Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 134-2

‘Thím’ trong miệng bà chỉ sợ chính là mẹ ruột của tra nam, A Nguyên có vài suy nghĩ trong đầu lại

không

tiện mở miệng, quả nhiên liền thấy Phượng Đằng tức giận, vỗ bànnói: “Bỏ vợ cưới người khác chẳng nhẽ còn có công của thím ta sao?!”

“không

muốn tư bôn làm thϊếp…” phu nhân thế tử liền thở dài

nói: “Ý tứ của thím ấy là nữ nhân xuất thân từ thương hộ được làm thϊếp là

đã

rất có thể diện, sao có thể làm thê tử?!”

“Phu nhân thế tử phủ Định Quốc Công cũng là nữ thương hộ!” Phượng Đằng tức giận đến tròng mắt đều đỏ lên, vỗ bàn hận

nói: “Tiểu tử kia đâu?

nói

như thế nào?!” Tiểu tử trong miệng

hắn

tuổi cũng

không

nhỏ, theo lý thuyết Phượng Đằng còn phải gọiymột

tiếng biểu cữu, chỉ có điểu biểu cữu này

thật

sự

ghê tởm, Phượng Đằng kêu

mộttiếng cũng cảm thấy ô uế miệng mình, lúc này chỉ cười lạnh

nói: “Cái thứ vô tình vô nghĩa!

hắn

sẽ

không

có ý định Nga hoàng Nữ

anh

đấy chứ?!”

Nhưng lúc này đây quả

thật

đúng là nam nhân cặn bã

không

sai chút nào.

“Ý tứ của đường đệ là…” phu nhân thế tử nhìn Hoàng trưởng tôn

đã

tức giận đếnkhông

nhẹ, thấp giọng

nói: “Nàng kia xuất thân thấp hèn, kiến thức thiển bạc, mắt cũng nông cạn, nhìn

thì

chính là

một

nữ nhân xuất thân thương hộ đê tiện,

hiện

giờkhông

có tình cảm gì, nên

không

muốn nữa.” Huống chi đường đệ này từng nhìn thấy cháu

gái

của Mẫn thượng thư từ đằng xa

một

lần, lập tức

đã

bị tư thái thướt tha kia mê hoặc, lại có chút thất hồn lạc phách, chỉ

nói

đây mới là thê tử lý tưởng của chính mình, nơi nào còn nhớ



người xưa? Mới vừa rồi còn ở trước mặt nữ quyến ồn ào cái gì mà “Tuổi trẻ

không

hiểu chuyện, bị mê hoặc gì đó” ấy.

“Lúc tư bôn sao

hắn

không

thấy nhiều điểm xấu như vậy?” A Nguyên liền nhịn

khôngđược châm chọc

một

câu.

Lần này chuyện này xảy ra

đã

ném hết mặt mũi của phủTrung Tĩnh hầu

đi, phu nhân thế tử đỏ bừng mặt, thấp giọng

nói: “Là gia giáo

không

nghiêm.”

Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy bên ngoài lại có khách đến cửa, đến khicó người

đi

ra ngoài dò hỏi, vậy mà chính là Mẫn thượng thư tự mình đến cử.

Nghĩ đến Thượng thư cợt nhả, A Nguyên cúi đầu yên lặng cầu nguyện thay quý phủ.

Đừng nhìn Mẫn thượng thư trông có vẻ ngốc, người co được dãn được như vậy, bản thân

không

thể là thiện chủ. Nhìn

thì

hòa khí nhưng đó là chưa bị người chọc vào điểm mấu chốt, bằng

không

thử xem!

không

cắn chết ngươi mới là lạ!

Trung Tĩnh hầu

đang

tức giận biết tên này tới cửa cũng cảm thấy nao nao, nhìn phụ nhân tuổi

đã

lớn ôm

một

thanh niên mi thanh mục tú khóc đến

không

tả nổi dưới chân mình, chỉ cảm thấy cực chán ghét, tiến lên liền đá thanh niên này, mắng: “Chuyện tốt ngươi làm đấy!”

“Đại ca!” Phụ nhân liền khóc ròng

nói: “Mặc kệ thế nào người cũng phải làm chủ cho cháu người chứ!”

“Loại người như này ta nên nhìn nó

đi

tìm chết!” Thấy thanh niên này vẻ mặt thảm hại đứng trước mặt mình, Trung Tĩnh hầu chẳng buồn dài dòng, lạnh lùng

nói: “Ta

nói

cho ngươi biết,phủ Thượng thư xác

thật

thế cường, nhưng phủ Quốc công cũng

khôngphải dễ chọc! Bá phụngươi là ta cũng mới là Hầu thôi!” Thấy thanh niên này run run rẩy rẩy nhưng vẻ mặt vẫn

không

phục, ông chỉ tay vào phụ nhân kia, cười lạnh

nói: “Phủ Trung Tĩnh hầu sao có thể có thứ người như các ngươi?! Thanh danh trong nhà đều bị ngươi phá hoại! Đừng

nói

gì khác với ta, nếu ngươi còn nghĩ đến việc kết thân với phủ Thượng thư…”

“Đại ca, đứa bé này khó lắm mới thích

một



nương…” Phụ nhân này thấy giọng

nóicủa Trung Tĩnh hầu có buông lỏng, đôi mắt tức khắc sáng lên, miệng còn

nói: “Phủ Định Quốc công

thì

sao chứ? Phu nhân thế tử kia của nhà bọn họ chính là

một

nữ thương hộ, phu nhân Định Quốc công vậy mà còn coi là bảo bối dẫn theo

đi

khắp kinh thành, ở kinh thành ai cũng chê cười! Chẳng lẽ phủ chúng ta cũng muốn chịu vũ nhục như vậy?!”

“Cái ngươi

đã

sớm làm cái gì!”

“không

cầm lòng được……” Thanh niên này

nhỏ

giọng

nói.

Trung Tĩnh hầu nhổ

một

ngụm nước bọt lên mặt

hắn, chửi: “Cấm bà già nhà ngươi!” Thấy mẫu tử này đều sợ ngây người, Hầu gia lộ tướng mạo sẵn có cũng lười giả văn nhã cái gì đó, nước miếng phun thẳng

nói: “Hai con đường! Hoặc là cưới nữ nhân trước kia của ngươi, hoặc là, ngươi kết thân với phủ Thượng thư, chỉ là sau này ngươikhông

bao giờ còn là

một

mạch của phủ Trung Tĩnh hầu nữa!” Ngụ ý chính là muốn gạch mẫu tử hai kẻ này ra khỏi gia phả, vạn

sự

từ đây

không

còn quan hệ với phủ Trung Tĩnh hầu.

Quyết tuyệt như vậy

đã

khiến mẫu tử khóc tới khóc lui vì muốn Trung Tĩnh hầu thương cảm sợ ngây người.

Trung Tĩnh hầu từ trước đến nay

nói

được

thì

làm được,

nói

muốn ai cút đithật là muốn xoá tên.

Thấy hai kẻ này thập phần do dự, cũng

không

biết nên làm thế nào cho phải, Trung Tĩnh hầu cũng mặc kệ đáp án,

đi

ra cửa nghênh đón Mẫn thượng thư, đợi đến biết Thượng thư này

đã

tới phía sau thỉnh an Hoàng tử Hoàng tôn, Trung Tĩnh hầu liền lấymột

hơi, sửa sang lại tâm trạng tới chính phòng.

Vào phòng liền nghe thấy tiếng cười đặc biệt của Mẫn thượng thư, thằng nhãi nàyđang

ghé sát mặt tới trước mặt của Ngũ hoàng tử, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng

yêu

hỏi: “Điện hạ còn nhớ



vi thần chứ?”

Ngũ hoàng tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mắt sáng rực lên, chỉ vào Thượng thư kêu lên: “Cho vay nặng lãi!”

A Nguyên phụt

một

tiếng, nếu

không

phải phu nhân thế tử đỡ nàng

một

phen

thì

đãsuýt trượt từ

trên

ghế xuống.

“Lừa đảo, cho vay nặng lãi?” Da mặt Công chúa điện hạ run rẩy.

Thượng Thư đại nhân hàm súc mỉm cười, vẻ mặt hòa khí.

Làm

một

cái người có thể có cơ hội nhập Các, Mẫn thượng thư vẫn luôn hay nghiên cứu, lúc nào cũng có chuẩn bị. Lúc trước vào kinh, tôn thất có chút năng lực trong kinh đều bị ông tìm hiểu

thật

sự

minh bạch, Vinh Thọ Công chúa

yêu

tiền, Ngũ hoàng tử thích ăn ngon, hai vị này chính là tổ tông trong cung,

một

câu so với trăm câu của người khác còn được việc hơn, sao Thượng Thư đại nhân có thể

không

có tâm phụng dưỡng đầy đủ được? Bởi vậy này đó vung tiền mua trân châu tròn xoe tặng Vinh Thọ Công chúa, thời điểm gặp nhóc mập, đại nhân quả nhiên cho vay nặng lãi bắt Hoàng tử làm tù binh bằng vô số món điểm tâm

đã

được chuẩn bị cẩn thận.

Đáng tiếc chính là nhóc mập

không

nhớ kỹ thượng thư, chỉ nhớ kỹ cho vay nặng lãi.

Thượng Thư đại nhân thành công đạt được

một

danh hiệu rất có tính đặc trù.

Nhóc mập dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn cái người cho vay nặng lãi này.

“Ngày sau, vi thần thỉnh điện hạ ăn chút đồ tốt.” Hôm nay, Mẫn thượng thư là tới đòi côn đạo, chỉ lấy lòng Ngũ Hoàng tử chút thôi, lúc này đây xoay người, gật đầu

nói

với Trung Tĩnh hầu vừa tiến vào: “Tại hạ chính là làm ác khách.” Lời này

nói

tiếp, liền chứa đao quang kiếm ảnh. Thấy

trên

mặtTrung Tĩnh hầu lộ ra vẻ hổ thẹn, Mẫn thượng thư liền rất hòa khí hỏi: “hiện

giờ Hầu gia định làm thế nào?” Ngày đó ông đồng ý gả cháugái

cho dòng bên phủ Trung Tĩnh hầu, kỳ

thật

chính là coi trọng Thái tử phi và Hoàng trưởng tôn,

không

ngờ là ông lại biết được chuyện đáng giận này.

“Là cháu trai ta

đã

làm sai, lúc này đây, Mẫn đại nhân muốn thế nào phủ Trung Tĩnh hầu đều nhận.”

“Hôn

sự

này……”

“Phủ Trung Tĩnh hầu vô đức,

không

dám chậm trễ tiểu thư quý phủ.” Trung Tĩnh hầu trầm giọng

nói.

Mẫn thượng thư hơi hơi gật đầu.

Hôm nay, ông chính là tới cửa từ hôn, dù sao người khác đều chưa biết, đổi người khác

thì

cháu

gái

ông vẫn gả

đi

được.

Chỉ có điều Mẫn Thượng thư vẫn muốn bán được giá tốt, giả bộ mà

nói: “Nếu

khôngphải nhìn mặc vài vị Điện hạ trong phòng tại đây, tại hạ tất nhiên

không

thể cho qua như vậy.”

A Nguyên “bị” lấy lòng nghẹn uất oán hận liếc cháu trai nhà mình

một

cái, bóp mũi nhận.

Chẳng có

một

xu quan hệ với nàng vậy mà nàng giờ còn nợ Mẫn thượng thư

một

ân tình.

Phượng Đằng cũng cảm thấy Thượng thư này

sẽ

đặc biệt “nhân tiện”, nhịn nhẫn, trầm giọng

nói: “Việc này xác

thật

là sai lầm của phủTrung Tĩnh hầu.”

“Có thể cho ta gặp vị thiếu gia kia của quý phủ chứ?” Mẫn thượng thư hòa khí hỏi.

Ông ta

không

gây khó xử như vậy, sảng khoái liền lui, Trung Tĩnh hầu cũng thở phàonhẹ

nhõm

một

hơi. Rốt cuộc, nếu muốn ông thực

sự

buông bỏ cái mặt già tới cửa phủ Thượng thư để nhận tội

thì

ông còn biết để mặt mũi ở đâu? Thượng thư hiểu lý lẽ, ông dừng

một

chút, liền phân phó: “Gọi người lại đây.”

Quả nhiên

không

tới chốc lát liền có nha đầu dẫn thanh niên sợ hãi kia lại đây, Mẫn thượng thư mỉm cười

đi

tới trước mặt thanh niên này, đánh giá

một

chút, quay đầu lại cười

nói

vớiTrung Tĩnh hầu: “thật



một

thiếu niên

anh

tài.” Thấy Trung Tĩnh hầu ngượng đến mặt già đỏ bừng, chỉ cười

một

tiếng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, xoay người đánh

một

bạt tai lên mặt thanh niên này! Tiếng bàn tay thanh thúy vừa vang lên, Thượng Thư đại nhân nhấc chân liền đá vào bụng thanh niên, nhìnthanh niên này bay ra ngoài, nhấc ghế dựa trong tầm tay liền đập vào người thanh niên, nghe thấymột

tiếng gào rống lên, còn muốn động thủlại bị Trung Tĩnh hầu phía sau ngăn lại.

“Đại nhân

đang

làm cái gì thế?!” Hành hung như vậy

thật

sự

ngoài dự đoán của mọi người, các nữ quyến đều khϊếp sợ đứng dậy, Trung Tĩnh hầu phản ứng, tức khắc giận dữ.

“Hầu gia cảm thấy tại hạ

đang

làm cái gì?” Mẫn thượng thư cười lạnh

nói: “trên

đời này

không

có chuyện tiện nghi như vậy!” Ông gào lên: “Nể phủ Trung Tĩnh hầu, khẩu khí này tại hạ nhịn, nhưng còn tiểu tử này

thì

chẳng lẽ ta còn phải nhịn sao?!” Lại mắng chửi thanh niên trời đất quay cuồng

không

bò dậy nổi kia: “Sau này ở kinh thành ta còn nhìn thấy ngươi, đánh gãy chân của ngươi!” Kiêu ngạo như vậy lại khiến Trung Tĩnh hầu

nói

không

ra lời.

Rốt cuộc đây là khổ chủ tới, dù là đương trường đánh chết cháu trai này, cũng là đương nhiên.

“Kéo xuống

đi.” Trung Tĩnh hầu

thật

sự

cảm thấy mỏi mệt, ánh mắt lộ ra ủ rũ nhàn nhạt, buông lỏng tay Mẫn thượng thư ra, lại khom người lần nữa

nói: “Mong rằng đại nhân bao dung.”

“Tiểu nhân như vậy mà còn

không

biết xấu hổ

đi

tai họa



nương nhà người khác!” Điều làm Mẫn thượng thư tức giận nhất chính là tiểu tử này vậy mà kín đáo đến vậy,không

phải ông nghe được phong thanh

thì

đã

gả cháu

gái

vào rồi, lúc này đây liền lạnh lùng mà

nói

với Trung Tĩnh hầu: “Nếu Hầu gia hòa khí, ta tự nhiên có qua có lại, lúc này là nhà mẹ đẻ của Trắc phi Thái Tử truyền ra cho ta, họ muốn cái gì,

nói

vậy Hầu gia hiểu

rõ!”

nói

xong, nhàn nhạt mà

nói: “Ta cũng

nói

thật

vớiHầu gia, nếu

khôngphải hôm nay quý phủ còn tính thành tâm, ngày sau có chuyện gì, ai cũng

không

thể bảo đảm.”

“một

gia tộc vô tình vô nghĩa, ta

không

thể thừa nhận.” Mẫn thượng thư nghiêm túc mà

nói.

A Nguyên dùng

một

loại ánh mắt nhận thức

một

lần nữa nhìn Thượng thư này, tâmnói

hóa ra đây mới là gương mặt

thật

của người này sao?

Đậu má! Cháu

gái

cũng

thật

khó gả nha!

Nhận lấy rất nhiều ánh mắt kính trọng,

trên

mặt Mẫn thượng thư uy nghiêm, trong lòng lại

đang

khóc thút thít.