Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 127-2

Bát Công chúa về sau có thể tò mò hay

không

tất cả mọi người đều

không

biết, chỉ làhiện

giờ, nhìn Từ trắc phi khóc sướt mướt tiến cung cáo trạng trước mắt này, Bát Công chúa tức đỏ cả mắt, chỉ vào Từ trắc phi

đã

khóc đến

không

mở được mắt ra nữa, dậm chân

nói: “Chẳng lẽ trong phủ Hoàng huynh

thật

sự

có người dám tranh phong với tỷ sao?!” Nàng lạnh lùng

nói: “Chẳng lẽ ả

không

biết tỷ là biểu tỷ của ta ư?!”

“Vương gia sủng các ả, các ả còn để ai vào mắt đâu?” Từ trắc phi liền khóc ròng

nói: “hiện

giờ, tỷ

đã

hoa tàn ít bướm, Vương gia

không

kiên nhẫn với tỷ, chỉ là tỷ nghĩ, tỷ là biểu muội của Vương gia, thế nào ở trong phủ cũng coi như là có chút thể diện, vậy mà còn bị đẩy xuống đất cười nhạo,

không

phải vô cùng nhục nhã sao? Đáng giận nhất chính là…” nàng lén nhìn Bát công chúa sắp bạo nộ, lau nước mắt

nói: “Tỷ

đã

nóitỷ là nữ nhi Từ gia, trong cung có



mẫu và biểu muội Công chúa, ai mà ngờ mấy con yeu tinh đó hoàn toàn

không

thèm để ý, chỉ cười



mẫu và Công chúa

không

có ai dựa vào, tỷ tranh chấp

một

hồi, thế nhưng còn bị nắm tóc làm nhục.”

nói

xong liền khóc hu hu, kêu lên: “Cuộc sống trong phủ này

không

biết phải trải qua thế nào đây!”

“Độc phụ kia đâu?!” Độc phụ trong miệng Bát công chúa chính là Thuận vương phi vẫn luôn

không

chịu về dưới trướng nàng.

“hiện

giờ nàng ta cái gì cũng mặc kệ, chỉ biết ầm ĩ với Vương gia, tâm trạng Vương giakhông

tốt, bởi vậy cưới rất nhiều thϊếp thất tới nháo…” Từ trắc phi liền tố cáo: “Nàng ta thấy tỷ bị nhục nhã như vậy còn ở bên xem diễn, tỷ biết nàng ta ghen tỵ tỷ có

cômẫu biểu muội

yêu

thương, còn lo lắng tỷ

sẽ

đoạt thế tử vị của nhi tử nàng ta, bởi vậy mượn đao gϊếŧ người đấy.” Dứt lời lại khóc ròng

nói: “Cả phủ đều nhìn try bị chê cười, biểu muội

không

làm chủ cho tỷ, về sau tỷ

không

còn mặt mũi gặp ai nữa!” Vừa

nóivừa nhìn lén sắc mặt Bát Công chúa.

Tuy rằng nàng là biểu muội của Thuận vương, nhưng Thuận vương cũng

không

phải thập phần

yêu

thích nàng, chỉ có điều nàng có chút thân phận, còn có nhi tử, ở Thuận vương phủ cũng coi như là

một

nhân vậy, hào quang đắc ý tới

hiện

tại lại cống ngầm lật thuyền.

Tìm Thuận vương khóc lóc kể lể, Thuận vương lại thương mỹ nhân hơn, cũng

khôngchịu làm chủ vì nàng, còn mắng nàng vài lần.

“Tâm địa của độc phụ này

thật

quá ngoan độc!” Bát Công chúa vỗ bàn đứng dựng lên, tuy rằng cũng

không

quá kiên nhẫn trước biểu tỷ trắc phi này, nhưng mà sau này nàngsẽ

gả lại Từ gia, liền tính vì thể diện của mình cũng

sẽ

không

bỏ qua cho kẻ vũ nhục Từ gia.

Từ trắc phi

đã

bò dậy từ

trên

mặt đấy, lau nước mắt nhìn nàng.

Bát Công chúa kêu cung nữ

đi

theo, dẫn Từ trắc phi

đi

ra khỏi cung của mình, tới Ngự Hoa viên liền thất

một

tiểu



nương hi hi ha ha, cả đường

không

biết

đã

đạp hỏngkhông

biết bao nhiêu hoa hoa cỏ cỏ rồi ngã ra đây. Thấy đúng là Cửu Công chúa ngu xuẩn, Bát Công chúa

đang

tức giận, thấy Hoàng muội này

không

chút nghĩ ngợi liền định cho nàng

một

bạt tai, mắng: “Đồ ngốc! cút ngay!”

Cửu Công chúa

đang

lăn rất vui vẻ lại thấy đằng trước có người muốn đánh mình, nàng ngẩn ngơ trốn tránh thoát được tay của Bát Công chúa, lại vẫn bị móng tay sắc nhọn cào qua mặt,

trên

mặt tê rần, Cửu Công chúa vốn ngây thơ kêu lên: “Người xấu!” Bổ nhào vào người Bát Công chúa

đang

bị khϊếp sợ, hai tay cào loạn xạ

trên

mặt Bát Công chúa, miệng ê ê a a: “Đánh người xấu!” Kêu xong

đã

bị cung nữ vội vàng

đi

lên kéo ra, thấy Bát Công chúa vuốt gương mặt đầy dấu móng tay tức giận đến cả người phát run, tiểu



nương sợ hãi, giơ chân chạy.

“Bắt con ngốc kia lại đây!” Bị

một

con ngốc đánh, Bát Công chúa

thật

sự

cảm thấy năm nay vận số

không

may mắn, lạnh lùng

nói.

một

đám cung nữ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ vây quanh người nàng quan tâm lau mặt sửa sang lại xiêm y cho nàng, cũng

không

dám đuổi theo Cửu Công chúa.

hiện

giờ

không

biết Trần Tần phát điên cái gì, dáng vẻ nhát gan yếu đuối trước đây hoàng toang biến mất. Ai dám chạm

một

đầu ngón tay vào Cửu Công chúa, Trần Tần có thể ăn thịt người!

“Biểu muội so đo với đứa ngốc làm gì?!” Từ trắc phi cảm thấy Bát Công chúa

khôngnắm được trọng điểm gì cả, dậm chân

nói: “Đợi đến khi thu thập được mấy đứa

yêutinh kia rồi hồi cung còn

không

kịp xử trí con ngốc này sao?!

nói

xong, do dự

một

chút, lại vẫn tinh tế nhìn Bát Công chúa

một

chút, thấy cũng

không

có bị thương, lúc này mới thở phào

nhẹ

nhõm

một

hơi.

“Tỷ

nói

rất đúng! Lần này, bổn cung quyết

không

buông tha nó!” Ánh mắt phẫn nộ của Bát Công chúa dừng ở cơ thể nho

nhỏ

của Cửu Công chúa, cắn răng thấp giọng

nói: “Cho rằng cóVinh Thọ làm chỗ dựa là có thể

không

để ta vào mắt sao?! Lần này, ta càng muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, để bọn chúng đều biết, ta cũng

không

phải dễ chọc!”

Nhẫn nhịn tức giận trong lòng, Bát Công chúa càng bốc hỏa thêm, chỉ chờ tới phủ Thuận vương xả hận.

Mới đến phủ Thuận vương, Bát Công chúa liền thấy hôm nay bên trong vương phủ tựa hồ rất náo nhiệt, mở lớnmở rộng, bên trong có

không

ít xe giá nối đuôi, nhìn ra hẳn là quý nữ tôn thất.

Bát Công cúa trong lòng nhảy dựng, nhảy xuống khỏi xe dẫn Từ trắc phi có chút chột dạ

đi

vào, lại thấy trong có tiếng

nói

cười truyền ra, vào trong liền thấy Thuận vương phi

đang

ôn hòa tiếp đãi mấy nữ nhi khác, trong đó Ngũ Công chúa ngồi ghế

trên, phía dưới là A Nguyên và Bình Thành Quận quân,

không

biết

nói

gì mà Thuận vương phi vỗ tay cười rộ lên, khóe mắt đuôi lông mày đều chứa

sự

thân cận, thấy ả lại thân thiếtmột

chấp với Ngũ Công chúa như vậy, Bát Công chúa càng thêm căm hận, tiến lên liền đá văng hai đứa nha đầu, chỉ vào Thuận Vương phi chửi ầm lên: “Tiện nhân! Dám cho người khinh nhục biểu tỷ của bổn cung, ngươi có tài đức gì mà làm chính phi Thuận vương!”

“Ta biết ngươi tất muốn vào cung mà.” Thuận Vương phi ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cười

nói

với Từ trắc phi

không

dám ngẩng đầu lên kia.

“Ngươi mới là tiện nhân!” Bình Thành Quận quân mới

không

e ngại

một

Công chúa mẫu gia thất thế

đã

sớm thất sủng đâu, tuy là thần, nhưng bà ngoại nàng là Vĩnh Xương Quận chúa được Hoàng thượng coi trọng, so ra còn hơn nhiều với Bát Công chúa thất sủng, thấy Bát Công chúa vừa vào liền mắng chửi, Quận quân tính tình nóng như lửa, huống chi mới vừa rồi còn được Thuận vương phi tương trợ liền đứng dậy mắng: “một

Hoàng muội

không

cùng mẹ còn tới phủ Thuận vương đánh gà mắng chó, ngươi dựa vào cái gì?!” Nàng dừng

một

chút, lại có vài phần ác ý mà

nói: “Oán hận tẩu tử của mình như vậy, ta

nói

này,

không

phải ngươi có ý tứ gì đó với Tam Hoàng huynh của ngươi đấy chứ, bởi vậy

không

thể nhìn nữ nhân bên người hoàng huynh ngươi!?”

Lời này thực có chút ác độc, người có chút liêm sỉ muốn đâm đầu chết cũng rất có khả năng. Bát Công chúa bị chọc tức đến trợn trắng mắt, chỉ là lời này

không

thể đốp lại.

Mặc kệ nàng thừa nhận hay

không

thừa nhận, chỉ cần dám cãi lại, người ta liền

nóiCông chúa điện hạ bị tâm

sự

giấu kín thẹn quá thành giận, làm sao bây giờ?

Bằng

không, làm sao giải thích được Bát Công chúa liên tục gây khóc dễ với chính phi nhà người ta chứ?

Nàng cũng đâu phải chỉ có

một

Hoàng huynh.

“Điện hạ ra mặt vì tiện thϊếp, cầu Vương đừng bôi nhọ điện hạ.” Từ trắc phi thấykhông

tốt, liền ai ai thống thiết mà khóc ròng.

“Ra mặt vì ngươi càng

không

cần tới tìm ta.” Thuận vương phi hiếm khi tâm trạng tốt, ôn hòa mà

nói: “Chẳng lẽ là ta làm mất thể diện của ngươi?” Thấy Từ trắc phi

khôngdám

nói

lời nào, nàng liền mỉm cười

nói: “Tuy là tâm can của Vương gia, chỉ là Bát Hoàng muội tự mình tới đòi công đạo cho ngươi, ta lại là kẻ nhát gan, cũng

không

dám tranh chấp với Hoàng muội,

hiện

giờ chỉ có thể thiệt thòi cho Vương gia.” Dứt lời, tinh tế thổi thổi nước trà

trên

tay, rồi mày cũng

không

nhấc mà phân phó với nha đầu bên người: “đi, gọi đám tân sủng của Vương gia tới, xả giận cho Hoàng muội.”

Nha đầu kia lĩnh mệnh

đi,

một

lát sau quả nhiên bảy tám thiếu nữ yểu điệu kiều mị cùng tiến cào, A Nguyên liếc nhìn liền thấy eo thon mỏng manh, phong lưu thướt tha, còn có phong vị Giang Nam, chỉ là số người có hơi nhiều,

không

khỏi thấp giọng

nói: “Bổn cung thấy, vì mỹ nhân mà Tam Hoàng huynh cũng

thật

liều mạng.” Cũng

khôngsợ tinh tẫn nhân vong gì đó.

Ngũ Công chúa vừa gả

đi

nghe liền hiểu, phun cả trà ra.

Ý cười lướt qua gương mặt Thuận vương phi, nàng nhịn xuống, duỗi đầu ngón tay chọc vào đầu A Nguyên

một

cái.

Dàn thiếu nữ này tiến vào, quả nhiên có mấy đứa vừa được sủng ái, rất kiêu ngạo. Chỉ là Bát Công chúa là ai?

nói

đánh là đánh, kêu lên

một

tiếng lệnh cung nữ ấn đám thiếu nữ này xuống, tiến lên tự mình bạt tau, miệng mắng: “Dám khinh thường Từ gia!

yêutinh! Hôm nay bổn cung cho các ngươi biết, trong phủ Thuận vương ai mới là đương gia!” Đánh mấy nữ nhi mặt sưng đỏ tấy lên, nhưng ánh mắt lại thị uy dừng lại

trênkhuôn mặt

không

biểu cảm của Thuận vương phi,

hiện

nhiên là chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Từ trắc phi thấy Bát Công chúa thực uy phong, liền cũng đắc ý lên, tiến lên cho mấy thiếu nữ từng nhục nhã nàng mấy cái đá.

“Từ trắc phi phạm vào miệng lưỡi,

không

thể dung thứ.” Đợi đến khi đàn mỹ nhân này bị Bát Công chúa đánh đến hôn mê bất tỉnh, Thuận Vương phi mới nhàn nhạt mà cườinói: “Nếu có điều bất bình ngươi liền vào cung, trong phủ còn quy củ hay

không? Mọi việc

không

tới hỏi ta trước, lại

đi

làm phiền Bát Hoàng muội ngàn dặm xa xôi

đi

theo ra mặt vì người, mỏi mệt biết bao nhiêu?”

A Nguyên thấy dáng vẻ hôm nay củaThuận Vương phi hơi khác trước, tưa như trù tình gì đó, hơi hơi do dự, liền ngồi ngay ngắn bất động.

“Ba mươi bạt tát, ngày sau chớ có tái phạm.” Thuận Vương phi

nhẹ

nhàng nóirồi cười: “Nhớ cho kỹ.”

Nàng vừa dứt lời, liền có mấy bà tử cao lớn vạm vỡ bà tử lưu loát tiến ra, giữ chặt Từ trắc phi, cầm tiểu trúc bản hung hăng đánh lên gương mặt kiều mị của nàng ta,

mộtcái

đã

để lại vệt hồng. A Nguyên nghe trắc phi yếu đuối mong mang này đau đến kêu la thảm thiết, lại thấy BátCông chúa

đã

tức giận đến run run lên, chỉ sợ Bát Công chúa nổi điên, liền lệnh nữ binh mình đưa theo vây quanh mấy người A Nguyên, rồi mới nhàn nhạt mà

nói

với Bát Công chúa: “Hôm nay là Bát Hoàng muội vô lễ,

trên

đời này có ai tới vương phủ Hoàng huynh đòi đánh đòi gϊếŧ thϊếp thất của Hoàng huynh haykhông? Tính tình Tam Hoàng tẩu tốt, Hoàng muội ngàn vạn lần đừng được

một

tấc lại muốn tiến

một

thước.”

“Ả đánh biểu tỷ của ta chẳng phải là đánh vào mặt ta sao?!” Bát Công chúa lạnh lùngnói.

“Ngươi

nói

không

sai,” thuận Vương phi lại cười, châm chọc mà nhìn Bát Công chúanói: “Chính là đánh vào mặt ngươi, có sao

không?”

“Cái gì?!”

“Trong các Công chúa, người

không

biết xấu hổ như ngươi bổn vương phi vẫn là lần đầu tiên thấy.” Trước ánh mắt kinh hoảng giận giữ đan xen của Bát Công chúa, Thuận vương phi ngồi ổn định vững chắc, cười cười, miệng lại độc ác vô cùng,

nhẹ

nhàngnói: “Ngươi còn bản lĩnh gì ngoài nhảy nhót lung tung? Chỉ có bấy nhiêu kỹ xảo có ai nhìn

không

thấy phiền? Trước đây bổn vương phi cho ngươi thể diện, ngươi còn tưởng rằng ai cũng có thể bắt nạt…” nàng đứng dậy, xoa xoa tay mình, thở dài

nói: “Nếu điện hạ tự mình

không

biết xấu hổ, ta thương ngươi nhất, thành toàn cho ngươi vậy.”

Nàng bước từng bước xuống chỗ Bát Công chúa, Bát Công chúa liền thấy mấy nha đầu nhào lên ấn mạnh mình lại,

không

khỏi luống cuống, the thé hét lên: “Ngươi dám làm ta bị thương, Phụ hoàng

sẽ

không

bỏ qua cho ngươi đâu!”

“Nghe

một

chút xem, còn dọa ta đây.” Thuận Vương phi cười với mấy nữ nhi ngồi sau, quay đầu lại là ánh mắt lạnh băng, giơ tay lên hạ xuống

một

bạt tai vào gương mặt của Bát Công chúa,

một

cái tát này tựa hồ mang theo phẫn nộ cả đời này của nàng, Bát Công chúa kêu lên

một

tiếng, mặt lệch sang

một

bên nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, Thuận Vương phi cũng

không

để ý, trở tay lại đánh bên mặt kia, mắt thấy có máu chảy ra từ khóe miệng Bát Công chúa, lúc này mới nhàn nhạt

nói: “Hoàng tẩu phải cho ngươi biết

rõ, ngươi là cái thứ gì?” Vẻ mặt nàng chứa vài phần châm chọc, thấp giọngnói: “Tam Hoàng huynh kia của ngươi, lại là cái thứ gì chứ?”

“Ngươi!”

Thuận Vương phi lại cho Bát Công chúa

một

bạt tai, lúc này mới mỉm cười

nói: “hiệngiờ Tam hoàng huynh của ngươi còn

đang

uống rượu ở viện thứ ba ngõ thứ tám thành Đông Kiền, nếu Bát Hoàng muội muốn

hắn

trở về làm chủ thìnên tự mình

đi

mộtchuyến, để

hắn

nhìn khuôn mặt

nhỏ

đáng

yêu

này của ngươi, đúng

không?”

nói

xong, sai người buông tay, mắt thấy Bát Công chúathật

sự

chạy ra khỏi vương phủ

đi

tìm Thuận vương làm chủ,

trên

mặtThuận Vương phi lộ ý cười quay đầu phân phó: “đicùng Công chúa đia, nếu Công chúa nháo loạn

không

đứng dậy nổi

thì

giúp đỡ nó

thậttốt."