Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 22: Trốn đi chơi

-Yết nhi, con ăn chút cháo đi

-Yết nhi, mẹ có hầm canh cho con này

-Yết nhi, con ăn chút hoa quả nhé?

-Yết nhi, con uống sữa đi!

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô xuất viện, những từ lúc nhị vị phụ huynh trở về, dạ dày Bảo Yết không lúc nào là ngừng hoạt động, ngược lại thì chân tay và kể cả não đều bị Nam Cung phu nhân ép ngừng làm việc. Một ngày cô gần như phải ăn 5 bữa, bữa nào cũng ép cái dạ dày no căng thì thôi. Bảo Yết kháng nghị thì mẹ cô lại bắt đầu khóc lóc nói bà lo cho sức khỏe của cô nên muốn tẩm bổ nhiều một chút. Còn ba cô thì sao? Ông ấy biết tin cô nhập viện vừa quay trở về nước liền gọi cho Mộc hiệu trưởng cho cô nghỉ việc luôn. Nói cái gì mà con cứ nghỉ ngơi đến khi nào bình phục hoài toàn thì thôi. Đùa gì chứ! Cô tăng lên 3 kí từ hồi họ về rồi đó, còn muốn nghỉ ngơi đến bao giờ. Bảo Yết thầm khóc ròng trong lòng như vậy!

Nhưng mà nói gì thì nói nhờ có họ mà cô thoát khỏi sự “bảo vệ” của Hải Bình và sự “tra tấn” của Lam Bình. Thiếu hai người họ cuộc sống của cô thoải mái hơn hẳn.(HB, LB:*khóc ròng* “sao em nỡ?”, mỗ tui:*vỗ vai an ủi* “Tội nghiệp”). Thêm vào nữa, trong thời gian này có Hàn Tử cùng Lê Dương qua đây làm bạn với cô. Tin cô nằm viện là do quản gia nhà cô nói với họ, khi ấy Hàn Tử gọi cho cô nhưng do khi nằm viện cô đã ngắt hệ thống dùng để liên lạc nên không được, Hàn Tử thấy lo nên gọi về nhà cô; kết quả là gặp bác quản gia bắt máy.

Lúc sang đây hai người đó không ngừng lải nhải hỏi tội cô sao không báo cho bọn họ biết. Tuy Hàn Tử và Lê dương ở đây có hơi ồn ào nhưng rất vui.

-Ê này tiểu Yết! Bọn mình đi chơi đi! Cứ ở nhà thế này chắc mình mốc mất!_Hàn Tử kêu ca nói

-Thôi đi! Có mốc cũng phải là Bảo Yết mốc chứ không tới lượt cậu! Cậu ít nhất vẫn được tự do đi lại, chỉ tội mỗi mĩ nhân của mình là bị nhốt ở nhà như gái cấm cung vậy!_Lê Dương không quên chọc ngoáy cô

-Tiểu Yết ở đâu tớ ở đó! Vậy nên cậu ấy mốc thì mình cũng mốc theo thôi!

-Xí! Lí do lí trấu!

-CẬU.....

-Thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa! Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi!_Lúc này Bảo Yết lên tiếng giản hòa

-THẬT KHÔNG?????_Cả Hàn tử cùng Lê Dương đồng thanh

-Thật! Ngày mai ba mẹ mình phải lên công ty để giải quyết một số công việc nên chúng ta có thể nhân cơ hội này trốn đi! Chứ nói thật là tớ cũng sắp mốc thật rồi!

-Yeah!!!!!!!!!!!!! Tiểu Yết tốt nhất! Nhưng sợ ba mẹ cậu cho không?

-Ngốc! Nếu họ cho thì chúng ta còn phải trốn đi sao?_Lê Dương cốc đầu Hàn Tử nói

-Ờ ha! Tự nhiên mình quên mất!_Hàn Tử lè lưỡi cười trừ

-Vậy nha! Tụi mình sẽ trốn bác quản gia đi chơi vào ngày mai!

-Hay quá! Chờ đến ngày mai quá đi!!!!

-Đúng là đồ ham chơi!

-Xí! Mặc kệ mình! Ai khiến cậu xía vô!

-Mình thích đấy thì sao! Làm gì được nhau!

Bla.....bla......

Hai người họ lúc nào cũng cãi nhau vậy nhỉ? Bảo Yết nghĩ thầm, nhưng mà như vậy thật đáng yêu.

Ha ha ha.......

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự Nam Cung gia, 8 giờ sáng

-Nè! Bọn mình đi như vậy không sợ bị phát hiện chứ?

-Yên tâm, tớ vô hiệu hóa tạm thời hệ thống an ninh rồi.

-Cậu dùng cái con virut Xăng đan gì đó à?

-Vandals! Nó là Vandals! Làm ơn đừng có xuyên tạc tên con mình như vậy! Mà thứ nhất! Mình không cần dùng đến nó cho một việc cỏn con như vậy! Mình tạo nhiều virus mà, đâu chỉ có mỗi ba đứa nó! Thứ hai, phá hệ thống này cũng không cần dùng đến virus, chỉ cần “ lách” qua lỗ hổng trên tường lửa của nó là được, như vậy an toàn hơn sẽ không có ai phát hiện ra....

-Thứ ba là chúng ta đi được chưa?_Lê Dương khó chịu nói

Cứ để hai cô nàng này tiếp tục ba hoa thì có lẽ cậu phải ngồi đây cả ngày mất

Hiện tại, ba con người. ba nam thanh nữ tú của chúng ta đang ngồi trong bụi cây, làm bạn với muỗi và kiến

-Ờ! Xin lỗi!_Hàn Tử cười trừ

-Đợi một lát, bảo vệ đổi ca thì chúng ta tranh thủ vọt qua! Sắp tới rồi! Nào............CHẠY!!!!!!

(Mỗ tui xin giới thiệu tóm tắt về bé virus Vandals nha! Nó thuộc bộ ba virus mạnh nhất của Bảo Yết, hai con virus kia có công dụng gì thì ta đã biết, dựa vào đó thể đóan ra Vandals dùng để làm gì! Đúng vậy các bạn! Chính là phá hoại! Nó có thể tạo những lỗi biến hóa trong bất kì hệ thống nào, nhiễm Vandals trừ khi là Bảo Yết dùng Savior để cứu thì người càng cố sửa thì lỗi càng nhiều. Đã nói là lỗi biến ảo mà! Liên tục thay đổi khiến người ta không thể xác định được!

Còn Savior vì sao trị được Vandals mà không thuộc bộ ba là bởi nó có thể trị bất kì con virus nào kể cả Thieves và Controller. Với lại Bảo Yết chỉ thích phá hoại, tạo Savior chỉ vì đề phòng nên mới không cho thêm nó vào thành bộ tứ (mỗ tui: “Tội nghiệp! Bị phân biệt đối xử!“. BY: “Tôi thích! Ai quản!”, mỗ tui: “ Dạ em sợ chị rồi ạ!”)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Phù! Cuối cùng cũng trốn được ra!_Hàn Tử thở phào nói

-Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?

-Hay đi dạo phố đi! Mình nghe nói có lễ hội gần TTTM Pearl Center đó! Ở đấy có rất nhiều gian hàng, chúng ta đến đó đi!_Lê Dương lên tiếng đề nghị

-Hay đó!Chúng ta đến đấy đi!

Và thế là ba người cùng nhau đến lễ hội đường phố gần TTTM. Quay đây bày bán rất nhiều gian hàng từ quần áo mĩ phẩm cho đến đồ ăn đồ uống; thậm chí cũng có rất nhiều quầy trò chơi có thưởng nữa. Đang đi Hàn Tử bỗng reo lên:

-Oa! Con thỏ kia kia dễ thương quá!

Bảo Yết cùng Lễ Dương nhìn sang. Trên kệ cao nhất của quầy hàng có đặt một chú thỏ hồng đào, đôi mắt đen nhánh, không biết làm bằng gì mà còn trông long lanh dưới ánh mặt trời, trên tài buộc một cái nơ cũng màu tím oải hương. Đúng là dễ thương thật.

-Ông chủ! Cho cháu chơi thử!_Hàn Tử sốt sắng nói

-Cháu có ba lần bắn!_Nhận lấy tiền rồi ông đưa cho cô một khẩu súng với ba viên đạn nhựa!

-Bắn được không đó?_Lê Dương nghi ngờ hỏi

-Đừng coi thường mình! Mình cho cái cậu thấy tài thiện xạ đây!

“Pằng”

“Pằng”

“Pằng”

-Sao trật hết vậy nè?_Hàn Tử khóc ròng

-Xí! Vậy cũng coi là thiện xạ! Xem mình đây! Ông chủ, cho cháu chơi nữa!

“Pằng”

“Pằng”

-Trời ơi! Sao lại trượt hết vậy nè! Thỏ ơi! Hu hu......

-Im dùm cái đi! Còn một lượt nữa mà!

-Cố lên! Cậu phải lấy con thỏ cho mình!

-Biết rồi!

Nhìn hai người họ, Bảo Yết lại muốn cười. Trò chơi này đối với cô đúng là trò trẻ con. Kiếp trước cô là một xạ thủ bách phát bách trúng, còn sợ một cái khẩu súng nhựa này làm khó sao? Nhưng cô không giúp Hàn Tử, cô là muốn cho ai đó một cơ hội! Cố lên! Tôi ủng hộ cậu!

Còn một viên đạn, thực sự thì Lê Dương khá căng thẳng. Nếu trật thì ê mặt lắm. Thôi thì tao giao số phận tao cho mày vậy. Lần bắn cuối cùng và.......

“Pằng”

Chap nữa đây nhé! Để bồi tội chap trước quá ngắn!!!!!!