị thay đổi khi cô tới đây. Cởi mở hơn nữa đối với hắn Bảo Yết cô cũng không có chút gì thiệt thòi. Cô thấy khá thích đối với sự quan tâm chăm sóc của hắn, vả lại nó cũng có thể giúp cô quên đi tình cảm sai lầm của mình.
Nhật Nữ thấy sắc mặt Bảo Yết dần tốt lên thì thở phào trong lòng, Nhưng trong lòng vẫn không hết sự lo âu
-Nếu em mệt quá hay để tôi đưa em về nhé?
-Dạ! Không cần đâu! Làm phiền anh rồi!
-Vậy em có cần gì không?_Nhật Nữ ân cần
-Nếu vậy phiền anh tìm ba mẹ em giùm em. Nói với họ là em đang ở đây!
-Tôi biết rồi! Ngồi đây chờ một lát nhé!Dìu Bảo Yết ngồi ở một chiếc ghế gần đó, Nhật Nữ liền rời đi. Còn một mình Bảo Yết ngồi lại ở trong góc thở dài. Một người phục vụ đi qua thấy cô liền nói:
-Tiểu thư! Trồng người có vẻ không được khỏe. Người có muốn dùng một ly nước trái cây không?
Nói rồi liền đưa lên mời cô một ly nước quả, Bảo Yết cũng có chút khát nên liền cầm lấy
-Cảm ơn!
-Đừng khách sáo. Đó là nghĩa vụ của tôi thưa tiểu thư!
Người phục đó rời đi, cô liền uống một ngụm lớn hết 1/3 ly nước. Uống xong cảm giác thoải mái hơn hẳn. Bảo Yết lúc này cũng thông hơn. Nghĩ lại lúc nãy, cô càng thấy quyết định lúc trước của mình là đúng. Nam chính vốn là của nữ chính, dù sớm dù muộn nhưng nó vẫn sẽ diễn ra như vậy. Chỉ là xem ra quyết tâm của cô còn chưa có đủ nhưng sự thật đã bày rõ ràng ra trước mắt, Bảo Yết sẽ không bao giờ để bản thân như vậy một lần nào nữa.
Nhưng mà......sao tự nhiên người cô lại nóng thế này? Cổ họng như khô khốc, có cảm giác muốn cởi đồ ra. Cơ thể cũng dần trở nên rất lạ, ý thức lại một lần nữa bắt đầu trở nên mơ hồ. CHẾT RỒI! Cô bị bỏ thuốc, nhìn lại cốc nước quả đang cầm trên tay, Bảo Yết mắt mở lớn kinh hãi. Lẽ nào là cốc nước trái cây? Nhưng mà là do ai, là ai đã làm như vậy? Lập tức nhanh chóng nhìn sang xung quanh, Bảo Yết nhìn thấy một người
Cô ta cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng hả hê. Đúng rồi Bảo Yết! Cô không phải luôn dùng sắc đẹp của mình để câu dẫn đám nam nhân đó sao? Nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ hấp dẫn, tôi sẽ giúp cô lột tả hết cơ thể của mình ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Yên tâm, thuốc này tôi lấy trộm từ phòng thí nghiệm của Dương Lam Bình, công hiệu rất mạnh và thêm nữa trừ khi giao hoan để giải thì không ai biết tính mạng cô ra sao đâu! Tận hưởng đi! Ha ha ha ha ha............
Bảo Yết nhìn nụ cười hả hê của Song Thư mà trong lòng đầy phẫn hận. Chết tiệt! Là cô lơ là nữ chủ quá rồi! Bảo Yết thề sau này sẽ bắt cô ta phải trả giá. Còn bây giờ thì......KHÔNG ĐƯỢC! Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay. Bảo Yết tự nhủ như vậy rồi lập tức đứng lên chạy ra khỏi bữa tiệc. Thần trí càng lúc mơ hồ, cơ thể càng lúc khô nóng khó chịu, cô gần như không biết mình đang chạy đi đâu chỉ biết là nhanh chóng tránh xa bữa tiệc.
Đương chạy thì Bảo Yết đâm phải một người rồi ngã về phía người đó. Lúc va chạm cảm nhận được hơi thở nam tính khiến cô dễ chịu không ít nhưng cơ thể nhanh chóng muốn đòi thêm. Bây giờ cơ thể Bảo Yết chính thức vô lực, chân không còn di chuyển được nữa. Bần hàn quá Bảo Yết liền dập mạnh đầu mình xuống đất xong ngất đi. Chỉ có như thế mới đảm bảo cô không vì thần trí mơ hồ mà làm ra cái chuyện sai lầm gì. Còn người đàn ông đó sau khi thấy Bảo Yết làm vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Thấy cô ngất thì không còn cách nào khác là bế cô lên đặt lên xe hơi rồi đi mất về phía màn đêm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Nam Cung phu nhân!
-À! Chẳng phải là Âu tổng sao?
Nam Cung phu nhân đang cùng trò chuyện với người quen thì thấy có người gọi mình từ phía sau. Quay lại thì hóa ra là Âu Dương thiếu gia. Nhưng mà Yết nhi nhà bà đâu? Chẳng phải con bé đi cùng anh ta sao?-Nam Cung phu nhân! Người có biết Bảo Yết cô ấy đang ở chỗ nào không?
Phi Mã không vòng vo mà hỏi ngay điều mà hắn đang quan tâm nhất lúc này. Lúc nãy Bảo Yết bỏ đi quá nhanh nên hắn bị lạc mất cô, tìm mãi nhưng vẫn không thấy người đâu. Đúng lúc lại nhìn thấy Nam Cung phu nhân nên mới lại gần hỏi thăm.
-Sao? Con gái tôi không đi cùng cậu?
-Chúng tôi bị lạc nhau.
Như vậy là Nam Cung phu nhân cũng không biết rồi. Cô đi đâu rồi cơ chứ? Lúc này Phi Mã cảm thấy bồn chồn như đang ngồi trên chảo nóng vậy. Hắn đang vô cùng lo lắng cho cô nhưng lại không thể tìm thấy cô ở đâu cả. Nam Cung phu nhân không hiểu sao cũng cảm thấy bất an, con gái bà không bị làm sao chứ? Đương lúc không khí trở nên trầm mặc thì Nam Cung chủ tịch thấy vợ mình đang nhíu mày, vẻ mặt lo lắng thì đến lại gần.
-Có chuyện gì sao?
-Yết nhi không biết ở đâu, Âu Dương thiếu gia đang đi tìm con bé._Nam Cung phu nhân trả lời
-Có việc gì không?_Lần này là Nam Cung chủ tịch quay sang hỏi Phi Mã
-À! Cũng không có gì! Cô ấy nói muốn đi dạo một mình một lát rồi quay lại nhưng chờ lâu quá nên tôi có hơi lo lắng nên đi tìm.
Phi Mã giấu ba mẹ Bảo Yết về chuyện vừa nãy, với tính cách của cô hắn biết cô sẽ không bao giờ để ba mẹ mình biết những chuyện như vậy.
-Hóa ra là thế! Chắc nó chỉ ở quanh đây thôi. Nơi này cũng rất đông người mà! Âu thiếu gia thử tìm lại một lần nữa xem. Chúng tôi cũng sẽ để ý xung quanh, nếu thấy con bé sẽ nói với nó là thiếu gia đang tìm.
-Cảm ơn ngài rất nhiều!
-Không có gì!
Phi Mã đang đi rời đi tìm Bảo Yết tiếp thì lại một giọng nói vang lên có vẻ có chút vui mừng
-May quá! Cuối cùng cũng tìm được hai vị rồi Nam Cung chủ tịch, Nam Cung phu nhân!
-Là Mạc tổng!_Nam Cung chủ tịch nói
-Có việc gì không?_Nam Cung phu nhân lên tiếng
-Bảo Yết nhờ tôi dẫn hai vị đến chỗ cô ấy. Cô ấy có vẻ không khỏe!
-Con bé không làm sao chứ? Nó không khỏe ở đâu?_Nam Cung phu nhân sốt sắng
-Cô ấy ổn hơn rồi. Hình như là uống hơi nhiều nên có chút chóng mặt!
-Mau! Mau dẫn tôi đến chỗ con bé! Làm ơn!
-Vâng! Mời đi lỗi này!
Nói rồi Nhật Nữ đi phía trước chỉ đường, Nam Cung phu nhân và Nam Cung chủ tịch đi theo sau. Trông ai cũng đầy sự lo lắng. Phi Mã tất nhiên cũng vội vã đi theo. Khuôn mặt cũng trở nên lạnh đi vài phần. Chết tiệt! Lại để tên đó phỗng tay trên ở bên an ủi cô. Lẽ ra hắn nên kéo cô đi từ trước, để cô ở lại nhìn Lam Bình rồi mọi chuyện thành ra thế này đây. Nhưng mà trong lòng Phi Mã cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi biết được cô vẫn còn đang ở đây. Hắn có chút sợ hãi rằng Bảo Yết sẽ không nói lời nào mà về trước
-Ơ! Bảo Yết đi đâu rồi? Tôi nói cô ấy chờ ở đây mà!!!!!
Nhật Nữ dẫn mọi người đến nơi thì không thấy Bảo Yết đâu. Chỉ thấy trên mặt đất có một cái cốc bị vỡ tan tành. Có một dự cảm không lạnh, mọi người ai cũng bắt đầu lo lắng, bất an.
-Có khi nào con bé thấy mệt nên về trước không?
Nam Cung chủ tịch thấy ai cũng bắt đầu căng thẳng nên lên tiếng để trấn an mọi người.
-Nhưng cô ấy như thế sao lại đi một cơ chứ!_Phi Mã giọng đầy tức giận
Bảo Yết tình trạng như thế lại giám đi một mình. Nếu có chuyện gì thì hắn biết phải làm sao. Tính tình lúc nào cũng ương bướng như vậy thật khiến người khác bực mình. Nhưng điều kì lạ ở đây chính là bản thân hắn cũng yêu cô vì điều đó.
-Thật xin lỗi hai vị! Lẽ ra tôi nên nhờ một người ở cạnh cô ấy lúc đó.
-Đó không phải lỗi của Mạc tổng!Xin đừng tự trách mình._Nam Cung phu nhân khách sáo đáp lại.
-Vậy chúng tôi xin phép về trước để xem tình hình của Bảo Yết. Cảm ơn vì đã mời chúng tôi tới đây. Âu tổng
-Không có gì! Là vinh hạnh của tôi khi hai vị đã đến!
-Nếu vậy thì tôi xin phép. Tạm biệt!
-Tạm biệt
Nam Cung chủ tịch cùng phu nhân rồi đi, chỉ còn lại Phi Mã cùng Nhật Nữ ở lại. Phi Mã lạnh giọng cảnh cáo:
-Tránh xa Bảo Yết ra! Cô ấy đã có tôi rồi chăm sóc rồi!
-Vậy sao? Nếu anh chăm sóc cô ấy tốt tới vậy thì đã không để cô ấy một mình
Trước sự cảnh cáo đó, Nhật Nữ vẫn rất bình thản đáp lại, lại có chút phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
-ANH.........ĐỒ KHỐN!
-Đừng nặng lời như vậy! Thay vì ở đây cảnh cáo tôi tránh xa cô ấy. Sao chúng ta không cạnh tranh công bằng đi.
Nhật Nữ ngay sau đó không nói không rằng liền lập tức bỏ đi để lại Phi Mã đang tỏa hàn khí ra khắp nơi. Mọi người bỗng cảm thấy sợ hãi nên liền tránh xa hắn. Đứng một bên nhìn thấy tất cả mọi chuyện, có hai người đang cười vô cùng giảo hoạt
-Không ngờ có nhiều vật cản đường như vậy!
-Không! Có lẽ như vậy sẽ càng khẳng định giá trị của phần thưởng hơn.....Cứ chờ xem!