Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 136-1

“Tuổi Hoàng bá phụ

đã

lớn, hơn nữa cũng muốn sống những ngày tiêu dao với Hoàng bá con.” Hoàng thượng cười rộ lên sang sảng, cười

nói

với A Nguyên vẫn

đang

chưa hiểu, “Hoàng huynh con

hiện

giờ giỏi giang, Hoàng bá phụ hà tất còn luyến tiếc vị trí này mà

không

nỡ bỏ chứ?

không

bằng làm Thái Thượng hoàng, sau ngày dẫn Hoàng bá nương con du sơn ngoạn thủy, tự tại tiêu dao.”

Người sờ đầu

nhỏ

của A Nguyên thở dài, “Từ ngày Hoàng bá nương con gả vào đây đến giờ chưa từng được trải qua

một

ngày khoan khoái, về sau, chúng ta phải sống vì bản thân

một

phen.” Cà đời này của Người, nửa đời trước giãy giụa trong ác mộng Tiên đế phế Thái tử, tuổi già quan sát quần thần trong triều đình, nên có đều

đã

có,hiện

giờ chỉ muốn ở bên người thê tử

đã

trải qua nửa đời gian khổ cùng Người,

khôngbao giờ phải lo lắng vì triều đình nữa.

“Hoàng bá phụ muốn như thế nào vậy làm thế ấy

đi.” A Nguyên gật đầu, ngữ khí lý giải.

“Con là đứa bé ngoan, ngày sau, Hoàng huynh con lại cho con cái ân điển, tóm lại

sẽkhông

để con bị người khác khinh thường.” Hoàng thượng

đã

tính toán tốt, bởi vậy an ủi.

“Người

không

nói

gì với con cả, rồi thông báo như vậy,

không

phải làm khó người takhông

biết nên xoay sở ra sao hay sao?” A Nguyên liền hờn giận

nói.

“Hôm kia

đã

có chuẩn bị,

hiện

giờ làm

thật.” Hoàng thượng liền cười rộ lên, thấp giọngnói: “Đợi qua năm, Trẫm liền

đi

làm Thái Thượng hoàng.”

Còn cảm thấy khoái chí nữa đấy. A Nguyên bĩu môi, lại hỏi: “Người cùng Hoàng bá nương

đi

tiêu dao, vậy hậu cung làm sao bây giờ đây?” Kỳ

thật

trong cung Thái tử cũng

không

ít nữ nhân, thế

thì

ở như nào? Lại hỏi: “Hoàng tổ mẫu, Tiểu Ngũ làm sao bây giờ?”

“Con đó.” Thấy

hiện

giờ nàng chỉ lo lắng cho Thái hậu và Ngũ Hoàng tử, ánh mắt Hoàng thượng liền ôn hòa rất nhiều, lại cười

nói: “Phi tần

không

có con ở sườn Tây trong cung, phi tần có con

thì

xuất cung cùng ở với Hoàng tử, Hoàng nữ. Chỉ có Hoàng tổ mẫu con…”Hoàng thượng khụ

một

tiếng, nghĩ đến việc bị lão nương hành hung liền có chút chột dạ,

nhẹ

giọng

nói: “Hoàng bá phụ vốn định phụng dưỡng Hoàng tổ mẫu con

đi

ra ngoài ngao du, ai ngờ Hoàng tổ mẫu con

không

muốn, chỉ muốn ở lại trong cung.” Dừng

một

chút rồi tiếp lời: “hiện

giờ Hoàng tổ mẫu con ở đâu

thì

về sau cũng ở đó, con và Tiểu Ngũ ở cùng nhau,

không

có gì khác biệt so với

hiện

tại.”

“Chuyện phía trước con

không

hỏi.” A Nguyên liền nhanh trí mà

nói: “nói

cho cùng

thìHoàng bá phụ có thể làm viên mãn.”

Hoàng thượng nở nụ cười, dí cái đầu A Nguyên

một

cái, lúc này mới dắt nàng

đi

tìm Hoàng hậu dùng bữa.

Hoàng Hậu cũng kinh ngạc, trước đó

một

câu Hoàng thượng cũng

không

lộ ra với bà, lúc này đây liền thở dài

nói: “Chẳng trách Người

nói

phải phong Vương cho Tiểu Ngũ.”

Tình cảm đến cả Túc vương cha nàng cũng biết, nhớ lại lúc trước Túc vương thần thần bí bí, nhất định phải để mình mùa xuân mới gả chồng, A Nguyên ghi nhớ lão cha hư đến chuyện này cũng dấu diếm mình

một

cái, lại nghe thấy Hoàng thượng cười

nói: “Thôi để Thái tử phong Vương vị

đi.” Như vậy mới có thể bày tỏ được phân lượng của Ngũ Hoàng tử trong tân triều.

“Phong cái gì Vương ạ?” A Nguyên có tâm muốn đệ đệ có chỗ tốt, liền vội vàng hỏi.

“Đích Hoàng tử đương nhiên nên là Thân vương.” Hoàng thượng nghĩ nghĩ, liền hỏi ý Hoàng hậu và A Nguyên: “Bằng

không, phong Thọ vương?”

Kỳ

thật

Hoàng thượng thích phong hào Phúc vương hơn, nhưng nhớ lại năm đó Tiên đế còn sống, lão cha cặn bã và Phúc vương làm Hoàng thượng ghê tởm, tuy rằng hồn Phúc vương

hiện

giờ đại để là

đã

đoàn tụ với Tiên đế ở dưới địa phủ rồi, chỉ là Hoàng thượng vẫn

không

ưa được, nghĩ nát óc mới nghĩ được ra được

một

phong hào cát tường như vậy.

A Nguyên

đang

uống trà, tức khắc liền phun.

Thọ vương, thực

sự

được sao?

Công chúa điện hạ chỉ nhớ



trong truyền thuyết có

một

Hoàng tử xui xẻo bị cha ruột đoạt vợ, kẻ đó cũng gọi là Thọ vương.

Người vợ đại danh đỉnh đỉnh đó chính là Dương Quý phi siêu cấp mỹ nữ.

“A Nguyên

không

thích?” Hoàng thượng thấy Hoàng hậu cũng

không

thích lắm, liền khó xử mà

nói: “Dù sao cũng muốn Tiểu Ngũ của chúng ta có thể diện chút.”

“Vinh vương

thì

thế nào?” Hoàng hậu nghĩ nghĩ, liền mỉm cười hỏi: “Có Hoàng huynh nó tự hào về nó, lấy Vinh làm phong hào.”

A Nguyên nhịn xuống ý tưởng Bảo Thân vương* trong lòng.

Kết cục của việc vận động trí óc quá lớn chính là Công chúa điện hạ còn muốn nhóc mập này dạo qua

một

chút sử về Ung Thân vương* lạnh lùng bậc nhất đấy.

Ung Thân vương:

Thanh Thế Tông, là vị Hoàng đế thứ năm của đế quốc Đại Thanh (Trung Quốc), trị vì từ năm 1722 đến 1735. Ông dùng niên hiệu Ung Chính trong suốt thời gian 13 năm trị vì, nên các sử gia thường gọi ông là Ung Chính Đế.

Bảo Thân vương:

Thanh Cao Tông, là Hoàng đế thứ sáu của nhà Thanh, con trai thứ năm của Ung Thân vương. Trong thời gian trị vì của mình, ông dùng niên hiệu Càn Long, nên còn gọi là Càn Long Đế.

“Vinh Vương,

không

tồi.” Hoàng thượng nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị của Hoàng Hậu rất tốt lành.

Thái Hậu cũng

đã

biết, có thể thấy được việc này

không

phải là bí mật, chỉ mấy ngày, toàn bộ trong cung đều

đã

biết.

A Nguyên xem như là

đã

trải nghiệm qua hậu cung hỗn loạn nhất lịch sử, phi tần có con cái còn coi là tự tại, rốt cuộc có thể xuất cung

đi

làm bảo mẫu trong phủ, hưởng thụ con cháu hiếu kính, so ra có thể tốt hơn ở trong cung kẻ hầu người hạ hơn nhiều. Chỉ là những phi tần

không

có con lại phần lớn kinh hoảng, chỉ sợ sau khi Tân Hoàng tiến cung

thì

thể diện và phú quý

hiện

tại đều

không

còn nữa, bởi vậy lo sợ bất an, rất có bầy đàn mà cùng ở

một

chỗ dò hỏi tình hình. Trong lúc nhất thời cung Thái hậu và cung Hoàng hậu đều thành nơi náo nhiệt, A Nguyên hơi hơi sợ phiền hà, bởi vậy trốn đến cung Đức phi.

Cung Đức phi cũng đánh nhau rồi.

Biết được Hoàng thượng xác

thật

muốn thoái vị, Thái tử đương nhiên mấy lần thỉnh cầu Hoàng thượng nghĩ lại, lại

nói

đức hạnh của mình còn chưa thể quân lâm thiên hạ, bất đầu nổi lên tiết mục tam thỉnh tam cầu. Bôn tẩu tới lui cung Thái tử và

trên

triều, mệt như chó chết, Thành vương làm

một

Hoàng tử Thân vương trước nay chưa từng có dã tâm gì, cảm thấy lão cha thoái vị hay

không

cũng

không

liên quan lắm đến mình, bởi vậy liền nhắm thẳng vào hậu cung mẫu thân, khóc la chỉ muốn thỉnh Đức phi tới Vương phủ của mình an hưởng tuổi già, dẫn theo các tôn tử chơi đùa bên nhau.

Thành vương điện hạ theo phái hành động, hai ba ngày sân viện của Đức phi cũng

đãthu thập tốt, có thể thấy được là

đã

sớm chuẩn bị từ trước, mưu đồ gây rối.

Mưu đồ gây rối là Ngũ Công chúa

nói

với A Nguyên, cũng

không

phải là Công chúa điện hạ

âm

u.

Thu thập xong sân rồi, Thành Vương liền thẳng đến hậu cung, cầu Đức phi đáp ứng sau khiTân Hoàng đăng cơ

sẽ

xuất cung cùng mình, lại miêu tả

một

chút cuộc sống hạnh phúc, quả thực khiến người khác xúc động.

Như này liền chọc giận Ngũ Công chúa vốn muốn Đức phi tới phủ Phúc Thọ Công chúa, đối mặt với Hoàng huynh dám đoạt mẹ với Công chúa vẫn luôn rất bưu hãn, từ sau khi thành thân càng thêm bưu hãn, Ngũ Công chúa dùng hành động thực tế thuyết minh tâm trạng phẫn nộ của mình

một

chút.

Tóm lại, thời điểm A Nguyên vào tới cung Đức phi, liền thấy

một

con cọp mẹ

đang

cầm roi đuổi gϊếŧ Vương gia.

“Đứng lại!” Đây là Ngũ Công chúa uy phong lẫm lẫm đuổi chưa chết

thì

không

tha.

“Muội muội muội!” Thành vương đằng trước chạy lòng vòng trong cung, miệng la lên: “Ta cảnh cáo muội đấy! Còn động thủ là ta, ta đánh trả đấy!”

“Bang”

một

tiếng roi giòn vang, chính là câu trả lời củaNgũ Công chúa.

“Ta

nói

này muội là

một

Công chúa, muội còn tranh nổi bật gì thế!” Thành vương cảm thấy ấm ức muốn chết, kêu lên: “Hiếu thuận với mẫu phi chẳng phải hẳn

một

nhi tử như ta phải làm sao? Muội làm Công chúa của muội cho tốt

đi, khó lắm sao?”

thật

sựlà thói đời là thế lòng người dễ đổi,

hắn

đường đường là Thân vương vậy mà bị muội muội đuổi đến gà bay chó sủa, truyền ra ngoài còn gặp người thế nào?

“Mẫu phi về với muội, huynh rất có ý kiến sao?!”

“đi

hỏi mẫu phi.” Thành Vương thực khổ, tức khắc liền bổ nhào vào Đức phi

đang

cười đến lau cả nước mắt trước mặt, dùng

một

đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn lão nương nhà mình, ân cần hỏi: “Mẫu phi nguyện ý đến ở với nhi tử, đúng

không?”

“Mẫu thân!” Ngũ Công chúa theo kịp,

một

đôi mắt dè chừng Đức phi, rất có vẻ nếu Đức phi nếu

nói

đúng, liền phải làm thịt Thành Vương.

“May mắn lớn nhất đời này của ta chính là có hai đứa các con.” Đức phi sờ sờ mặt Thành vương và Ngũ Công chúa, khóe mắt rất nhanh lấp loáng ánh lệ.

Cả đời bà

đã

chôn vùi thời gian nơi hậu cung, chỉ có hai đứa bé này chính là bảo bối lớn nhất của bà.

“Ta

đi

Vương phủ của Hoàng huynh con.” Đức phi thấy Ngũ Công chúa nhào lên bóp cổ Thành vương

đang

cười to, ra sức giật qua giật lại,

thì

vội vàng kéo, khuyên nhủ: “Ngày sau, con có thai, mẫu phi lại tới chăm con.”

“Mỗi người nửa năm, thế nào?” Ngũ Công chúa nghĩ nghĩ, liền uy hϊếp nhìn Thành vương, Thành vương sợ hãi run lên, ấm ức đáp ứng.

A Nguyên cười chết, mắt thấy ước định bất bình đẳng

đã

xong mới

đi

lên thỉnh an Đức phi, còn cười

nói: “Người khác cũng

không

có nơi nào

đi, chỉ có chỗ nương nương còn vì

đi

nhà ai mà đánh nhau thành như vậy.”

Hoàng thượng

nói

muốn thoái vị,

trên

triều hậu cung đều bận rộn, đừng nhìn Thái tử vội vàng cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh

đã

ban ra, kỳ

thật

Lễ bộ

đã

chuẩn bị, chỉ chờ qua năm là có thể tổ chức đại điển thoái vị.

Muốn A Nguyên

nói

thì, Hoàng thượng như vậy cũng coi như sáng suốt.

Thay vì già mà bất tử, liên tục cản trở đường của Thái tử,

không

chừng sau này phụ nghi tử, tử oán phụ, còn

không

bằng vào lúc này phụ tử tình thâm mà thoái vị, huống chi Thái Thượng hoàng muốn thế nào, chẳng lẽ Tân quân lại

không

đồng ý?

Trước đây nàng chính là kiểu người

không

thích đọc sách, nhưng cũng biết thời Khang Hi Đại Thanh, lão gia tử sống mãi, sống đến mấy đứa con trai đều

không

chịu nổi, còn bị cha ruột phía

trên

nghi kỵ các loại, tóm lại chính là đủ kiểu bi kịch.

“Hoàng tỷ Hoàng huynh con hiếu thuận.” Đức phi mặt mày ôn hòa mà

nói.



đã

sớm muốn xuất cung là Vương Thái phi rồi. Chỉ là trước đây tưởng là muốn cùng con trai sống qua ngày

thì

phải chờ Hoàng thượng quy thiên, Đức phi nào dám

nói

ra?hiện

giờ tâm nguyện được đền bù, Đức phi nương nương trong lòng kỳ

thật

đã

nghĩ đến việc chơi với tôn tử thế nào rồi.

“Chỉ là, chớ nên nóng vội.” Đức phi dừng

một

chút, liền nhắc nhở.

Thành Vương gật đầu ngoan ngoãn đồng ý, lại cười

nói

với Đức phi: “Nhi tử

đã

dọn dẹp rất tốt sân viện của Mẫu phi rồi, hơn nữa khi nào Người tới, chỗ nào

không

thích cứ

nói

với nhi tử, chỉ cần Người nguyện ý ở với nhi tử, cái gì nhi tử cũng đáp ứng Người.”

nói

xong liền cười ngây ngô,

nói: “Vương

nói

Hoàng muội nhất định cũng muốn đón Mẫu phi xuất cung, bởi vậy bảo con lại đây sớm

một

chút, đừng để Hoàng muội cướp trước.” Vương phi quả nhiên thông tuệ nhất, như này chẳng phải đυ.ng rồi sao? Nghĩ nếu là chờ

một

hai ngày nữa, mẫu thân bị Ngũ Công chúa đón

đi, Thành vương liền lau mồ hôi đầy đầu, thở phào

nói: “Nguy hiểm

thật.”

Thành vương bán đồng đội như vậy thực

sự

được chứ?

A Nguyên liếc nhìn đồng đội heo này

một

cái,

không

nói

gì cả, biểu cảm mặt đặc biệt sinh động.

Ngũ Công chúa cũng run rẩy khóe miệng, dừng

một

chút, thở dài

nói: “Tứ tẩu

thật

là vất vả.”

Thành Vương điện hạ vô tội mà nhìn hai muội muội này, vẫn chưa hiểu ra, lúc này cònthật

thà mà

nói: “Thường ngày chăm sóc hai tiểu tử kia, xác

thật

thực vất vả.”

Đức phi vẻ mặt cạn lời nhìn nhi tử ngốc này, hồi lâu sau, cũng thở dài

một

tiếng.