.........
-Ta biết các ngươi đều ở đó! Đừng để ta dùng vũ lực lôi từng người ra!
..................
Vẫn không có ai chịu xuất hiện. Bực mình cô phi một chiếc kim châm về phía khoảng không bên trái mình. Lập tức có tiếng chuyển động. Phi liên tiếp về hướng đó thêm vài phát nữa thì xuất hiện bóng một người đang chật vật né tránh.
-Còn không mau ra đây đi! Hay muốn ta tiếp tục hử?
Dứt lời thì có 5 người mặc đồ dạ hành xuất hiện, đứng xung quanh Bảo Yết. Đưa mắt nhìn qua người có vẻ giống người đứng đầu đám người đó
-Các người là ám vệ?
-Phải!
-Là ai ra lệnh cho các người bảo vệ ta?
Từ lúc cô từ viện trở về, Bảo Yết luôn có cảm giác có người đi theo mình. Dù lúc đó cái cảm giác rất mơ hồ lúc có lúc không làm cô nhiều lúc phân vẫn có phải mình chỉ tưởng tượng nhưng bản năng khi làm sát thủ trước kia khẳng định chắc chắn rằng họ đang ở đó. Nhưng người như vậy chắc hẳn thân thủ phải rất cao, mà nhưng có trình độ như vậy chỉ có thể được đào tạo từ một nơi.......Đó chính là hắc đạo. Bảo Yết biết họ là đang bảo vệ cô là bởi cô không cảm nhận được bất kì sát khí nào, cứ chỉ lặng lẽ như vậy mà thôi.
Tuy những ám vệ đó không làm gì cô nhưng cái cảm giác có người đi theo mình qủa thật rất khó chịu. Vậy nên Bảo Yết mất thêm một thời gian dài để lập trình thêm một chương trình trên Silver Kight. Dựa vào sự gắn kết giữa hệ thống và não bộ giúp não bộ trở nên nhạy cảm hơn gấp 10 lần. Nhưng nó có một nhược điểm, khi khởi chạy chương trình đó, cô không thể sử dụng bất kì một chương trình nào khác, vả lại thời gian sử dụng tối đa chỉ có 48 tiếng mà thôi.
Chương trình này chỉ là kế sách tạm thời, qua việc này Bảo Yết thấy mình sống trong nhung lụa quá lâu nên những kĩ năng trước kia đều bị giảm sút. Cô cần rèn luyện mình trở lại như trước kia để có thể tự bảo vệ được mình. Trong thời gian đó thì chương trình này sẽ bảo vệ cô. Tất nhiên là nhờ nó cô có thể xác định được chính xác vị trí những ám vệ này ẩn nấp
-Thưa Nam Cung tiểu thư! Chúng tôi là được Âu thiếu gia thuê bảo vệ cô!
-Âu thiếu gia? Âu Dương Phi Mã?_Bảo Yết có chút bất ngờ hỏi lại.
-Thưa đúng vậy!
Bảo Yết nghe vậy thầm nghĩ. Hóa ra là hắn, hèn gì mà đám vệ sĩ đó không còn thấy đâu. Thân thủ đúng là tốt thật đấy, nhưng vẫn kém xa cô rất nhiều. Thấy chúng không thất bại nên thay bằng đám ám vệ này à? Cũng có chút tiến bộ, ít ra cô cũng không xác định được chính xác họ ở đâu. Mà tại sao lại muốn bảo vệ cô? Là do sợ mình lại bị bắt cóc như lần trước? Bảo Yết nghĩ vậy liền cảm thấy cảm động. Thiệt là! Nghĩ Bảo Yết cô là ai chứ? Sát thủ hầu như chưa từng biết đến hai chữ thất bại. Tự cô có thể bảo vệ bản thân, có biết thuê ám vệ đắt lắm không? (mỗ tui: anh có mất đồng nào đâu?! Toàn đi mượn người không à!)
Quay sang nhìn 5 ám vệ đó, Bảo Yết lạnh nhạt nói
-Quay về hết đi! Đừng đi theo tôi nữa!
-Nhưng chúng tôi đã nhận lệnh không thể làm trái.
-Hãy truyền đạt lại cho người thuê các người tất cả những gì mà ta nói đây!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Em tự đủ sức bảo vệ chính mình, không cần bất kì một ai bảo vệ và cũng không muốn một ai bảo vệ. Đừng coi em như một đứa yếu đuối như vậy. Nếu còn có bất kì một sự theo dõi hay bảo vệ nào nữa thì em không ngại coi tất cả những người liên quan thành kẻ thù đâu!”
-Cô ấy đã nói vậy sao?
-Đúng! Ám vệ truyền lại không sót một từ!
Trong phòng khách xa hoa được thiết kế theo phong cách trung cổ của phương Tây ở trụ sở Hắc Long tại nước Y, Phi Mã cùng Ma Thiên đang nói chuyện với nhau.
-Haizzzzz.............Xem ra bảo bối có “chút” giận rồi!
-Vậy cậu tính sao?_Ma Thiên lạnh nhạt nói
-Thôi thì cậu cứ rút người về đi!
Phi Mã đành phải thỏa hiệp, khó khắn lắm hắn và cô mới có chút tiến triển trong quan hệ. Hắn cũng không muốn vì chút chuyện mà bao công sức đi hết. Ma Thiên có chút tò mò hỏi
-Không sợ có chuyện gì xảy ra nữa sao?
-Ám vệ của cậu bị cô ấy phát hiện chứng tỏ cô ấy đủ khả năng bảo vệ mình. Mình cũng tạm yên tâm!
-Hoặc cũng có thể đám ám vệ đó cần phải rèn luyện thêm_Giọng Ma Thiên trở nên âm trầm, lạnh lùng.
Bị một thiếu nữ hơn 17 tuổi phát hiện, còn ra thể thống gì nữa chứ. Bọn chúng đúng là dạo này không có mấy việc làm nên năng lực làm việc giảm sút đi quá nhiều rồi. Sau việc này phải đưa chúng trở lại khu huấn luyện mới được.
Khu huấn luyện của Hắc Long là một khu rừng rậm nhiệt đới gần xích đạo của một đất nước hẻo lánh. Bên trong từ thực vật cho đến động vật cũng đều có thể gϊếŧ người. Những thuộc hạ làm việc cho bang đều được đưa vào đây tập huấn, 100 người đi vào những chưa có đến 20 người đi ra. Khắc nghiệt nhưng đảm bảo được chất lượng của những ám vệ hay sát thủ được đào tạo ra
-Cũng không hẳn do bọn họ. Từ lần đầu gặp Bảo Yết, mình luôn có cảm giác cô ấy có một cái gì đó rất đặc biệt.
........
Đến lúc này cả hai cùng im lặng, Ma Thiên đang định lên tiếng thì Phi Mã đã nhanh chóng tiếp lời
-Thôi!Không ở đây nói nhảm với cậu nữa. Cứ rút người về đi. Mình chuẩn bị ra sân bay để về nước đây.
-Về sớm vậy sao?
-Mình muốn về càng sớm càng tốt. Mạc thị đang muốn bàn chuyện hợp đồng với mình. Hơn nữa cô gái nhỏ đang chờ mình. Tạm biệt!(mỗ tui: tự kỉ quá anh eh!! Chị còn không quan tâm anh đang ở đâu nữa mà!)
Nói rồi liền rời đi nhanh chóng. Ma Thiên nhìn Phi Mã rời đi chỉ khinh bỉ cười bạn mình một câu
-Thê nô! (mỗ tui: không cần phải xem thường người ta!Rất nhanh thôi là đến lượt anh à!)
Nghĩ lại thì những chuyện của cô gái đó mà hắn nghe được đều thấy cô ta là một người rất cứng rắn, thậm chí là máu lạnh. Lần nào nghe báo cáo cũng thấy vài tên chầu trời ông bà dưới tay cô ta. Cô gái đó đã phải trải qua những gì để được như thế. Phi Mã! Phu nhân tương lai của cậu thú vị thật đấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên con đường bí mật dẫn đến một một căn nhà nhỏ ẩn ở góc vườn Nam Cung gia. Bảo Yết nhìn quanh, xác định chắc chắn không có ai đi theo mình liền bước vào căn nhà đó. Trong căn nhà đó chỉ có vài vật dụng làm vườn cùng một cái tủ đựng đồ lớn. Tiến lại gần cái tủ, dậm chân vào một ván gỗ trên sàn nhà, một cánh cửa thang máy mở ra. Bước vào đó, Bảo Yết đang đi xuống tầng hầm của căn nhà này.
Từ sau buổi chiều hôm đó, Bảo Yết không còn cảm nhận được ai đang theo dõi mình. Chứng tỏ bọn họ đã đi hết rồi. Xem ra hắn cũng là người biết điều. Nhờ vậy mà cô có thể tự do đến nơi bí mật này. Chứ hồi đó luôn có người theo sát khiến cô không dám làm gì cả. Lâu rồi không quay trở lại đây, không biết “nó” có xử lí được mọi việc không.
“È!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“È!!!!!!!!!!!”
“È!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Vừa mới bước vào căn phòng rộng lớn tầm hơn trăm mét vuông, khác hẳn so với căn nhà nhỏ bé vài chục mét phía trên, Bảo Yết đã thấy đèn báo động đang bật đỏ đến chói mắt, chuông báo cũng đang liên tục kêu inh ỏi.
-Vicky! Đang có chuyện gì xảy ra?
“Hệ thống bắt gặp một số lỗi, tôi đang cố gắng sửa chữa!”_Một giọng nói máy móc vang lên
-Để đó cho ta đi!
Bảo Yết lại gần chiếc máy tính, hàng loạt ma trận lập tức xuất hiện. Đưa tay di chuyển không ngừng, những câu lệnh, đoạn mã phức tạp liên tục hiện ra. Trong phòng, ngoài tiếng còi báo động chỉ có mỗi âm thanh gõ bàn phím.Sau nửa tiếng, cuối cùng máy tính cũng hiện lên dòng chữ
“ Hệ thống hoạt động ổn định”
Thở phào một cách nhẹ nhõm, Bảo Yết cảm thán.
-Cái hệ thống này sao mà cũ quá vậy? Liên tục bị lỗi như vậy thật không hay chút nào!
“Tôi đang cố nâng cấp lại hệ thống này. Một thời gian nữa sẽ có kết quả!”_giọng nói máy móc đó lại vang lên.
-Ừm! Ngươi vất vả rồi! Lâu lắm không gặp. Rất vui khi lại được thấy ngươi,Vicky!
“Tôi cũng vui khi gặp lại ngài, chủ nhân!!”
2