Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 130-2

“đang

nói

gì vậy?” Thành vương

đã

đổi xiêm y khác liền

đi

vào Thủy Các, khoác cho Thành vương phi

một

chiếc xiêm y nữa rồi mới cười hì hì ngồi xuống.

A Nguyên ghé mắt nhìn Hoàng huynh này ân cần, miệng hừ mấy lần.

“Về sau cũng bảo A Dung khoác cho

đi.” Thành vương đĩnh đạc thọc dao

nhỏ

vào lòng Công chúa điện hạ, vỗ đùi hỏi: “Ngũ Hoàng tỷ của muội cũng

đã

thành thân, muội còn chờ gì thế?”

“Cái này phải hỏi Tam ca Tứ ca.” A Nguyên cảm thấy có hai ca ca vô dụng thực xúi quẩy, tựa vào bàn hữu khí vô lực mà

nói: “Huynh trưởng chưa thành thân, muội ngạiđi

trước.” Lại

nói

tiếp, thế đạo

không

chú ý tới cái này lắm, chỉ là A Nguyên vẫn luôn nghĩ lớn

nhỏ

có thứ tự, nhưng nếu huynh trưởng thực

sự

bất lực

thì

nàng cũng chỉ có thể gả chồng trước thôi.

nói

chung là cũng đâu thể để A Dung chờ đến ba mươi tuổi đúng

không?

Quá vô nhân đạo.

“Hoàng tỷ phải gả

đi

sao?” Nhóc mập lăn tới, nghe được cái này liền ôm chân A Nguyên, hỏi.

“Chẳng lẽ đệ còn có ý tưởng nào khác?” A Nguyên cúi đầu véo má Nhóc mập

mộtphen, thấy Ngũ Hoàng tử lộ vẻ mặt

không

nỡ, rúc tới rúc lui trong l*иg ngực mình, liền vỗ vỗ thân mình thịt thà của đứa bé này, cười tủm tỉm

nói: “Đừng lo, dù sao đệ cũng biết A Dung mà, rất hòa nhã, sau này nhớ Hoàng tỷ

thì

cứ tới tìm Hoàng tỷ chơi, tỷ đệ chúng ta ở bên nhau là được.” Thấy Ngũ Hoàng tử gật đầu, cúi xuống lại thấy Cửu Công chúa

đang

quỳ rạp

trên

mặt đất với

một

thiếu niên

không

biết

đang

làm cái gì, dáng vẻ tiểu tử kia có vài phần tương tự với Trần Bình, khiến A Nguyên bĩu môi

nói: “Bổn cung và A Dung còn chưa dính như vậy đâu!”

Đuổi cả tới phủ Thành vương, tiểu tử Trần Bình này đúng là liều mạng.

“hiện

giờ…” bên cạnh nàng lại ngồi thêm

một

người, Nhị hoàng tôn Phượng Ninh thở ngắn than dài ngồi bên cạnh A Nguyên, vẻ mặt uể oải, thấp giọng

nói: “Đặc biệt mà phiền muộn.” Vừa

nói

vừa yên lặng lột vỏ nho

trên

bàn.

Thời điểm Nhị hoàng tôn phiền muộn liền thích lột vỏ trái cây.

Từng quả nho trong suốt

đã

được lột vỏ bày ra

trên

bàn,

một

tên Nhóc mập mắt sáng lấp lánh há miệng chờ đợi, thỉnh thoảng ố á ăn luôn, vô cùng ăn ý.

“Con lại phiền muộn cái gì?” A Nguyên khó hiểu hỏi.

“Ninh Nhi…” Nhóc mập vừa ăn vừa mơ hồ kêu lên: “Mỗi ngày đều phiền muộn mới tốt.”

Phượng Ninh khóe miệng run rẩy mà nhìn Ngũ Hoàng thúc trong lúc vô ý

đã

nguyền rủa

hắn

một

phen này, cảm thấy nếu bản thân dám bùng nổ

thì

mấy ngày nữa bị Thái tử băm ra mất, nhẫn nhịn rồi làm như

không

nghe thấy,

nói

với A Nguyên: “Con nghenói, Phụ hoàng cố ý tứ hôn Cửu





và A Bình?” Thấy A Nguyên gật đầu,

hắn

liền thở dài

nói: “Sau này, chẳng lẽ con phải gọi A Bình

một

tiếng Cửu dượng sao?” Quá bế tắc, vì chuyện này mà mấy đêm rồi Hoàng tôn điện hạ

không

chợp mắt nổi, trong lòng nghẹn đến khó chịu, Phượng Ninh vừa ngẩng đầu liền thấy A Nguyên

đang

nhìn mình như nhìn

yêu

quái, sờ sờ lại mặt mình,

hắn

hỏi: “Làm sao vậy ạ?”

“Giao tình giữa con và Trần Bình

không

tồi nha.” A Nguyên híp mắt

nói.

“hắn

rất thông minh…” Phượng Ninh liền cười

nói, “Có

hắn

đây, con liền cảm thấy có người tâm phúc.”

A Nguyên đờ đẫn mặt,

không

có ý tưởng gì đối với mức thân thiết của hai đứa quỷ dị này. Thời buổi này, phía sau Hoàng tôn ngây ngốc đều có

một

người thông minh. Nghe thấy Phượng Ninh

đã

vẽ kế hoạch sau này vương phủ

sẽ

làm hàng xóm với phủ Cửu Công chúa, A Nguyên lau mồ hôi

một

phen, lấy mắt

đi

nhìn Thành vương. Thành vương làm dáng vẻ “đã

hiểu”, vỗ Phượng Ninh liền cười

nói: “Vợ còn chưa cưới

đã

nghĩ đến vương phủ rồi sao?”

“Còn

không

được nghĩ đến ạ?!”

“Con mới bao lớn.” Phượng Ninh mới mười bốn, Thành Vương cảm thấy tiểu tử nàythật

sự

nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là dừng

một

chút đôi mắt liền sáng, lôi kéo Phượng Ninh hỏi: “Chẳng lẽ, con có người trong lòng rồi?”

“Khụ……” Càng

nói

càng thái quá, Thành Vương phi liền khụ

một

tiếng.

A Nguyên thấy khuôn mặt

nhỏ

của Phượng Ninh đỏ lên, liền cảm thấy

không

đúng lắm, đánh giá tiểu tử này có người trong lòng.Chỉ có điều tâm

sự

của cháu trai, làm

côcô

liền mặc kệ, thấy Phượng Ninh xoắn góc áo e thẹn, Công chúa điện hạ coi nhưkhông

phát

hiện, lại dẫn đám củ cái

nhỏ

chơi đùa trong chốc lát rồi tiễn đàn tiểu quỷ về nhà, xong xuôi mới trở về vương phủ nhà mình. Vừa mới vào phủ liền cảm thấykhông

khí vui vẻ, kéo nha đầu tới hỏi lại

không

hỏi ra được gì khiến A Nguyên có chút khó hiểu,

đi

nhanh tới chính viện, liền thấy Phượng Khuyết vẻ mặt thỏa mãn mà cười to.

“Tứ ca có chuyện tốt ạ?” A Nguyên vào cửa liền cười hỏi.

“Con

đi

hại người về rồi sao?” Túc Vương Phi rất có kinh nghiệm hỏi.

“Con là

đi

mang ấm áp tới cho Tứ Hoàng huynh.” Con nhóc giảo biện

một

chút, thấy Phượng Khuyết cười ha hả, cảm thấy tên này có

một

loại thành quả khổ tận cam lai,đang

muốn

nói

thêm gì đó liền thấy Phượng Khuyết

đã

đi

nhanh lại đây, giữ chặt tay nàng cảm kích

nói: “Đa tạ muội muội.”

A Nguyên

không

thể hiểu được.

hiện

tại nàng nghịch ngợm gây

sự, có làm chuyện tốt gì đâu?

“Nếu

không

nhờ muội muội cử A Dung uống rượu với Thẩm đại ca, Thẩm gia cũng

sẽkhông

gật đầu.” Phượng Khuyết nhớ lại khuôn mặt đen kịt sau khi uống rượu về của Thẩm Thác, thuận tiện dùng sức đóng lại đại môn viện A Loan vào mặt mình, tuy rằng muội muội hơi thiếu đạo đức nhưng vẫn

hắn

vẫn ra sức mà

nói: “Ca ca có ngày hôm nay đều là công lao của muội muội!”

nói

xong còn lập ra rất nhiều hứa hẹn, cảm tạ tình nghĩa thắm thiết của A Nguyên

một

chút.

A Nguyên thản nhiên nhận lấy, mỉm cười hàm súc.

Hồi lâu, nàng mới chớp mắt hỏi: “Khi nào thành thân ạ?”

“Con thành thân trước, đừng quản Tứ ca con.” Túc Vương phiền chết với khuê nữ, lúc này liền gõ mặt bàn

nói: “Họ Thẩm còn ở biên quan, thế nào cũng phải chờ

hắn

trở về.” Thấy A Nguyên kinh hỉ, ông liền hừ lạnh

nói: “Dù tính như thế, cũng phải chờ sang năm.”

“Sang năm!” A Nguyên tức khắc dậm chân, kêu lên oai oái: “Sao lại biến thành sang năm?!”

“Lập tức chính là mùa đông, mùa đông thành thân kiểu gì?!” Thấy A Nguyên đòi chết đòi sống, Túc Vương tức giận đến muốn chết, tâm

nói

nhi tử khuê nữ đều là tới đòi nợ, nhịn nhẫn, mới lựa lời khuyên: “Con chờ đến sang năm có chỗ rất tốt cho con.”

nóixong, liền lộ ra

một

nụ cười thần bí.

Tuy rằng thường ngày Túc vương cũng rất thần bí nhưng

không

như trước mắt, A Nguyên liền tò mò hỏi: “Có chuyện tốt gì sao ạ?”

“Cứ biết vậy

đi.” Túc Vương

nói

mơ hồ, thấy vợ và nhi tử cũng tò mò nhìn qua, khóe miệng giật giật, lại vẫn lắc đầu cười

nói: “hiện

giờ

không

thể

nói, ta hứa với người khác rồi.”

“Chẳng lẽ là Hoàng bá phụ?” A Nguyên nhạy bén hỏi.

Vinh sủng

một

thân của nàng hơn phân nửa đến từ Hoàng thượng, thánh nhân,

hiệngiờ Túc Vương có thể

nói

ra càng

thật

tốt chỗ

nói,

đã

kêu A Nguyên trong lòng có chút ý tưởng.

Túc Vương ngẩn ra, khóe mắt lộ tia kỳ quái, lại vẫn

không

nói

gì, chỉ lắc đầu cười cười.

A Nguyên thấy ông

không

nói, than

một

tiếng Ngưu Lang Chức Nữ, lúc này mới lê bước chân nặng nè rời

đi.

Qua mấy ngày, liền nghe tin Nhị công chúa mất. A Nguyên chấn động trong lòng, nhắm thẳng vào trong cung,

một

đường tới chỗ Thái Hậu, liền thấy dáng vẻ Thái Hậu ngơ ngẩn, cũng

không

nói

lời nào, nằm trong lòng Thái Hậu.

Thái Hậu

nhẹ

nhàng vỗ về người nàng, hồi lâu sau buồn bã thấp giọng

nói: “Đây là đứa bé thành thân đầu tiên còn

đi

trước cả Ai gia.” Giọng bà có chút đau lòng, “Năm đó cũng là

một

đứa trẻ ngoan, sao lại thành như vậy?” Trước khi Hoàng thượng đăng cơ

thì

Đại Công chúa

đã

qua đời, Nhị Công chúa là trưởng nữ của Hoàng thượng, Thái hậu cũng

thật

lòng

yêu

thương, tuy

đã

chán ghét nhưng nay đột nhiên

không

còn, lại khổ sở trong lòng.

“Hoàng tổ mẫu bảo trọng sức khỏe.” A Nguyên liền khuyên nhủ.

“Ai gia phải sống tốt mới chiếu cố được các con.” Thái hậu thở dài, thấp giọng

nói

với A Nguyên: “Mấy đứa các con được tốt, đời này của Ai gia cũng

không

khiếm khuyết điều gì nữa rồi.”

nói

xong thấy A Nguyên lộ vẻ lo lắng, bà

không

khỏi miễn cưỡng nở nụ cười.

A Nguyên

đang

mở miệng định

nói

thêm gì đó

thì

nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của cung nữ, cung nữ kia vừa tiến đến liền quỳ xuống, trước ánh mắt trầm mặc xem ra của Thái hậu, dập đầu

một

cái rồi bẩm báo: “Trong phủ Nhị Công chúa nháo loạn, Bệ hạ tức giận lệnh vây phủ Nhị Công chúa, Hoàng hậu nương nương cầu Thái hậu nương nương

đi

qua nhìn ạ.”