Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 131-2

A Dung

đang

nói

chuyện với Thẩm Thác thấy Công chúa điện hạ làm mặt quỷ, tức khắc

không

nhịn được mà cười rộ lên, cũng bất chấp câu chuyện với Thẩm Thác, vội vàng lại đây đẩy A Nguyên vào trong xe, rồi cười

nói: “Bên ngoài gió lớn, Điện hạ chớ hứng gió.”

“Bổn cung nhớ huynh.” Nhóc con thâm tình chân thành mà

nói.

“Ha ha……” A Dung cười.

Cho rằng như vậy có thể xóa nhòa hết tội lỗi

đã

mấy tháng

không

gặp mà

không

có chút thư từ nào sao?

không

thể nào!

Thầm lặng ghi Công chúa

một

bút, A Dung cười đến ôn nhu hòa khí,

nhẹ

nhàng

nói: “Thần hiểu tấm lòng của Điện hạ, cũng như Điện hạ hiểu ta.”

nói

xong cười đến càng đẹp mắt hơn.

Công chúa bị dáng vẻ

không

truy cứu này mê hoặc, nghĩ bản thân vẫn rất có mị lực,không

phải

đã

mê hoặc

một

mỹ nhân đến đầu óc choáng váng

nói

gì nghe nấy rồi sao? Nhất thời đắc ý, còn sờ sờ đầu Nhóc mập bên cạnh,

nói: “Nhìn Hoàng tỷ của đệ

đi! Sau này học tập, nhé!” Đệ đệ mập này về sau có thể có được

một

phần mười công lực của mình là

đã

có thể khiến vợ

nói

gì nghe nấy rồi!

“Hoàng tỷ uy vũ!” Nhóc mập học được khí thế oai hùng từ A Nguyên, bèn khen tặng Hoàng tỷ nhà mình.

Công chúa điện hạ ngửa đầu làm ra dáng vẻ đắc ý, càng kiêu ngạo thêm.

Thẩm Thác yên lặng mà nhìn A Dung cười đến người khác hoa cả mắt, thầm thắp nến cầu nguyện thay con nhóc này trong lòng.

trên

triều đình, có được tươi cười đẹp đến như vậy của mỹ nhân, kết cục đều

khôngđành lòng nhìn!

A Nguyên

không

biết điều này, còn dùng loại ánh mắt thực cảnh giác nhìn Thẩm Thác vẫn luôn bất động,

nhỏ

giọng hỏi: “Ta

nói

này,

không

phải là huynh

không

vừa mắt bổn cung nên nghẹn trong lòng đến mức hoảng, muốn xuống tay với Phò mã của bổn cung đó chứ?” Quả thực vô cùng

âm

u! Cũng có thể nhìn ra được là con nhóc này làm phiền người ta thành cái dạng gì.

Thẩm tiểu Tướng quân đờ đẫn nhìn đôi mắt

nhỏ

sắc bén của Công chúa, yên lặng thổi tắt ba mươi hai cây nến vừa cầu nguyện ban nãy.

Muốn chết như thế nào liền chết như thế ấy!

Lúc Thẩm Thác định xoay người

đi, Nhóc mập liền lăn ra đây, thánh thót kêu lên: “Đại ca!”

Thẩm Thác vừa quay đầu liền thấy Ngũ Hoàng tử vươn hai cánh tay béo núc ních, cầu ôm ôm.

Trong phủ A Loan

đang

có bầu, Thẩm Thác

đang

đúng thời điểm tình thương của cha dâng trào, thấy Nhóc mập ngoan ngoãn đáng

yêu, ánh mắt liền ôn nhu, duỗi tay ôm Ngũ Hoàng tử vào trong ngực, cảm thấy nhóc con mềm mại như vậy mới đáng

yêunhất, dự định sau này cũng

đi

hỏi

một

chút xem mọi ngày Ngũ Hoàng tử ăn gì để nhi tử của mình cũng ăn, dưỡng ra

một

nhóc mập nữa. Thẩm Thác ôm đứa bé này, thấy cu cậu ngao ngao bò

trên

người, còn thơm mình

một

cái, liền nghiêm túc hỏi: “Gần đây Điện hạ có khỏe

không?”

“Vẫn tốt, chỉ là

không

được gặp đại ca.” Ngũ Hoàng tử rúc rúc vào l*иg ngực Thẩm Thác, rồi tò mò hỏi: “Đại ca sắp sinh tiểu đệ đệ sao?”

“Về sau Điện hạ hãy dẫn nó

đi

chơi

đi.” Thẩm Thác nghiêm túc mà

nói.

A Nguyên ở bên nhìn, mắt thấy

một

thằng mập còn được

yêu

thích hơn mình, ai oánthật

sâu rồi

nhỏ

giọng

nói

với A Dung: “Trước đây bổn cung cũng đáng

yêu

như vậy.” Nhớ trước đây Công chúa điện hạ mới là Nhóc mập thu hút

sự

chú ý, nay mắt nhìn trường giang sóng sau xô sóng trước,

một

thế hệ người mới đổi người xưa.

Phiền muộn năm tháng thúc giục người già

đi

một

chút, dặn dò Thẩm Thác vài câu, A Nguyên liền đặc biệt an tâm mà để Ngũ Hoàng tử lại, cùng dạo đường lớn với A Dung.

hiện

giờ

trên

trời còn rơi tuyết nho

nhỏ, dừng

trên

gương mặt trắng nõn của A Dung lại càng trong suốt như ngọc. A Nguyên nhìn ngơ ngác,

không

tự chủ được mà lau miệng mình, e sợ nước miếng chảy ra.

A Dung chỉ cười cười, cúi người che áo choàng của A Nguyên lại, thuận tay lau vết mỡtrên

khuôn mặt trắng nõn, lúc này mới kéo tay A Nguyên mỉm cười hỏi: “Chúng ta

điđâu?”

“Tới nhà Ngũ Hoàng tỷ.” A Nguyên liền nghĩ ra ý tưởng xấu, híp mắt

nhỏ

gian trá mànói: “Nghe

nói

cuộc sống của tỷ ấy quá tuyệt, ta phải

đi

xe

một

cái.”

nói

xong lại phát ra tiếng cười hắc hắc.

Xưa nay A Dung

không

phát biểu ý kiến mấy cái này, có tâm tiếp đón

một

chút, lại thấy Thẩm Thác ôm Ngũ Hoàng tử

đi

Thẩm phủ cho vợ nhìn, lúc này mới được A Nguyên lôi kéo

đi

phủ Ngũ Công chúa.

Tiến vào trong phủ liền thấy Ngũ Phò mã Khánh Quang

đang

yên lặng đứng

trên

đại thạch,

thật

cẩn thận mà lay nhánh cây vương tuyết, ánh mắt thành kính.

“Làm gì đấy?” A Nguyên biết người nào có thể bắt nạt, nhìn thấy tiểu biểu đệ này liềnđi

tới, cười hì hì hỏi.

Khánh Quang cảnh giác nhìn nàng, chẹp chẹp miệng, giấu vại sức trong tay ra phía sau.

“Xuống dưới rồi

nói.” A Dung sợ Khánh Quang ngã từ

trên

đại thạchxuống dưới, vội vàng đỡ lấy

hắn

xuống đất, thấy tuyết trắng tong vại sứ phía sau lưng

hắn,

không

khỏi cười hỏi: “Định làm gì vậy?”

hắn

phía sau sứ vại bên trong tuyết trắng,

không

khỏi cười

nói, “Đây là muốn làm cái gì?”

“Cách năm nước tuyếtđể về sau cho biểu tỷ uống trà, biểu tỷ

nói

phong nhã.” Khánh Quang đỏ mặt,

nhỏ

giọng

nói: “Bọn nha đầu hứng biểu tỷ

không

thích đâu.” Còn hơi vui mừng.

“Tình thơ ý hoạ.” A Nguyên cho

hắn

một

ngón tay cái, tâm

nói

huynh đệ này hoàn toàn có thể cạnh tranh với Lâm muội muội*

một

chút, quay đầu nhìn nhìn, liền nghi hoặc hỏi: “Hoàng tỷ đâu?”

Lâm muội muội:

Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng.